Chương 41

Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, vũ khí cùng các đồ vật khác và lực lượng đều đã sẵn sàng, cả đoàn chia theo 2 cánh theo như chiến lược đã được Kinn vạch ra sẵn. Lúc tất cả lên trực thăng, Day để ý rằng từ nãy đến giờ Big cứ chạy đi đâu mất tiêu, rõ ràng lúc nãy thấy cậu còn đi cùng với Chan mà bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Day chạy đi tìm Chan bảo hắn hãy đi tìm Big vì không còn nhiều thời gian nữa họ cần khởi hành ngay và muộn nhiều nhất chỉ có 5 phút. Nghe Day nói thế, Chan liền để việc sắp xếp đồ lên trực thăng lại cho Night rồi chạy đi tìm Big.
Đi tìm một lúc lâu sau cuối cùng Chan cũng tìm thấy Big đang ở trong kho vũ khí dưới hầm, đã thế cậu còn đang đứng ở một góc khuất nói chuyện điện thoại. Nhận thấy có điều kì lạ, Chan khẽ bước đi đến gần hơn xem Big đang nói chuyện gì.
"Ừ, bọn họ sắp tới rồi, chuẩn bị đi."
"..."
"Anh cũng sắp tới rồi, có gì em làm đúng như kế hoạch nhé."
"..."
"Ừ, cảm ơn em."
Nghe điện thoại xong, Big cất nó vào túi áo rồi quay người ra ngoài để chuẩn bị ra máy bay nhưng vừa quay lại đã thấy anh người yêu cậu đứng đó, cậu hơi chút sượng, ánh mắt thăm dò cất giọng hỏi:
"Anh…tới đây khi nào?"
Chan cũng biết thừa Big đang nghi ngờ mình nghe lén liền bình tĩnh đáp:
"Nãy anh lên trực thăng không thấy em nên đi tìm, em làm gì ở đây thế?"
Big nhận ra người trước mặt vẫn rất bình thường liền nói:
"P'Nodt gọi em có vài chuyện vặt vãnh thôi không có gì đâu. Mau đi thôi không thì không kịp."
Big kéo tay Chan chạy ra ngoài chỗ trực thăng đang đỗ, cậu cư xử như chưa hề có chuyện gì lại càng khiến hắn thêm nghi ngờ. Câu hỏi lớn xuất trong đầu hắn: Rốt cuộc Big còn che giấu điều gì?
Lần này đi vũ khí của mọi người ai cũng đều là súng hiện đại, chỉ có Big là cầm theo mỗi cây súng ngắn và thanh kiếm mà lần trước cậu từng dùng để đấu với học trò giỏi nhất của ông ngoại. Và hôm nay cậu sẽ dùng chính nó để đánh bại ông ngoại mình.
Day vừa thấy Big liền kéo cậu ngồi xuống cạnh mình khiến người nào đó nhăn mặt lại vì khó chịu đành phải đến chỗ đối diện cậu mà ngồi. Suốt chuyến bay, Day với Big cũng chẳng kiêng nể gì cái người đang ngồi đối diện cả, hết dựa vào vai nhau rồi nắm tay nhau các thứ hòng chọc điên người kia và họ đã thành công khi hắn đứng phắt dậy cầm cổ áo Day kéo về chỗ mình còn bản thân ngồi xuống cạnh Big. Nhìn gương mặt đang đen hơn đáy nồi của anh người yêu, Big vẫn chẳng thể nhịn cười nổi, cậu cứ túm lấy tay áo hắn để vịn vào ngăn bản thân ngã vì cười quá nhiều.
"Thôi mà, bạn bè trêu chọc nhau chút có gì đâu anh." - Big nhẹ giọng dỗ ngọt người yêu.
Hắn vẫn chẳng quan tâm, im lặng lườm nguýt Day đến cháy hết cả mặt. Big nắm lấy tay Chan, dỗ dành:
"Đừng giận em mà, em muốn trêu anh chút xíu cho bớt căng thẳng thôi à. Em xin lỗi."
Hắn quay sang tứng nhẹ lên mũi cậu, nói:
"Vậy thì thay vì xin lỗi em nên làm gì thiết thực hơn đi."
"Làm gì là làm gì?"
"Em tự biết đi."
Day ngồi kia chống cằm nhìn cặp đôi trước mặt thả hường phấn má tự nhiên thấy cái chuyến đi này nó chả giống đi đánh nhau miếng nào cả, giống đi du lịch hơn.
Nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy có lẽ chỉ còn là những hoài niệm trong tâm trí những người ở lại.

Trực thăng đáp xuống ngay trước nhà kho vì Kinn thấy một toán vệ sĩ đã đứng ở đó như là đang chờ họ đến vậy, gã lệnh cho đáp xuống ngay chứ không cần theo kế hoạch nữa. Big cùng tất cả mọi người ở trực thăng kia cũng nhận ra điều khác thường nhưng cậu vẫn bình tĩnh giắt súng vào bên hông, tay cầm sẵn kiếm chỉ chực trực thăng đáp xuống sẽ nhảy xuống ngay.
Quả thật là vậy, ông Gozo và thuộc hạ của mình đã chờ sẵn người của Theerapanyakul từ lâu rồi, chỉ là vì sao ông ta biết họ sẽ tới thì vẫn chưa ai có thể tỏ được.
"Cuối cùng mọi người cũng đã tới." - Ông Gozo mỉm cười đầy thân thiện cất tiếng khi tất cả đã xuống trực thăng hết.
Kinn bước đến trước mặt ông mỉm cười gật đầu một cái coi như xã giao trước khi bước vào chuyện chính, gã đến đây để lấy lại "đồ" của Theerapanyakul.
"Vào chuyện chính đi ngài Watashina." - Gã cất tiếng, chất giọng lúc này đã lạnh đi đôi phần, đôi mắt gã bỗng chuyển thành dáng vẻ của một con đại bàng đang chuẩn bị chiến đấu.
"Từ từ nào." - Ông Gozo vẫn giữ tông giọng ấy, hai tay đặt lên vai Kinn.
Gã gạt tay ông xuống, ánh mắt sắc lạnh lại nhìn thẳng vào đôi mắt gần như bị che đi bởi những nếp nhăn của ông già trước mặt, gã một lần nữa nhắc lại câu nói kia. Ông Gozo tắt nụ cười, môi nhếch lên nụ cười đầy quỷ quyệt:
"Ta muốn gặp hai vệ sĩ đứng đầu trong số những vệ sĩ ở đây."
Chẳng cần gọi thẳng tên ai cũng biết người ông Gozo nhắc đến là ai, Kinn quay mặt về sau hất nhẹ cằm ra hiệu cho hai người kia hãy bước lên.
Chan và Big nhận lệnh liền bước lên bên cạnh Kinn, ông Gozo bước đến gần Big đặt tay lên vai cậu mỉm cười gọi:
"Cháu trai của ta."
Big gạt tay ông ta ra, lạnh lùng cất tiếng:
"Ai là cháu của ông? Tôi biết hết mọi thứ ông làm với mẹ tôi rồi."
Ông Gozo ngay lập tức quay ngoắt thái độ:
"Ồ ~ Nhanh vậy ư. Vậy thì ta nghĩ là cậu cũng sắp phải nhận lấy kết cục giống của mẹ cậu rồi."
Nói rồi ông rút thanh kiếm của thuộc hạ đang đứng cạnh mình đặt lưỡi kiếm lên cổ Big, cậu cũng bình tĩnh rút kiếm của mình ra đặt lên cổ ông Gozo, ông ta cười:
"Cũng được đấy. Chúng ta thi đấu đi, 1 đấu 1 cậu thắng thì ta rút lui nếu cậu thua thì người bên cạnh cậu sẽ phải chết."
Big nói:
"Bên cạnh đó, ông phải nghe lời Theerapanyakul trả lại đồ mình đã lấy."
"Được. Vậy bây giờ chúng ta vào trong, không một ai được phép vào cản trở chúng ta."
Hai người tra lại kiếm vào vỏ, chuẩn bị bước vào thì Day đột ngột lên tiếng:
"Không được!"
Kinn ngắt lời cậu:
"Câm miệng!"
Gã gật đầu với Big, gã tin rằng với năng lực và quyết tâm của cậu thì ông Gozo chắc chắn sẽ bại dưới tay cậu.
Sau đó, Big cùng ông Gozo bước vào trong nhà kho. Thần thái của cậu khiến tất cả những vệ sĩ đi cùng ông Gozo cứ phải ngoái theo, cái thần thái này đúng thật là giống y hệt với cô chủ lớn của họ (ý bảo mẹ Big ấy). Trước khi lấy chồng, bà ấy cũng là một trong những sát thủ lão làng trong gia tộc, là người phụ nữ tàn nhẫn giết người không ghê tay được mệnh danh là "Bloody Lady".
Nhìn bóng lưng cứ dần dần tiến vào trong kho mà Chan không khỏi cảm thấy bất an, hắn rất muốn xông vào đó xem tình hình nhưng nếu vào thì chính là vi phạm quy định và ngay cả hắn cũng khó lòng mà giữ lại mạng mình. Bất chợt từ đoàn vệ sĩ của ông Gozo có một thanh niên 19 tuổi tiến đến chỗ Chan, vì chỗ hắn khá khuất tầm nhìn của Kinn nên gã cũng không để ý điều này. Cậu vệ sĩ tiến đến dúi một tờ giấy vào tay hắn rồi nhanh chân quay lại lẩn vào đám vệ sĩ gia tộc mình, Chan tò mò mở tờ giấy ra, bên trong ghi số điện thoại kèm tin nhắn: Gọi vào số này, tôi có chuyện cần nói.
Chan nhìn xung quanh rồi chạy ra chỗ trực thăng đang đỗ, phi công sớm đã xuống máy bay từ lâu rồi nên căn bản ở đây không có ai. Hắn núp ở sau máy bay rồi nhấc máy gọi cho số điện thoại kia, người kia cũng rất nhanh đã nhấc máy:
"Anh tên là Chan đúng không?"
"Đúng, cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?"
"Tôi là tay trong của anh Big trong gia tộc, anh ấy dặn tôi khi nào anh ấy và ông chủ bước vào trong thì anh hãy vào cùng tôi."
"Làm gì?"
"Bên trong đó ông chủ đã gài sẵn người, nói rằng dù anh Big thắng hay thua thì sẽ khử luôn ở đó. Bên ngoài cũng sẽ ra tay ngay khi nhận lệnh."
"Thật?"
"Tôi làm việc cho anh Big đã lâu rồi, tin tôi đi. Bây giờ hãy làm theo lời tôi, chúng ta sẽ cùng vào. À nhớ nói lại điều này cho cậu Kinn, để cậu ấy chuẩn bị bên ngoài."
"Được."
Chan tự hỏi sao người này lại biết nhiều người trong gia tộc Theerapanyakul đến thế, nếu như chỉ là tay trong của Big thì không thể nào biết tường tận vậy. Vả lại, Big cũng không phải người thích đem chuyện gia tộc đi kể với người khác huống chi là những gia tộc đang có ý đồ xấu. Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghĩ, hắn phải nhanh chóng thực hiện ngay để bảo toàn tính mạng cho Big đến khi trận chiến bên trong kết thúc.
… Bên trong nhà kho…
Big và ông Gozo tiến vào một căn phòng lớn ở trung tâm nhà kho, bên trong này gần như tách biệt với bên ngoài, trong không gian dường như chỉ còn thanh âm của hơi thở của hai người và tiếng giày da va chạm lộp cộp trên sàn bê tông.
"Hoá ra chính là khoảnh khắc này, ta đã từng mơ thấy nó." - Ông Gozo đột nhiên lên tiếng.
"Còn tôi thì chưa bao giờ nghĩ đến thời khắc này. Thậm chí chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chống lại ông. Nhưng đây là ông ép tôi, mọi thứ đều là tự ông chuốc lấy!" - Big một lần nữa rút kiếm khỏi vỏ, hướng mũi kiếm về phía ông Gozo.
Ông cũng rút kiếm ra, vung lên gạt lưỡi kiếm của Big xuống, nói:
"Đấu thôi nhỉ, chắc người bên ngoài sốt ruột lắm rồi đấy."
Dứt lời, hai tay ông nắm chặt cán kiếm vung lên đỉnh đầu, hai chân lao về phía Big, dù đã lớn tuổi nhưng thân thủ của ông Gozo vẫn không hề giảm đi thậm chí có phần nhanh hơn trước. Tuy nhiên Big cũng không hề bị động trước tình huống này, cậu nhẹ lách người qua đồng thời tay cũng vung vũ khí trên tay lên chống đỡ đòn tấn công từ đối thủ, tiếng va chạm chối tai của hai lưỡi kiếm ma sát nhau, Big lấy hết sức hất văng kiếm của ông Gozo ra khiến ông bỗng mất đà lùi vài bước về phía sau, Big cũng theo quán tính hơi ngả người về phía trước, cậu chống mũi kiếm xuống đất để giữ thăng bằng rồi lại đứng thẳng lên mắt đối mắt với ông Gozo.
"Bấy lâu không gặp, thân thủ và năng lực của cậu cũng tăng lên kha khá đấy." Ông Gozo cất lời khen ngợi Big.
Cậu không nói nhiều, tiếp tục cầm kiếm xông đến đối thủ phía trước, lần này Big đi một đường kiếm từ dưới lên trên nhắm ngay cổ tay ông Gozo nhằm đánh thẳng vào đó làm ông mất vũ khí. Nhưng có vẻ như ông đã đọc trước được ý định này nên cũng hạ kiếm xuống đỡ lấy đường kiếm nhanh như chớp của Big, cậu bị ông dùng lực hất văng xuống đất, dù rất đau nhưng cậu vẫn đứng thẳng dậy như chưa hề có cú ngã nào, ông Gozo nhân cơ lao về phía cậu tấn công vào cánh tay phải nhằm vô hiệu hóa mọi di chuyển bằng tay khiến Big không thể tiếp tục đấu nhưng cậu nhanh chóng duỗi một bên chân phải lấy đà lao về bên phải rồi chạy ra phía sau lưng ông Gozo. Mọi chuyển động của cậu rất nhanh, cảm giác như lướt trên mặt đất chứ không phải dùng chân chạy nữa.
*Rẹt!*
Một đường kiếm sâu rạch một đường chéo từ bả vai ông Gozo xuống hông, máu đỏ tươi nhuộm đỏ lưỡi kiếm của Big, cuộc thi này ngay từ đầu vốn dĩ đã là muốn trừ khử lẫn nhau, ai thắng thì sống ai thua thì chết. Ông Gozo khuỵu xuống, tay chống mũi kiếm xuống, đầu ông quay lại phía sau nhìn Big đang dành ánh mắt vô hồn lên vết thương trên lưng, miệng ông khẽ nhếch lên nụ cười quỷ quyệt.
*Đoàng!*
Một tiếng súng lớn nổ phá vỡ sự im lặng trong không gian rộng lớn.
Big cảm thấy cánh tay mình đau nhói, từng thớ thịt như bị thiêu đốt bởi sức nóng của viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng.
*Đoàng đoàng đoàng!*
Ba tiếng súng nữa lần lượt vang lên, ba phát đạn nữa tiếp tục găm vào lưng, bụng và vai của Big.
"Mày thua rồi"

*Nay khum có gì để nói '-'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top