Chương 43
Sau cái ngày Big bị thuộc hạ nhà Watashina bắn trọng thương, cậu đã bất tỉnh đã 4 tháng có lẻ . Trong khoảng thời gian cậu bất tỉnh, gia tộc Theerapanyakul cũng đã đón một thành viên mới đó là Venice Theerapanyakul - con trai của Vegas và Pete. Ai cũng đã nên đôi nên cặp, thậm chí Kinn và Porsche cũng đang có ý định kết hôn nhưng có một người vẫn kiên nhẫn chờ đợi đôi mắt cậu mở ra.
Rồi 3 tháng tiếp theo lại nhanh chóng lướt qua như một cơn gió nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Cuối tuần nào Pete cũng bế Venice cùng Porsche bay từ Bangkok tới Phuket thăm Big, tuần nào cũng vậy.
…
Chớp mắt thoáng cái cũng gần hết một năm, Chan đã tiều tụy đi thấy rõ, hắn chẳng thiết tha gì với công việc nữa gần như ngày nào cũng chỉ làm cho hết nhiệm vụ rồi lại chạy đến Phuket. Hầu như ngày nào hắn cũng ngồi trên máy bay về Bangkok rồi lại đi Phuket, đêm thì lại chẳng tài nào ngủ được. Thấy hắn khổ sở như vậy, mẹ Izanami đã nhiều lần đến tâm sự trò chuyện cùng hắn, bà cũng khéo léo khuyên hắn hãy từ bỏ con của bà và hãy đến với người khác nhưng lần nào hắn cũng không chịu. Mẹ Izanami thương con nhưng cũng thương cậu con rể rất nhiều, bà không đành lòng nhìn hắn ngày nào cũng chẳng thể ăn một bữa ngon ngủ một giấc yên được nhưng có lựa lời thế nào hắn vẫn một mực không đồng ý từ bỏ.
Dường như tình yêu mãnh liệt cùng sự kiên nhẫn của Chan đã làm cảm động trời xanh. Vào một ngày đầu tháng 12, khi những đợt gió lạnh đã bắt đầu thổi vào Phuket, Big đã tỉnh lại trước sự chứng kiến của Porsche, Pete và Chan. Khỏi nói cũng biết họ đã vui sướng thế nào, bé con Venice trong tay Pete cũng cười toe toét như thể đang chúc mừng họ vậy, các bác sĩ và y tá sau đó đã được Chan gọi để xem tình hình cho Big, anh bác sĩ mỉm cười và nói với hắn:
"Cậu ấy ổn rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng ở đây vài ngày nữa là có thể xuất viện."
Chan gật đầu nói:
"Vâng cảm ơn bác sĩ."
Sau khi nghe tin Big tỉnh lại, Tankul cũng gọi video cho Porsche đòi nói chuyện với Big, lúc Porsche đưa điện thoại cho Big, cậu thấy người bên kia màn hình đang nước mắt ngắn nước mắt dài luôn miệng hỏi thăm cậu, Big cười rồi nhẹ nhàng đáp:
"Tôi không sao, cậu chủ đừng khóc nữa."
Tankul và Big sau đó còn hàn huyên thêm 15 phút nữa, trước khi tắt máy, Tankul nói:
"Lúc nào về mày nhớ nói tao biết thằng nào dám làm mày ra như thế để tao chặt đầu nó."
Big gật gật đầu:
"Vâng cậu chủ."
Big vừa cúp máy thì Porsche liền nhẹ giọng trách:
"Mày có biết lời của mày sẽ hại chết một người không?"
Big ngơ người:
"Là sao?"
Pete nói:
"Cậu chủ dạo này hay nhúng tay vào mấy việc của gia tộc rồi, không như trước đâu."
Porsche cũng gật đầu liên hồi tỏ vẻ đồng tình, Chan ở gần đó liền thêm một câu:
"Bảo cậu ấy khi nào đi tìm kẻ đó tính sổ thì cho tôi đi với, tôi chặt giùm cho đỡ bẩn tay."
Lần đầu tiên trong cuộc đời Pete và Porsche sống ở Chính gia thấy vị trước mặt chỉ gặp cậu cả với số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay lại có cùng suy nghĩ với y, sốc lắm, tin này mà đăng lên confession của vệ sĩ Chính gia thì hết sảy.
Đến tối, Pete và Porsche chào tạm biệt Big để về biệt thự để mai còn về Bangkok, thế nhưng lại có một vấn đề xảy ra đó là bé Venice lại không chịu rời tay Big. Kể từ lúc Pete đưa thẳng nhóc cho Big bế thì nó cứ dính lấy cậu, bây giờ Pete gần như hoàn toàn bất lực trong việc thuyết phục thằng con rời tay Big theo mình về nhà, phải đến khi Big lên tiếng nói nhỏ gì đó vào tai bé Venice thì thằng bé mới chịu ngoan ngoãn theo ba về nhà.
Sau khi tiễn Pete và Porsche ra xe, Chan trở lại phòng bệnh với Big. Hắn vẫn chưa thôi hờn Pete và Porsche, đáng ra người đầu tiên ôm vợ hắn sau khi cậu tỉnh lại thì phải là hắn chứ sao lại bị hai người kia chiếm mất chỗ cơ chứ, đã thế cậu nguyên từ sáng đến giờ cũng bơ hắn luôn, gần như chỉ có chú ý đến hai cậu bạn mà quên mất chồng tương lai của mình còn đang đứng đó, giận hết sức.
Big thấy Chan đi vào, nhìn mặt hắn cứ hằm hằm cậu liền biết người đàn ông này lại giận dỗi cái gì rồi. Lúc hắn vào còn cố tình ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng chứ không thèm ngồi cạnh cậu, Big khẽ thở dài một hơi rồi ngọt giọng hỏi:
"Sao ngồi xa em quá vậy? Anh chú giận em gì à?"
Chan ngạc nhiên nhìn cậu:
"Anh chú là gì thế? Em lại có cách xưng hô mới hả?"
Big phì cười:
"Em thấy hợp mà, danh xưng độc nhất vô nhị của anh chú đó!"
"..."
"Thế rồi anh chú giận em chuyện gì đây?"
"Không có gì. Tôi giận em làm gì chứ. Chẳng qua ngồi đó không có cái tựa mỏi người nên tôi qua đây ngồi thôi."
"Ò. Thế cái mặt hằm hằm kia là sao đây? Anh chú đừng nói trời nóng nên nhăn mặt nhé, giờ đang là đầu đông đó."
"Tôi…"
"Thôi giấu làm gì, nói đi."
"Do em cả đấy."
"Em làm gì?"
"Em vừa mới tỉnh dậy đã Pete với Porsche ríu ra ríu rít nói chuyện, còn tôi, em bỏ qua một chỗ không thèm quan tâm."
Big bật cười thành tiếng, cậu không ngờ sau khi sa vào conditinhyeu anh chú nhà cậu liền trở nên trẻ con như vậy.
"Em cười cái gì?" Chan giận dỗi cất tiếng hỏi Big.
"Anh chú của em từ lúc nào lại trẻ con vậy chứ, chúng nó đường sá xa xôi đến đây thăm em. Vả lại nhìn Venice thì biết Pete cũng vừa sinh xong không bao lâu, chả lẽ lại bơ chúng nó."
"Thế còn tôi thì sao? Ngày nào tôi cũng đi đi về về đến nỗi mấy cô bán vé máy bay quen mặt tôi. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, huấn luyện rồi chạy đến bên em. Em nói xem, ai mới khổ đây."
Big chống tay xoay người muốn xuống giường nhưng Chan thấy vậy liền chạy lại ngăn cậu, hắn ngồi xuống cạnh cậu, nói:
"Em đang bị thương đấy."
Big ôm lấy thân hình to lớn kia, ngọt ngào dỗ dành:
"Thôi mà, đừng giận chứ. Em xin lỗi vì đã khiến anh chú của em khổ sở vậy."
Đột nhiên, Big cảm thấy người kia úp mặt lên vai mình, vai áo cậu bắt đầu ươn ướt, hắn đang khóc.
"Em có biết một năm qua tôi đã lo sợ đến mất ngủ vì em không? Tôi không dám ngủ, thi thoảng mệt quá nên thiếp đi một chút, trong giấc ngủ tôi cũng sợ em bỏ rơi tôi lại đây." Hắn nghẹn ngào trách móc cậu.
"Em xin lỗi." Big khẽ xoa đầu người đàn ông đang khóc trên vai mình. Cả đời hắn chưa từng rơi nước mắt vì ai, còn cậu là ngoại lệ.
…
Ngày hôm sau, mẹ Izanami và bố Faris (Tớ đặt tên cho dễ viết) đến thăm Big. Lúc họ đến thì Chan không có ở đó, hắn đã ra ngoài mua cháo cho cậu rồi. Mẹ Izanami quan sát tình hình một lúc rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian qua bà đã ăn không ngon ngủ không yên với thằng con trời đánh này, hết lần này đến lần khác khiến bố mẹ của nó hết cả hồn. Mẹ Izanami được dịp hỏi Big:
"À mà này, bao giờ con định kết hôn đây? Mẹ thấy mấy cậu bạn xung quanh con đều đã kết hôn hết rồi đấy."
Bố Faris cũng được đà hỏi:
"Bao giờ con định chính thức cho bố mẹ gọi bạn trai của con là con rể đây?"
Big ngượng ngùng gãi đầu:
"Con định là sau khi con về Bangkok sẽ đi làm lại, mọi thứ ổn định rồi mới tính chuyện kết hôn."
Mẹ Izanami chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia, bà kể:
"Này, mẹ không biết là Chan đã kể cho con chưa. Trong lúc con bất tỉnh, mẹ đã khuyên nó hãy từ bỏ con. Nhưng mà, lúc đó nó cứ một mực không chịu, con biết nó nói gì không?"
Big lắc đầu.
Mẹ Izanami nhớ lại…
____
Ngày ấy là một hôm mưa lớn ở Phuket, mây đen xám xịt cả bầu trời và đã 6 tháng kể từ khi Big được đưa tới bệnh viện. Mẹ Izanami lại đến thăm con, lần này tới bà thấy Chan đã tiều tụy đi rất nhiều, trông hắn gầy hơn hẳn lúc trước, gương mặt lúc nào cũng xám xịt đầy vẻ mệt mỏi. Khoảnh khắc ấy, mẹ Izanami chợt nhận ra, Chan đã hi sinh vì con trai mình nhiều đến mức nào. Sau khi thăm con trai, mẹ Izanami nói với Chan:
"Này, dạo này thấy con gầy đi như vậy. Ta lo lắm. Cứ tiếp diễn thế này thì…."
Chan mỉm cười:
"Con không sao, người cứ về đi ạ."
"Không ấy…con bỏ đi. Ý ta là… con từ bỏ thằng bé đi, cứ thế này thì ta thật sự không đành lòng."
"Người đừng nói vậy. Con đã kiên trì đến giờ phút này, sao có thể nói bỏ là bỏ được ạ. Con biết người thương con nhưng con cũng không muốn từ bỏ. Dù người có nói gì đi chăng nữa con vẫn sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Con yêu em ấy, đây là lựa chọn của con. Dù có bao lâu đi nữa, con vẫn sẽ chờ đợi đến ngày em ấy tỉnh lại."
"Cảm ơn con, con đã làm quá nhiều cho thằng bé. Ta thay mặt Big cảm ơn con."
"Không có gì đâu ạ, người cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Mọi chuyện ở đây con sẽ lo."
_____
"Chuyện là vậy đó."
Big nghe mẹ kể xong liền rưng rưng nước mắt, hóa ra hắn đã hi sinh vì cậu nhiều đến vậy, cậu nợ hắn, nợ rất nhiều. Mẹ Izanami ôm lấy cậu vào lòng rồi nói:
"Con biết không, khi nghe Chan nói vậy, mẹ đã rất hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc vì con trai của mẹ gặp đúng người. Sau đó mẹ cũng rất nhiều lần lặp lại vấn đề ấy nhưng lập trường của Chan cũng chưa bao giờ thay đổi."
Big lúc bấy giờ rất muốn khóc rồi nhưng cậu chỉ dám rúc trong lòng mẹ nấc lên những tiếng khe khẽ.
…
Sau khi bố mẹ Big về được một lúc lâu sau hắn mới mua đồ ăn về đến nơi.
"Anh chú đi tận đâu mà xa thế?" Big chống cằm nhìn người đang bận rộn với cốc cháo nóng hổi.
"Biết em thích ăn ở một tiệm gần đây nên tôi đi bộ qua đó mua nhưng trên đường lại gặp vụ ẩu đả nên lao vô giúp, giờ mới về."
Big nghe đến đây bỗng dưng rơi nước mắt, vừa lúc hắn quay mặt lại nhìn thấy, hắn liền chạy đến lau nước mắt của cậu, liên tục hỏi:
"Em sao vậy? Đau ở đâu hả? Tôi gọi bác sĩ nhé."
Big lắc đầu:
"Không, tại em thương anh chú quá à. Em xin lỗi nhé, để anh chú phải buồn phiền vì em nhiều như vậy."
Chan ôm lấy Big vào lòng, mỉm cười tươi, nói:
"Để có thể hi sinh cho em chính là may mắn mà tôi có được."
*Hihu dạo này bí văn quá 🤧*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top