Chương 39

12 giờ trưa cùng ngày, tất cả các đoàn lên trực thăng để đến địa điểm đã được phân công.
Parisa và Kim cùng hội vệ sĩ gia tộc lên một chiếc trực thăng còn lại những thuộc hạ của Angel dẫn đầu là Mei thì lên chiếc còn lại. Lúc lên trực thăng, Pol mới lấy mẩu giấy lúc nãy Arm cho vào túi ngực áo của anh để xem xem cậu viết gì.
"520?" - Pol khó hiểu về những con số được ghi trên giấy.
Parisa và Kim cũng tò mò ngó vào mảnh giấy, Pol thấy Parisa che miệng cười đầy bí ẩn liền hỏi cô:
"Cô Parisa, cái này có ý gì thế?"
Kim bất lực nói:
"Đúng là Tankul nói chẳng sai, cậu ngốc thật."
Parisa nói:
"520 nghĩa là em yêu anh. Trong tiếng Trung ấy, vì nó phiên âm khá giống nhau."
Pol nghe xong thì vui sướng ôm lấy mảnh giấy nhỏ như bảo bối, Parisa ngồi cạnh liền chống cằm cười:
"Thế thì phải cố mà về để trả lời nó đấy."
Pol gấp gọn mảnh giấy rồi cho nó vào túi trong ngực áo rồi vỗ vỗ nhẹ lên ngực, mảnh giấy mang chữ viết của người thương đối với anh mà nói giống như một lá bùa hộ mệnh vô giá, không gì sánh bằng. Chợt Pol nhớ đến mấy món vũ khí Arm đưa cho mình, anh đem ra xem thử để lát nữa có cần kíp thì có cái mà dùng. Arm đưa Pol tổng cộng 5 cái, trong đó có hai quả bom khói loại nhỏ, chỉ cần rút kíp nổ ra là dùng được, ba cái còn lại lần lượt là súng dao cỡ nhỏ dùng để cận chiến, bom phản quang và một cái dụng cụ chuyên dụng bẻ khóa.
30 phút đi máy bay trôi qua nhanh tựa như tên bắn, cả đoàn của Parisa đã có mặt ở nhà kho ở Kanchanaburi. Parisa dặn tất cả mọi người đi cùng hãy nhớ mặc áo chống đạn trước khi xuống khỏi trực thăng đồng thời lệnh cho phi công hãy bay xa kho một chút rồi thả thang dây để xuống mà không có quá nhiều tiếng động lớn, tránh việc đánh rắn động cỏ khiến nhà Nakamura phát hiện.
Sau khi đã tập trung xong xuôi, Parisa chia người làm ba cánh, hai cánh tấn công trực diện cánh còn lại sẽ chia làm nhiều đường để đánh theo lối đục và sau đó sẽ bao vây quân nhà Nakamura. Parisa cùng Dawn sẽ dẫn cánh thứ nhất đi từ cửa chính của kho vào trước để đánh lạc hướng vệ sĩ nhà Nakamura, Pol và Dusk sẽ dẫn cánh thứ hai vào từ cửa sau để đánh úp chúng từ phía sau sau khi nhận tín hiệu bằng bộ đàm, còn Kim và Mei sẽ ở bên ngoài chia thành hai đường nữa đánh từ phía tây nam và đông bắc nhà kho. Sau khi đã nhận lệnh, Pol và Dusk dẫn theo 20 vệ sĩ đi ra cửa sau, còn Parisa và Dawn dẫn người ra cửa trước. Dawn nổ súng hai phát liền hạ được hai tên canh cửa, Parisa dẫn theo người vào trong, bên trong cũng bắt đầu tập trung lực lượng để chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Nakamura Isao - con trai của gia chủ Nakamura đang ở trong phòng lớn kiểm kê sổ sách vũ khí thu được trong lần này thì nghe hai tiếng súng lớn vang lên ở bên ngoài, gã sai người chạy ra xem có chuyện gì thì người kia cũng bị Dawn giết luôn không thương tiếc. Gã Isao thấy lạ cũng chạy ra xem liền bị khói đạn làm giảm đi tầm nhìn, gã cầm súng giương lên rồi đi khắp nơi tìm kiếm kẻ địch. Trong khói súng mờ ảo, Isao nhìn thoáng thấy bóng ảnh của một người con gái nhỏ đang vác một cây súng trường, gã bỗng mừng thầm trong bụng vì bấy lâu nay không có bất kỳ cô gái nào hợp ý gã như vậy, gã thầm nhủ mình lần này phải đem cô về làm thiếu phu nhân.
Khói súng bắt đầu tan dần, hai bên bắt đầu nhìn thấy rõ ràng hình ảnh đối phương, Dawn và 3 vệ sĩ khác khi ấy liền đứng thành một vòng chắn trước Parisa nhằm bảo vệ cho cô, các người khác thì tản ra xung quanh để khống chế những kẻ địch khác, Isao nhìn Parisa một lúc rồi cúi đầu giọng có chút châm chọc:
"Đây chẳng phải là cô Airi ư? Cô đến đây có việc gì muốn căn dặn tôi thưa nữ hoàng cao quý?"
Parisa giương súng lên hướng về phía Isao:
"Mau rút khỏi đây nếu không muốn đầu mày có cái lỗ ở thái dương!"
Isao cười đểu:
"Kìa nữ hoàng, người đừng nóng tính chứ. Từ từ ngồi uống trà nói chuyện nào ~"
Parisa nghiến răng, ngón tay trỏ ghì chặt cò súng, giọng như đang gầm gừ:
"Cái gia tộc chó chết của mày đã hại chết rất nhiều người!! Hại chết anh em của tao!! Hôm nay bọn mày phải trả giá!!"
Dứt lời, cô nổ súng bắn chết hai tên đàn em đang đứng sát cạnh Isao, gã liếc nhìn hai tên đàn em đã ngã xuống ở hai bên rồi cười khẩy:
"Thắng được đã rồi tính!"
Giống như một ám hiệu, từ tứ phía xông ra vài toán tầm 30-35 thuộc hạ cầm súng lao ra. Mưa đạn từ nhiều phía bắt đầu nã vào đoàn người của Chính gia, người chết như ngả rạ, khói thuốc súng bụi lên mù mịt khiến Parisa hơi mất phương hướng, cô loạng choạng cầm súng nã vào xung quanh như tạo ra một hàng rào thép gai bảo vệ mình khỏi những tên thuộc hạ người Nhật, Dawn cũng bị lạc mất chủ nhân trong làn khói dày như sương mù mùa đông, cậu vừa diệt địch vừa tìm chủ nhân mình, may sao cô cũng ở gần nên Dawn không tốn quá nhiều thời gian để tìm cô chủ, cậu kéo tay cô gần lại mình rồi nói thầm:
"Theo sát tôi."
Parisa hơi ngoảnh lại, nói nhỏ:
"Gọi cánh sau."
Dawn gật đầu rồi bật bộ đàm lên gọi cho Pol đang chờ ở ngoài.
Pol chờ ở ngoài nãy giờ nghe tiếng súng bên trong thì bồn chồn lo lắng không thôi, đột nhiên chiếc bộ đàm giắt bên hông bỗng rung lên, Pol cầm nó lên và áp lên tai, đầu bên kia là giọng của Dawn:
"Đến lúc rồi p'."
Pol nhận được lệnh liền dẫn người tiến đến cửa sau, anh cầm chặt khẩu súng mà Arm chuẩn bị trong tay rồi nâng nó lên nã đạn vào hai tên vệ sĩ đang canh gác, xung quanh đó hình như cũng có vài tên đang chuẩn bị vào từ cửa sau yểm trợ cho Isao nhưng cũng bị Pol và Dusk thẳng tay giết chết.  Tuy nhiên, lượng người đến không hề ít, cả cánh thứ hai dường như bị cầm chân ở cửa sau, cứ tình hình này thì không thể tiến vào được, Dusk chạy lại gần Pol, hỏi:
"P'Pol, chúng ta không thể cứ như này được, anh có cao kiến gì không?"
Pol chợt nhớ đến mấy món vũ khí Arm đưa cho, anh lấy trong túi áo ra hai quả bom khói rồi nói với Dusk:
"Rút kíp nổ ra là dùng được, chúng ta chia sang hai bên rồi cho chúng nổ che mắt kẻ địch, trong lúc đó hãy nhân cơ hội chạy vào."
Pol và Dusk tiến vào cửa như kế hoạch nhưng cửa lại đã bị khóa rồi, không có chìa thì không mở được, Dusk nghiến răng:
"Khỉ thật! Đã vào đến đây rồi mà!"
Pol bình tĩnh lấy cái dụng cụ bẻ khóa ra mở cửa, anh nhìn Dusk, nói:
"Vào đi má."
Đội của Pol cầm súng chạy vào trong, Pol cầm súng vừa quan sát xem Parisa và Dawn đang ở đâu để ứng cứu vừa nã đạn vào kẻ thù. Isao cũng không vừa, hắn cầm khẩu súng trường hạ từng người từng người của gia tộc chính và của Angel. Khói bụi mù mịt hoà vào sắc vàng chói của ánh sáng trời ngoài chiếu vào, mùi máu tanh nồng hoà lẫn vào không khí.
*Đoàng!*
Bỗng từ đằng sau Pol vang lên tiếng đạn nổ, một viên đạn đã găm vào bả vai của Pol làm anh chợt khựng lại, lúc phát hiện vết thương thì Pol cũng mặc kệ nó tiếp tục chiến đấu.
*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*
Ba phát súng nữa lại ngắm vào Pol mà bắn, lưng anh lại hứng thêm ba phát đạn nữa làm Pol triệt để ngã xuống, cảm giác đau nhói truyền từ lưng làm Pol nhăn mặt, anh chống đầu súng xuống đất gắng gượng đứng dậy tiếp tục giương súng mà nổ về phía quân thù. Lúc này đội quân của Kim và Mei đã tiến vào trong kho, Mei thấy người bị thương liền chạy đến xem xét, nàng kéo Pol lại một chỗ khuất rồi nói:
"Anh bị thương rồi, ở đây đi."
Nhưng Pol vẫn cố chấp chống súng đứng dậy, giọng anh bây giờ có chút khàn:
"Không được, đồng đội tôi còn ở kia."
Mei lắc đầu ấn Pol ngồi xuống lại, nói:
"Anh ở yên đấy, tôi sẽ ra hỗ trợ họ! Anh bị thương không nhẹ đâu! Yên tâm đi, cô chủ và đồng đội của anh sẽ an toàn thôi. Ngồi yên đây."
Nói xong Mei lại ôm súng lao vào mưa đạn, Pol ôm bả vai đang đau nhói từng cơn vì viên đạn vẫn nằm trong da thịt, máu đỏ chảy ra ướt đẫm cả một vùng áo vest, bàn tay to lớn đang bao lấy vết thương cũng bị máu nhuốm đỏ. Pol thò tay vào túi áo ngực bên trong rồi lấy mảnh giấy nhỏ ra, anh mở mảnh giấy ra rồi dùng máu vẽ một hình trái tim xung quanh dòng số, nói nhỏ:
"Nếu như lần này tao không toàn mạng trở về, nhờ mày trả lời với em ấy giúp tao."
Nói rồi lại gấp tờ giấy lại cất vào túi sau đó chống súng đứng dậy tiếp tục ra chiến đấu. Parisa thấy Pol liền chạy lại nói:
"Mau tránh đi đi, mày đang bị thương đấy!"
Pol không để ý, anh vẫn tiếp tục giương súng về phía trước mà bắn, nói :
"Tôi vẫn chống đỡ được, cô yên tâm."
Sau vài tiếng đồng hồ chống đỡ bằng súng, Parisa và Dawn lấy ra hai cái lựu đạn rồi mở chốt, ném lại nơi đang tập trung nhiều địch nhất cho bọn chúng nổ tan xác hết. Thấy quân số bắt đầu không ổn, Isao biết mình không thể chống lại nhà Theerapanyakul và Angel nữa liền lệnh cho đàn em buông súng đầu hàng, gã giơ hai tay thét lớn:
"Chúng tôi đầu hàng!"
Parisa và Kim thấy thời cơ tới liền sai người chạy lại bắt Isao cùng đàn em chuẩn bị xử lý. Sau khi đã chế ngự hết kẻ địch, Parisa thở ra một hơi dài, nói:
"Haiz, em cứ tưởng bên mình dễ đánh chứ, ai mà dè."
Mei khoanh tay cảm thán:
"Thế này thì chắc chiến với Watashina hết 3 ngày 3 đêm quá."
Đột nhiên, ở phía khác trong nhà kho vang lên tiếng của Dawn:
"P'Pol! Anh tỉnh lại đi! P'Pol!"
Parisa chạy đến xem xét, trên áo Pol đã ướt đẫm máu, Mei vội gọi bác sĩ vào cầm máu rồi đưa Pol lên trực thăng bay về bệnh viện.

*Vì tui khum thể kể hết cả ba trận cùng lúc được nên là chia làm 3 chương nhưng quý vị cứ hiểu là 3 trận này diễn ra cùng ngày nhé ^^
Kinh nghiệm miêu tả về mấy này chưa nhiều nên có gì không hay thì quý vị bỏ quá cho. À quên:))) Tui vừa nghĩ ra kịch bản mới: Cua lại vợ cũ:)))) Nên viết khum=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top