Chương 42
|| Big ||
Ngay sau tiếng cười của ông Gozo là một viên đạn đâm vào ngực tôi, da thịt bị sức nóng của đồng thiêu đốt, các cơ và cơ quan bị tổn thương nặng bởi sức mạnh của viên đạn, đau đớn vô cùng. Tôi vô lực nằm lại vũng máu của chính mình, hai mắt mờ dần rồi tắt hẳn.
Tôi đã chết rồi ư?
Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã đi trước. Con xin lỗi vì chưa thể báo hiếu cho mẹ.
P'Chan, kiếp này em lại phụ anh rồi. Kiếp sau mình làm lại nhé?
|| … ||
Khi thấy Big đã hoàn toàn nằm yên, đám bắn tỉa kháo nhau xuống cứu ông chủ của họ ra ngoài. Duy chỉ có Ray - người đứng đầu bọn chúng lại không có ý định muốn xuống cứu ông Gozo, anh từ từ đi xuống chỗ Big xem xét cậu. Những người ở đó trông thấy ánh mắt anh nhìn cậu rất kì lạ, vừa bi thương nhưng lại phảng phất nỗi căm hờn trong ấy, những giọt ngọc mằn mặn bắt đầu lăn dài trên gò má của chàng trai ấy, bàn tay gầy guộc run run đưa tới đỡ Big lên rồi ôm chặt cậu vào lòng. Ray đã khóc. Những tiếng nấc nghẹn của anh khiến tất cả bị một phen ngơ ngác, vị đội trưởng cao lãnh khó gần đây sao? Một người chưa biết sợ là gì nay lại vì một vệ sĩ nhỏ bé của đối thủ mà khóc thảm thiết như vậy. Ray đang định bế Big lên đưa cậu ra ngoài thì Chan đã chạy vào tới nơi. Chẳng cần nói cũng biết hắn đã bàng hoàng thế nào khi thấy Big một thân đầy máu đang bất tỉnh trong vòng tay của Ray, hắn chẳng còn nghĩ nổi gì nữa, tay liền rút khẩu súng đang giắt bên lưng ra ấn chặt lên thái dương Ray.
"Nói mau! Cậu đã làm gì em ấy?"
Hắn cất giọng chất vấn kẻ ở dưới chân, nỗi căm phẫn cùng bi thương đến tột cùng như tan vào giọng nói của hắn, đôi mắt ấy đã tràn đầy sự hận thù như một con sư tử muốn nuốt chửng kẻ thù trước mắt.
Ray không đáp, anh vẫn ôm khư khư lấy Big, dường như không có ý định muốn buông ra.
Chan vứt khẩu súng xuống đất, giành lại Big từ tay Ray rồi bế cậu lên. Ray vẫn không thay đổi, anh vẫn ngồi im, lặng thinh. Hai bàn tay đã đổ máu thành dòng, cứ tong tong nhỏ giọt xuống sàn. Chan chẳng thèm quan tâm Ray, anh trực tiếp bế Big ra khỏi nhà kho để cậu được đưa tới bệnh viện sớm nhất. Về phần những thuộc hạ Watashina, họ đã đưa ông Gozo ra ngoài trước, bây giờ trong kho chỉ còn lại cậu vệ sĩ lúc nãy và Ray.
"Ray…"
Cậu vệ sĩ tiến đến, tay định vỗ lên vai Ray nhưng bị anh gạt ra.
"Iris, tôi không cần những lời nói đó! Cậu rõ ràng là biết mà lại không nói cho tôi!"
Ray hét thẳng vào mặt cậu vệ sĩ, trong mắt bây giờ chỉ độc sắc đỏ của sự tức giận.
"Em không nói chính là muốn anh nhìn thấy mà dễ dàng buông bỏ! Đoạn tình này từ đầu vốn dĩ đã sai rồi! Big không hề yêu anh! Tất cả đều là do anh tự suy diễn mà thôi!"
Ray và Big lớn lên bên nhau từ nhỏ, họ cách nhau chỉ 2 tuổi nên rất thân thiết, tình cảm giữa họ có thể nói là vô cùng khăng khít. Ray thích Big từ khi cả hai mới học cấp 1, anh thích sự hồn nhiên đáng yêu pha chút mạnh mẽ của cậu. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian nhưng lại cứ càng ngày phải chôn sâu thêm một tầng nữa trong tim Ray. Big là cậu chủ của anh, nếu như anh nói ra tình cảm của mình thì chắc chắn ông Gozo sẽ không tha cho cả anh và Big.
Lần này nhận nhiệm vụ, Ray cũng vì muốn khiến Big bị thương rồi anh cứu cậu khiến cậu cảm động rồi sau đó sẽ yêu anh nhưng cuối cùng lại bị Iris làm hỏng hết. Ray không trách Iris, anh chỉ trách mình thật hèn nhát, đến cả tình yêu của mình cũng không dám bảo vệ nữa. Mất cũng thật đáng.
Chính tại cái suy nghĩ ấy mà Ray đã khiến Big bị thương rất nặng, trên đường từ nhà kho đến bệnh viện không một ai dám kiểm tra hơi thở hay mạch đập của Big, họ sợ, sợ mất cậu. Cái chết của một vệ sĩ vốn rất bình thường với người khác nhưng đối với Day, Night và Chan thì cái chết của Big thật sự là nhát búa đau đớn nhất giáng xuống cuộc đời họ.
Chiếc xe ô tô dừng lại ở bệnh viện lớn, cùng thời điểm ấy cũng có một chiếc xe cấp cứu vừa tới nơi. Các bác sĩ chạy ra rất đông, một nửa trong số họ đã chạy sang chỗ Big và đặt cậu lên chiếc giường bệnh nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Giây phút cửa phòng cấp cứu đóng lại, nỗi lo cũng chưa trút đi được bao nhiêu, Chan không quan tâm đến chiếc áo và bàn tay đang dính đầy máu của Big cho đến khi Day nhắc nhở hắn hãy đi rửa tay cho sạch rồi trở lại đây nếu không lát nữa chạm vào Big sẽ khiến vết thương của cậu tệ hơn, hắn nghe lời Day liền lật đật chạy đi rửa tay rồi mới quay lại.
Tích tắc…
Tích tắc…
Tích tắc…
Tích tắc …
Sự căng thẳng nhân lên theo từng nhịp kim đồng hồ chạy. Không gian xung quanh dường như đã tách biệt với bên ngoài, họ chẳng còn nghe được những âm thanh ồn ã của người nói và tiếng dụng cụ lách cách nữa, chỉ còn sự lặng thinh, lặng đến sợ.
Nghẹt thở.
Bứt rứt.
Tự trách.
Nhiều lắm mà không thể dùng lời để kể hết những gì mà ba người đang cảm nhận thấy.
Thi thoảng lại có vài y tá chạy ra ngoài và trở lại với bịch máu trên tay.
Sự sợ hãi đã nhân lên gấp bội.
Khi đồng hồ đã chạy hết quỹ đạo 60 phút ba lần, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ cùng y tá chầm chậm bước ra. Big đã được băng bó và máu không còn trên người cậu nữa. Day và Night chạy theo những y tá đưa Big về phòng hồi sức sau phẫu thuật, bác sĩ giữ Chan lại vì có vài điều muốn nói.
Ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ mà Chan vẫn chưa vơi đi nỗi căng thẳng về Big, anh bác sĩ trông thấy liền đi lấy cốc nước đặt trước mặt hắn:
"Anh uống nó đi, sẽ bình tĩnh hơn."
Chan không động vào cốc nước, hắn chỉ khẽ gật đầu. Anh bác sĩ ngồi xuống đối diện hắn, hỏi:
"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không?"
Chan gật đầu:
"Đúng là tôi, Big gặp chuyện gì sao bác sĩ?"
Anh bác sĩ đáp:
"Phải. Cậu ấy mất quá nhiều máu dẫn đến hôn mê sâu, đồng thời các cơ quan trong cơ thể ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng bởi đạn, dù tôi đã gắp hết đạn ra ngoài nhưng với cỡ đạn thì…"
Thấy bác sĩ ngập ngừng, hắn hỏi:
"Thì sao? Bác sĩ cứ nói thẳng đi."
"Thì bệnh nhân lành ít dữ nhiều. Tôi không muốn nói trước, cậu ấy có tỉnh hay không, cái này phụ thuộc vào ý chí sống của cậu ấy."
Chan không phản ứng gì, hắn gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy đi về phòng bệnh của Big. Hắn không nói chuyện này cho Day biết, hắn sợ cậu sẽ nổi khùng lên mà dí súng vào đầu bác sĩ bắt phải cứu Big cho bằng được mất.
Lúc Chan trở lại phòng bệnh, Night đang đứng ở bên ngoài, anh thấy hắn định bước vào liền giơ ngang tay ngăn cản, Chan nhướn mày nhìn Night, anh giải thích:
"Day nói muốn ở riêng với Big một lúc, anh chiều nó chút đi. Đêm nay tụi em được lệnh về Bangkok rồi."
Chan gật đầu, nói:
"Vậy tôi ở ngoài này chờ cùng cậu."
…Bên trong phòng bệnh…
Big nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh cậu ngoài máy móc ra chỉ có mỗi Day đang túc trực bên cạnh. Hai bàn tay Day cứ bao chặt lấy tay Big, thi thoảng y lại xoa xoa tay rồi gục đầu lên tay cậu.
"Tao xin lỗi. Lúc nào tao cũng đến muộn hết, là lỗi của tao."
Day nói trong nước mắt, đôi vai rộng run lên từng đợt, trong phòng bây giờ chỉ còn lại những tiếng nấc đầy đau đớn cùng tiếng máy móc kêu tít tít từng hồi, nghe thê lương đến lạ.
"Hồi đi học, tại tao mải chơi nên đón mày muộn báo hại mày suýt chút nữa bị bắt cóc. Hồi học đại học, tao cũng vì mải chơi mà để mày một mình đi trong đêm tối, suýt chút nữa bị bọn xã hội đen ghim. Dù tao có muộn đến đâu thì mày vẫn chờ tao, thế mà tao lần nào cũng đến muộn. Tao phải ăn nói với cô chú sao bây giờ? Tao phải sống quãng đời còn lại ra sao đây? Mày có tha thứ cho tao không?"
Tuy bình thường Day với Big lúc nào cũng khắc khẩu nhưng hễ Big bị bất kỳ ai làm tổn thương thì Day chắc chắn sẽ khô máu thậm chí giết chết thằng đó nếu cần. Thi thoảng Day lại cọ cọ cằm lên tay Big, cậu cứ khóc rưng rức mãi đến khi Night bước vào bảo cậu hãy mau về nghỉ ngơi vì giờ đã muộn rồi nhưng Day rất cứng đầu, cậu cứ vùng vằng mãi không chịu đi. Đột nhiên, bên tai cậu vang lên giọng nói:
Về đi mày, nghỉ ngơi mai quay lại cũng được.
Giọng nói dù rất quen thuộc nhưng Day không nhận ra là ai, tuy nhiên lời nói ấy lại thành công thuyết phục cậu theo Night về nhà. Trước khi họ đi, Day ngoảnh lại nói với Chan:
"Anh vào nói chuyện với nó nhé, nếu thấy anh có lẽ nó sẽ tỉnh lại nhanh hơn."
Nói xong, Day và Night đi thẳng.
*Toai vừa thi xong quý vị ạ:))) Chiều nay sẽ có riêng một chap để cho coi tạo hình của Parisa, Mei và Lily qua mấy màn phối đồ trong NSTT nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top