Chương 4

|| Parisa ||

"Dây đỏ phát sáng nghĩa là duyên tiền kiếp."
Một giọng nói dịu nhẹ cất lên trong tâm trí tôi, đó là chất giọng hằng đêm đều hiện về trong dòng nước xiết của ký ức trong đầu tôi, tôi không biết người ấy là ai nhưng người lại biết tôi. Mỗi đêm người đều xuất hiện dưới tán cây phong đỏ rực như lửa, mái tóc vàng óng ả tựa nắng thu cứ bay bay trong gió, người luôn đứng xoay lưng về phía tôi, tấm lưng gầy gầy nhưng lại mang cho tôi cảm giác an toàn vô cùng, người luôn chỉ đứng dưới tán cây phong mà nghe những tâm sự của tôi, thỉnh thoảng giọng nói dịu nhẹ như xuân thủy ấy lại thổi qua tai làm tôi thấy ấm áp vô cùng.
Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của bố, mẹ mất kể từ khi tôi vừa lọt lòng, tôi luôn tự dằn vặt mình rằng vì sao lại có mặt trên cuộc đời này. Đã có lúc tôi muốn chết quách đi cho xong và tất nhiên anh Vegas đã không ngần ngại mà tát cho tôi một cái rồi giáo huấn một trận ra trò, anh luôn nói mẹ đã hi sinh cả tính mạng để đem tôi đến thế giới này, chả nhẽ tôi lại ném cái mạng mà mẹ phải hi sinh rất nhiều cho quỷ môn quan hay sao. Qua lời của bố, mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp và tôi luôn nhận định rằng người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi chính là mẹ.
Đứng nói chuyện được một lúc lâu nữa thì hai anh của tôi tới, vừa thấy bóng dáng họ anh Tankul đã ngay lập tức đem Pete giấu sau lưng giống như gà mẹ đang xù lông bảo vệ gà con khỏi một con sói hung ác vậy. Đi theo hai anh còn có Nop - vệ sĩ trưởng của Thứ gia, tôi để ý gần đây anh hai của tôi rất hay quan tâm đến cậu ấy, ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là tình cảm chủ tớ bình thường nhưng sau này chợt nhận ra ánh mắt của anh hai có chút thay đổi.
Cơ mà cũng phải công nhận anh Tankul giấu Pete ra sau lưng không phải là không có lý do, nhìn mặt anh cả đi, đểu thấy mẹ ra thì ai mà chả ghét (tất nhiên trừ tôi ra vì ai cũng nói cái mặt tôi nó đểu y chang ảnh).
Hai anh vừa đến thì bố và bác Korn cùng anh Kinn và Kim cũng vừa mới bước vào sảnh lớn, đi đằng sau là vệ sĩ trưởng gia tộc chính, nhìn cũng dễ nhận ra thôi, dựa trên trang phục tôi gần như có thể đoán ra. Và hình như sợi chỉ đỏ trên tay anh ấy cũng phát sáng, ôi trời đất mẹ quỷ thần ơi, ai đó hãy nói cho tôi biết rằng điều tôi đang suy nghĩ không phải sự thật đi.

|| Pete||
Trong lúc tôi cùng đám thằng Big và bọn Pol Arm nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên cậu chủ nắm lấy tay tôi kéo ra giấu sau lưng. Đang hơi hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì thì tôi nhìn theo phía cậu chủ đang nhìn, rồi hiểu luôn, qua lời của con người dù cởi kính và đứng xa trăm mét vẫn thấu hồng trần - Arm thì cậu Vegas đang có ý với tôi. Tôi thực ra cũng chẳng để ý lắm vì nhìn tình cảnh này là biết rồi, dù có ý nhưng đến gần được hay không vẫn phải xem trình của cậu cả Thứ gia rồi.
Mà tôi để ý cô Parisa rất hay nhìn xuống bàn tay của người khác, bộ trên tay có dính gì à? Tôi đưa bàn tay mình lên xem thử, có gì đâu ngoài nó trắng, mềm và sạch sẽ cơ chứ. Những con người giỏi đúng thật là đôi khi cũng rất khó hiểu.

|| Big ||
Sao gia tộc này nhiều trai xinh gái đẹp dữ vậy? Từ con cháu đến vệ sĩ ai ai cũng lung linh gây điên đảo cho người nhìn hết trơn, qua lời giới thiệu của Pete thì người mà có khuôn mặt đểu đểu hay mặc outfit trông rất quyến rũ kia là cậu Vegas, cậu cả Thứ gia còn người trông có gương mặt trẻ như học sinh đứng bên cạnh là cậu Macau, cậu hai Thứ gia. Nhưng ánh mắt tôi lại để ý người đàn ông trông rất trưởng thành với bộ suit đỏ rượu khá nổi bật và đôi mắt sắc bén gần như có thể đánh ngất bất kỳ con dân nào yêu cái đẹp, theo như ba tôi nói thì đó là cậu Kinn, người con trai thứ của ngài Korn và cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc Theerapanyakul. Người đàn ông này đúng là mang vẻ đẹp đến mê người, nét cương nghị cùng cái khí chất kia đúng là khiến cho người khác phải ngã gục.
Đang mê man đắm mình trong sắc đẹp chết người của cậu hai thì đột nhiên có bàn tay nào đó vỗ nhẹ lên vai làm tôi giật mình, đó là P'Chan, anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
"Sao vậy? Không khỏe à?"
Tôi lắc đầu:
"Dạ không ạ."
"Tôi vừa nói là từ nay cậu sẽ làm vệ sĩ cho cậu Kinn. Cậu có ý kiến gì không?"
Cái gì? Làm vệ sĩ cho cậu Kinn á, thế thì còn gì bằng chứ, tôi không ngần ngại mà gật đầu đồng ý luôn. Thằng Day bước đến bên cạnh tôi, nó nở nụ cười trông thật khó hiểu, lâu lâu nó cứ lên cơn vậy nên tôi cũng quen rồi.
Cơ mà...không phải chỉ có mình tôi có diễm phúc ấy, thằng vệ sĩ với khuôn mặt câng câng và cái mỏ cứ mở ra là bật lại bất kể là ai mà theo lời cô Parisa nói lúc tập luyện là "thằng mỏ hỗn", tên nó là một loại xe rất nổi tiếng đắt tiền - Porsche và thêm một người nữa đó là bạn cùng phòng của tôi - Ken.

_______________________________

Trời rất nhanh đã sẩm tối, những đám mây đen vẫn cứ rả rích nhả những giọt mưa xuống mặt đất. Trong khi tất cả mọi người đều đang dùng bữa tối, Parisa đang ngồi bên cửa sổ uống trà ngắm mưa.
|| Parisa ||
Đang mải mê nhìn ngắm những hạt mưa nhỏ đang nhảy nhót trên bệ cửa sổ, một tiếng gõ cửa vang lên làm tôi dừng lại thú vui tao nhã của mình mà đứng dậy mở cửa.
"Cô Parisa."
Người ngoài cửa là Chan, vừa thấy tôi anh liền lập tức cúi người chào.
"Có chuyện gì vậy? Đừng nói với tôi là anh đến đây chỉ để mời tôi đi ăn cơm đấy nhé."
Tôi cất giọng bông đùa đối người đàn ông cương nghị trước mặt mà mỉm cười, cơ mà anh ấy có vẻ không thích đùa cho lắm thì phải, gương mặt anh có vẻ khá nghiêm trọng nhìn tôi, một lần nữa cất giọng:
"Ngài Korn cho gọi cô đến phòng làm việc của ngài ấy, mời cô đi theo tôi."
Tôi nhanh chóng lấy lại gương mặt nghiêm túc rồi gật đầu nếu bác Korn đã cho gọi thì chắc chắn không phải chuyện tầm thường, tôi bảo anh chờ một chút rồi bước vào thay một cái áo sơ mi dài tay rồi một chiếc quần âu và một cái áo khoác mỏng đen rồi sau đó tôi theo Chan đến phòng làm việc của bác Korn.

|| Big ||
Tôi và cặp đôi song sinh Day và Night đang ngồi dùng bữa dưới phòng ăn, thằng Day đang ngồi ăn rất yên lành thì đột nhiên nó à lên một tiếng nhè nhẹ, đôi mắt nghi hoặc của nó hướng sang tôi, nụ cười khó hiểu lúc chiều một lần nữa treo lên gương mặt, nó hỏi tôi bằng tông giọng ngả ngớn:
"Cậu Big này. Cậu Kinn đẹp trai nhỉ."
"Tự nhiên mày nói thế làm gì thằng điên này?"
"Rõ ràng hồi chiều cậu nhìn người ta muốn lòi hai con mắt ra ngoài lại còn chống chế."
Lại thêm thằng Night nữa, cái tông giọng trầm đều cùng khuôn mặt chẳng tỏ ra bất kỳ thứ cảm xúc nào của nó làm tôi phát ghét mà đứng dậy cầm cái thìa chưa dùng của mình gõ lên đầu từng thằng một rồi nói:
"Tụi bay bớt bớt soi mói đi."
Thằng Day ôm đầu ngây ngốc cười:
"Soi gì? Tụi tôi là vô tình nhìn thấy!"
Tôi táng thêm cho nó phát nữa, thằng này đúng là phải bị đánh thì mới im cái mỏ như loa phát thanh của nó mà ngồi ăn ngoan ngoãn được.
Vừa ngồi xuống một lúc thì bên ngoài xuất hiện một người làm ba đứa chúng tôi suýt không nhận ra, một người phụ nữ với cơ tay trông khá rắn chắc và mái tóc búi gọn nhìn rất ra dáng một doanh nhân thành đạt, nhìn đến chiều cao và nhìn kĩ đến khuôn mặt thì chúng tôi mới nhận ra đó là cô Parisa, đi sau cô ấy là anh Chan, bọn họ đi đâu mà trông ai cũng nghiêm trọng thế nhỉ?
"Big!!"
Tôi quay người lại xem ai vừa mới goi tên tôi, đó là Pete, nó ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo nó, tôi đứng dậy rồi lập tức đi theo, đi cùng còn có Porsche và cả Ken nữa.
|| TG ||
Pete, Porsche, Ken và Big đã nhanh chóng có mặt ở phòng làm việc của ngài Korn, ở đây còn có cậu Kinn và cô Parisa vừa mới tới.
Khi tất cả đã có mặt đông đủ, ngài Korn cho người đóng kín cửa lại sau đó để lên bàn một tấm ảnh chụp một đoạn tin nhắn.
|| Pete||
Tấm ảnh trên bàn là chụp một đoạn tin nhắn nhưng vì đứng khá xa nên tôi không thể nhìn rõ nội dung. Nhưng có lẽ nội dung của nó rất nghiêm trọng nên khuôn mặt ngài Korn mới căng thẳng thế kia. Sau 5 phút im lặng thì ngài Korn lên tiếng:
" Đây là đoạn tin nhắn giữa gián điệp của chúng ta gài vào gia tộc Hayashi. Kho hàng số 15 ở gần cửa khẩu phía Đông Bắc đang gặp nguy hiểm, chúng ta cần tới đó trong đêm nay."

|| Chan||
Hayashi là một gia tộc yakuza khá có tiếng trong thế giới ngầm tại Nhật,đó cũng là gia tộc lần trước cho người khử tôi, lần này họ còn muốn chiếm cả kho vũ khí ở cửa khẩu phía Đông Bắc nữa sao?
Có thể nói rằng chúng ta bị thất thế trước họ, không hề sai chút nào, đến một người như tôi còn bị một tên chỉ hai tay hai kiếm hạ gục thì đủ hiểu rồi.
"Lần này công việc sẽ rất nguy hiểm, thế nên Parisa ta giao cho cháu, Big, Porsche, Pete, Ken và Chan đi cùng hỗ trợ. Cử theo 20 người nữa đi cùng."
Ngài Korn chẳng suy nghĩ lâu mà lập tức lệnh xuống, cậu Kinn nghe xong cũng thoáng ngạc nhiên nhìn cha mình, ngạc nhiên cũng đúng thôi, đa phần trong đội toàn người mới vào kể cả cô Parisa.
Giao xong việc, ngài Korn lập tức cho tất cả về hết, chỉ bảo cậu Kinn và cô Parisa ở lại.
Tất cả vệ sĩ vừa rời đi, cậu Kinn đã lập tức hỏi:
"Ba, sao ba lại cử Parisa đi? Vệ sĩ đi theo con bé thì lại còn mới nữa."
"Ta tự có sắp xếp của ta. Con không cần hỏi nhiều. Parisa trông vậy nhưng không phải vậy đâu. Tin ta đi."
"Ý ba là sao?"
Cô Parisa đứng im lặng một hồi mới lên tiếng:
"Anh họ, nghe giọng điệu anh coi thường Risa dữ vậy. Risa từng được huấn luyện tại ngũ, có kinh nghiệm có khi ngang ngửa anh Chan đấy ạ."
Bảo sao ngài Korn lại giao nhiệm vụ lần này cho Parisa như vậy, cô ấy trông nhỏ con nhưng khá lợi hại đấy chứ.

|| Big ||
Vừa mới vào làm đã có nhiệm vụ gọi đi rồi, mà đối thủ còn là mafia Nhật nữa. Nghe căng thẳng dữ vậy, một thằng vừa biết sử dụng súng như mình liệu có giúp được gì không đây.
"Ê, tao nghe nói ở bên đó có một kiếm sĩ rất giỏi. Đến cả P'Chan còn không địch lại hắn cơ."
Chợt thằng Pete lên tiếng, thằng Porsche cũng tò mò mà chõ mồm vào:
"Sao biết?"
"Tao được nghe mấy người đi cùng P'Chan kể mà."
Kiếm sĩ á? Kendo*? Chẳng phải là thứ võ mà ông ngoại hay bắt tôi tập ở võ đường hay sao? Đến vệ sĩ trưởng cũng địch không lại một kenshi*, vậy nghe chừng tên này lợi hại lắm đây.
"Ê Big, mày đang đăm chiêu cái gì thế?"
Thằng Ken bất chợt vỗ vai tôi mà hỏi, tôi cười đáp:
"À tao đang nghĩ đến kiếm sĩ mà Pete vừa nói."
Pete đang đi đằng trước ngoái lại hỏi:
"Là sao?"
Tôi nói tất cả hãy về phòng của tôi rồi tôi sẽ nói vì đứng đây mà nói thì không tiện lắm. Nhưng... sau đó thì phòng của tôi lại không chỉ có mỗi Pete, Porsche, Ken và tôi mà còn có thêm Day, Night, Pol và Arm nữa. Tin tức lan nhanh vậy à?
Trước những cặp mắt tò mò, tôi hắng giọng rồi bắt đầu nói:
"Thực ra kiếm đạo ở bên Nhật ở bên Nhật có tên gọi là Kendo và người thi đấu bộ môn này gọi là Kenshi. Và đối thủ mà Pete nói đến cũng là người học bộ môn này và theo tao nghĩ thì người đó học khá lâu năm rồi kĩ thuật mới đỉnh cao như vậy."
Thằng Porsche chống cằm nhìn tôi, nói:
"Rồi biết điều này có ích gì?"
"Tao đang học bộ môn đó này."
Tôi ngay lập tức đáp lại, cả bọn trừ Day và Night "à" một tiếng dài rồi sửng sốt nhìn tôi, thằng Pete tròn mắt:
"Mày học?"
Tôi mỉm cười gật đầu, Day thêm lời:
"Big giỏi là đằng khác."
Arm nhíu mày, nghi hoặc:
"Mày đừng nói với tao mày là..."
Tôi xua xua tay, cười:
"Không, ông ngoại tao là người Nhật. Mới lại họ bên ngoại nhà tao không phải là Hayashi. Từ bé ông đã lôi tao đến võ đường rồi. Hồi bé thì ông chỉ cho tao dùng kiếm tre, hồi lên mười lăm thì ông bảo dùng kiếm thật rồi học đến giờ thì ông bắt đầu dạy tao dùng kiếm bằng cả hai tay."
Pete như vừa nghĩ ra gì đó, nó thốt lên:
"Tao biết rồi!"
"Mày biết gì?" Arm hỏi
"Tao biết vì sao ngài Korn lại cho thằng Big đi cùng vào lần này! Chắc chắn là ngài ấy biết thằng Big giỏi kiếm mới cử đi!"
Cả đám lại ồ lên một tiếng, sau đó bọn tôi ngồi hàn huyên trên trời dưới đất đến tận 9 rưỡi mấy thằng kia mới quay về phòng ngủ còn mấy đứa đi làm nhiệm vụ bọn tôi thì nhanh chóng pha mỗi đứa ít cà phê uống để lát không buồn ngủ.

Note: Truyện của tớ sẽ khác gần như hoàn toàn với phiên bản gốc, thế nên nếu không thích việc thay đổi quá nhiều cả về tính cách hay về các chi tiết xung quanh thì vui lòng thoát ra, tớ xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top