Chương 45

Cũng thời điểm diễn ra cuộc gặp mặt giữa gia tộc Theerapanyakul và Watashina, Chan và Big đang ngồi xem phim cùng nhau trong phòng. Sau khi Big tỉnh lại, Chan xin phép ông Korn được nghỉ phép dài hạn để chăm Big cũng như chuẩn bị một số việc với gia đình cậu và gia đình hắn. Tối nay, sau khi vừa dùng bữa tối xong thì Big đề nghị hai người hãy xem bộ phim kinh dị vừa mới ra mắt, nghe bảo rất hay nên Big cũng tò mò muốn xem thử, Chan chiều người yêu nên cũng chạy xe về biệt thự gia tộc ở Phuket để mượn cái máy tính cho cậu xem phim.
Bộ phim lần này hai người coi kể về câu chuyện trừ tà của vị mục sư nổi tiếng có thật trong lịch sử, kĩ xảo và hoá trang của bộ phim tốt và cốt truyện được xây dựng khá lôi cuốn. Khi xem đến đoạn anh thợ săn dẫn đường vị mục sư đến một tu viện bỏ hoang - nơi được cho là nơi trú ngụ của một con quỷ cổ xưa, anh thợ săn thấy một cái bóng lướt trước mắt liền giương súng lên nổ cái *đoàng*, đột nhiên kính cửa sổ vỡ một lỗ nhỏ, một viên đạn bay vào ghim thẳng lên tường. Theo phản xạ tự nhiên, Chan úp máy tính xuống rồi kéo Big ra sau lưng mình đồng thời đưa mắt quan sát, ánh đèn laser đỏ chiếu tới giúp hắn xác định được vị trí kẻ địch, Chan bảo Big hãy nằm xuống còn mình đứng dậy đi lấy khẩu súng giấu trong tủ quần áo để hộ thân cài vào túi áo trong, hắn tiện tay lấy luôn một chiếc áo khoác dài trùm qua đầu Big, nói:
"Có kẻ muốn ám sát chúng ta, bây giờ em mau cầm theo cái máy tính này rồi chạy ra ngoài. Đừng quên quan sát xung quanh."
Nói rồi hắn đi lấy một khẩu súng khác đặt lên tay Big:
"Cái này sẽ giúp em hộ thân."
Big cầm khẩu súng, cất tiếng hỏi:
"Thế anh chú thì sao?"
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu:
"Tôi sẽ yểm trợ em."
Big nói:
"Anh chú nhớ chú ý đấy."
Dặn dò người yêu xong, Big cất khẩu súng vào túi áo trong của áo khoác rồi ra cửa, Chan tắt điện phòng rồi nhấc máy gọi vệ sĩ ở biệt thự đến trợ giúp sau đó hắn đi theo sau Big.
Bọn sát thủ được gửi đến đây gồm 7 người, một người ở toà nhà đối diện vừa nãy và những người còn lại ở đâu thì chưa biết.
Lúc Chan và Big đi ra khỏi phòng, ba người còn lại ở hành lang cũng đã thấy họ. Tiếng bước chân dồn dập ở phía sau báo hiệu cho cả hai rằng kẻ địch đang sát nút phía sau, tốc độ của họ cũng nhanh hơn, hai kẻ phía sau bắt đầu manh động, chúng rút súng ra rồi nã đạn về phía hai người không cần biết phía trước có bất kỳ ai khác. Trong bệnh viện bắt đầu trở nên hỗn loạn, Chan dẫn Big chạy ra khỏi cổng bệnh viện nhưng ngặt một nỗi xe vẫn chưa đến, hắn đành phải để cậu đi trước còn mình ở lại giữ chân ba tên sát thủ kia, ít nhất thì trên đường còn gặp người của mình, đánh với một người còn hơn ba người. Khi ba tên kia đuổi tới, Chan chĩa súng về phía chúng, cất giọng:
"Tụi mày muốn bắt em ấy thì bước qua xác tao trước đã!"
Một thằng trong ba khinh khỉnh nói:
"Này lão già, nhắm mần lại tụi này không thì hẵng nói. Gáy to quá lát hồi nằm dưới đất không chừng!"
Dứt lời, thằng đó rút dao xông về phía Chan, mũi dao sắc nhọn ánh lên dưới ánh đèn đường lao thẳng về hướng trái tim Chan, hắn túm lấy tay cầm dao của thằng kia bẻ ra sau khiến gã đau mà buông con dao xuống, hai tên còn lại thấy đồng đội thất thế cũng xông vào muốn đánh một đòn hiểm từ phía sau của Chan. Nhưng với kinh nghiệm của một vệ sĩ đã hành nghề chục năm có lẻ như hắn thì cân ba cũng chỉ bình thường thôi, Chan tung cước đá ra sau rồi nhấc tên sát thủ đằng trước quăng về phía sau làm hai tên kia không kịp trở tay mà bị quật cho ngã, hắn cười khẩy nhìn đám thanh niên đang nằm dưới đất:
"Ai nằm dưới đất còn chưa biết được đâu, lũ trẻ ranh."
Trong khi chúng vẫn chưa thể đứng dậy, Chan nhanh chân chạy theo hướng của Big để bảo vệ cậu. May sao vừa chạy một đoạn thì gặp ngay xe của gia tộc, bọn họ dừng lại cho hắn lên xe rồi lập tức quay xe chạy đi luôn.
"Hộc, mệt chết mất." Hắn thở hồng hộc buông lời than thở. Em người yêu ngồi cạnh nghe thế liền lấy tay áo mình lau lau mồ hôi trên trán hắn, ân cần hỏi han:
"Anh chú có sao không? Bọn nó có làm anh chú bị thương không?"
Hắn lắc đầu xoa đầu cậu:
"Tôi không sao, còn em, bọn chúng có ai đuổi theo em không?"
Big lắc đầu:
"Không, chắc an toàn rồi đấy."
Anh lái xe chợt cất tiếng:
"Ừm…tôi không nghĩ là vậy đâu Big."
Đột ngột từ phía sau có một viên đạn găm thẳng vào mặt kính khiến nó nứt ra vài vết. Vài giây sau, một tràng đạn được nã về phía chiếc xe, vết nứt trên kính ngày càng lớn, tốc độ xe cũng bắt đầu tăng để lẩn trốn chiếc xe đang bám theo.
"Cậu đánh lái vào ngõ, càng ngoằn ngoèo càng tốt." Hắn cất giọng ra lệnh cho anh lái xe.
Anh lái xe hiểu ý liền đánh lái rẽ qua các con ngõ nhằm cắt đuôi đám lâu nhâu đằng sau. Thế nhưng tụi kia cũng đâu phải dạng vừa, chỗ Big lái xe rẽ vào đâu thì chúng rẽ vào đó, quyết đuổi cùng giết tận. Chan ôm chặt lấy Big trong lòng, đồng thời đề cậu cúi xuống tránh cho đạn làm cậu bị thương, bản thân hắn thi thoảng lại ngước mắt qua kính sau quan sát, biết rằng tụi sát thủ này không hề đơn giản, hắn liền hỏi anh lái xe:
"Trên xe có vũ khí gì không?"
Anh lái xe lắc đầu:
"Dạ không ạ."
Phải làm sao đây, xăng xe không đủ để cầm cự mãi được, bây giờ phải gọi về cầu cứu nếu không chưa kịp chạy thì mạng đã không giữ nổi. Đương lúc rối ren, điện thoại của Chan bỗng reo lên, Kinn gọi đến, hắn dùng một tay lấy máy ra bấm gọi:
"Vâng k'Kinn?"
Kinn ở đầu dây bên kia giọng có chút gấp gáp hỏi tình hình ở Phuket, hắn cũng rất nhanh chóng báo cáo lại tình hình cho gã, Kinn trước khi cúp máy nói rằng gã sẽ nhanh chóng gửi người đến trợ giúp sau đó liền cúp điện thoại.
Chiếc xe cứ băng qua hết ngõ này đến ngách khác, hai bên ai cũng đều đã thấm mệt, Chan đánh liều nhổm người dậy tìm trong cốp xe xem có thứ gì dùng được không. Một hộp đinh nhọn ở góc cốp đã thu hút sự chú ý của hắn, một chiếc bóng đèn nhỏ bất ngờ hiện ra trong đầu Chan, hắn lấy hộp đinh lên, gương mặt như suy tính điều gì đó.
*Kít…kít…*
*Rầm*
Tiếng chiếc xe đằng sau phanh gấp và tông vào tường khiến anh lái xe và Big có chút giật mình. Big nhìn sang anh người yêu đang ngồi cười với hộp đinh đã ít đi phân nửa và đang phủi phủi tay rồi cậu lại nhìn về phía sau. Dưới đường chỗ chiếc xe của bọn sát thủ đi qua đâu đâu cũng là đinh, nhìn lại hộp đinh đã ít đi một nửa, Big liền hiểu ra hắn đã làm gì. Anh lái xe vẫn tập trung tăng tốc chạy mặc dù chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chạy được một quãng khá xa, khi xác định rằng không còn một chiếc xe nào theo mình nữa, cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh lái xe mới thuật lại thắc mắc của mình về chuyện vì sao đám kia lại đột nhiên không chạy theo được nữa với Chan, hắn đặt hộp đinh lên ghế trợ lái, cười:
"Nhờ có nó."
Big khoanh tay cười cười:
"Anh chú rải đinh xuống đường như vậy, người khác đi qua thì sao?"
Hắn đáp:
"Đoạn đó ít người qua lại, tôi biết vậy nên mới rải đinh."
Khi ba người ra đến đường lớn thì cũng vừa gặp xe nhà đến yểm trợ, mà cần gì nữa, họ đã thành công thoát vòng vây của lũ sát thủ với chỉ một hộp đinh nhỏ. Đoàn xe lại bon bon thẳng hướng trở về biệt thự, sau một đêm nghỉ ngơi sẽ trở về Bangkok ngay sáng hôm sau.

*Mấy hôm nay có chút mệt mỏi ghê. Nhưng mà chắc một thời gian nữa sẽ ổn thôi '-'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top