Chương 38

Tám giờ bốn mươi phút, Big tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu tối qua, mọi thứ xung quanh im lặng làm Big hơi khó hiểu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người yêu nhưng hắn đã rời đi từ sáng sớm rồi nên giờ chỉ có mình Big trong phòng thôi. Lúc cậu vừa đứng dậy khỏi giường thì Ken mở cửa bước vào, kể từ sau sự việc hôm trước, Big đã bắt đầu mất dần thiện cảm với cậu bạn này, cậu chỉ liếc nhìn anh một cái rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Big không nói gì cả xem như là không có ai trong phòng, Ken thấy vậy liền nhỏ giọng nói:
"Sáng nay p'Chan có việc đi từ sớm kêu tao qua đây trông mày."
Big hỏi vọng ra:
"Coi tao là trẻ nít ba tuổi sao mà phải trông?"
"Sáng hôm nay vừa nhận được tin mấy gia tộc người Nhật đã xâm chiếm các kho vũ khí, các cậu chủ và vệ sĩ đều đang họp. P'Chan không muốn mày liên quan vào nhiệm vụ lần này."
Big nghe đến đây liền mất bình tĩnh chạy ra, cậu trừng mắt hỏi:
"Cụ thể lí do là gì?"
"Vì anh ấy không muốn mày làm nhiệm vụ lần này, anh ấy đã dặn tao là có chết cũng không được để mày ra ngoài nửa bước. Lần này rất nguy hiểm, không thể để mày mạo hiểm tính mạng được."
"Tao cũng là vệ sĩ chính gia mà! Sao không thể chứ?"
"Nhưng mày là người anh ấy yêu! Anh ấy có thể phá đi quy tắc để mày lại đây thì nên hiểu anh ấy đã yêu mày đến mức nào! Nếu phải như người khác thì có bị thương cũng phải đi đấy!"
"Ken! Tao chưa hỏi tội mày vụ lần trước, mày đừng cố gắng chia rẽ nữa, p'Chan không phải người đặt việc tư lên việc công!"
"Đó đều là những lời p'Chan dặn tao! Còn chuyện trước đây đúng là do tao đã sai, tao biết sai nên mới nhận nhiệm vụ này!"
Big không muốn nghe nữa, cậu đẩy Ken sang một bên rồi hớt hải chạy tới phòng họp, Ken không biết làm gì chỉ đành chạy theo cậu.

Big chạy đến phòng họp ngay khi tất cả mọi người vừa ngồi xuống, mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía cậu, Big cười gượng khẽ cúi nguời chào các cậu chủ rồi đứng vào vị trí của mình. Ken chạy theo sau vào cũng không nói gì nhiều liền chạy đến chỗ của mình bên cạnh Chan đứng.
"Tôi đã dặn cậu như thế nào, sao em ấy lại chạy đến đây?" - Chan nhỏ tiếng hỏi.
"Em xin lỗi, Big nó khoẻ quá em đấu không lại."
"Thôi được rồi, tập trung vào cuộc họp đi."
Những người trông coi các kho đều chỉ báo về cho Chan, Kinn và Kim. Người báo tin đầu tiên là người trông coi kho vũ khí số 15 ở cửa khẩu phía Đông, hắn báo cáo với Chan qua điện thoại rằng gia tộc Hayashi đã bất ngờ đánh úp khiến họ không kịp trở tay, rất nhiều người đã chết nhưng vẫn không giữ được kho số 15, Chan nhận được thông tin liền hỏi tình hình của những người còn sống thì biết được họ đã chạy được và đang trên đường về Chính gia cầu viện. Chuyện của kho 15 chưa hết thì Kinn cũng nói mình vừa nhận cuộc gọi đến với thông tin kho số 27 ở Phuket cũng vừa bị Watashina chiếm, Kim cũng vừa nhận được thông tin rằng kho vũ khí ở Kanchanaburi cũng đã bị cánh tay phải của gia tộc Hayashi là nhà Nakamura chiếm rồi. Tình hình khẩn cấp khiến cả Chính gia và Thứ gia trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ba cha con ông Gun cũng nhanh chóng có mặt tại biệt thự của gia tộc chính khi có thông báo lúc 5 giờ sáng, Parisa không thể tới được vì cô phải đến biệt phủ của mình ở ngoại ô để tập hợp những người của Angel, cô sẽ liên lạc với mọi người ở gia tộc chính thông qua cuộc gọi video trên máy tính. Đồng thời tất cả vệ sĩ của Chính gia đều đã được tập hợp để chuẩn bị cho cuộc chiến đến sớm hơn dự kiến này.
Sau 10 phút, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng họp lớn, ông Korn chờ tất cả ổn định chỗ ngồi rồi mở lời bắt đầu cuộc họp:
"Tin tức các kho vũ khí bị các gia tộc tay chân của Watashina chiếm vừa gửi về, chúng ta không thể đứng yên mà nhìn cơ ngơi của người đi trước bị chiếm được."
Vegas hỏi:
"Vậy bây giờ bác định làm thế nào? Quân số của các gia tộc người Nhật không hề ít, căn bản một lực lượng của chúng ta thì mới có thể đánh ở một chỗ, không thể lo hết được."
Parisa ở sau màn hình máy tính liền nói to:
"Em sẽ điều người đến Kanchanaburi, nhờ sự trợ giúp của gia tộc họ Lin nữa. P'Kim đến hỗ trợ em là được, Dawn với Dusk và Pol theo yểm trợ."
Macau cũng ý kiến:
"Cháu, hia Vegas, Nop sẽ đến kho số 15."
Ông Korn gật đầu rồi ra lệnh cho Porsche và Pete đi yểm trợ cho chỗ của Vegas nhưng Vegas liền phản đối:
"Không được! Pete đang có thai, không thể được!"
Pete nói với Vegas:
"Em đi cùng cậu mà, lo gì. Em là vệ sĩ nhiều kinh nghiệm chinh chiến, không sao đâu."
Porsche cũng nói thêm vào:
"Có tao nữa mà Vegas. Tao sẽ hỗ trợ Pete."
Vegas sau đó vẫn cứ phản đối nhưng Pete lại cứ kiên quyết muốn đi nên gã chỉ có thể đồng ý. Còn Phuket sẽ do Kinn phụ trách cùng Day, Night, Chan và Big yểm trợ. Những người còn lại sẽ ở lại chờ lệnh chi viện.
Các bác sĩ của bệnh viện gia tộc cũng đã trong tư thế sẵn sàng để điều trị cho người bị thương. Các trực thăng cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng cất cánh bất kỳ lúc nào để đưa người bị thương về bệnh viện.
Sau khi nhận nhiệm vụ của mình, tất cả vệ sĩ về phòng chuẩn bị tư trang và vũ khí để chuẩn bị xuất phát ngay trong buổi trưa nay.
*Chỗ Kinn và Porsche*
Kinn khá lo cho Porsche vì không thể đi cùng em được, gã lo lắng em sẽ cử chăm chăm vào Pete mà không để ý đến bản thân, trong lúc chuẩn bị tư trang chiến đấu, Kinn dặn Porsche:
"Lần này đi lành ít dữ nhiều, nhớ phải cẩn thận đấy. Phải bình an mà trở về biết chưa?"
Porsche cười đáp:
"Biết rồi. Tao sẽ toàn vẹn trở về không thiếu một mảnh da nào!"
"Hứa đi."
"Được được,tao hứa."
*Chỗ Kim và Porchay*
Porchay vừa nãy cũng nghe loáng thoáng về độ nghiêm trọng của vụ việc lần này, trong lúc chờ Kim về em cứ lo lắng bồn chồn mãi chẳng thôi. Bàn tay trắng nhỏ nhắn đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, nặng nề hơn. Lúc Kim về cũng là khi mọi sự căng thẳng trong Porchay đẩy đến đỉnh điểm.
"Anh! Sao rồi?" - Em vừa thấy người yêu liền chạy đến hỏi.
"Rất tiếc là lần này anh không đi không được." - Kim đáp, giọng có chút buồn.
"Thế sao?" - Porchay có chút thất vọng về câu trả lời vừa nghe được.
"Ngoan, ở nhà đợi tin tức của anh. Anh nhất định sẽ trở về bên em, chúng ta còn chưa kết hôn mà, anh phải về để kết hôn với em chứ."
"Anh hứa đi."
"Anh hứa."
*Chỗ Pol và Arm*
Trong lúc Pol đang sắp xếp mấy vật dụng cần thiết cho mình, Arm đang lục tìm mấy cái vũ khí nhỏ nhỏ mấy lần trước chế tạo (tất nhiên là đã được thử nghiệm và an toàn), cậu đưa chúng cho Pol và dặn:
"Mang theo mấy cái này đi, sẽ giúp ích cho mày. Hướng dẫn sử dụng tao để cùng với tụi nó rồi đó. Lát xuống kho vũ khí thì lấy vũ khí ở cái tủ nhỏ dán số 1109  đó nha."
Pol cũng không để ý mà chỉ gật gật cho qua làm Arm rất khó chịu, cậu cầm cổ áo Pol kéo xuống ngang vai mình, hỏi:
"Nghe tao nói không?"
Pol hơi nhíu mày quay mặt về phía Arm nói:
"Nghe, nghe rồi."
Đột nhiên Arm ghé mặt lại gần rồi hôn lên môi Pol một cái nhẹ làm anh tròn mắt nhìn cậu, môi mấp máy không nói nên lời.
"Phải trở về đấy." - Arm nhẹ nhàng căn dặn.
"Mày…" - Pol vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện khi nãy.
Arm không nói gì, chỉ đút vào túi ngực áo của Pol một mảnh giấy rồi không nói gì nữa.
*Chỗ Night và Ken*
Ken lần này không phải đi nên cậu chạy xuống kho vũ khí lấy trước vài món tốt rồi mang lên cho Night. Lúc vào phòng thấy người kia vẫn đang tỉ mẩn sắp xếp mấy thứ vật dụng mà chẳng để ý có người vừa vào phòng, Ken nhẹ nhàng đóng cửa rồi gọi lớn:
"Ác mộng! Tôi đến rồi!"
*Tại vì tên là Night, Ken cứ hay thêm cái đuôi 'mare' vào vì nghe phiên âm nó đáng yêu tạo thành 'nightmare' (ác mộng)*
Night nghe giọng người thương liền để việc đó mà chạy đến, thấy Ken đang cầm mấy cây súng liền khó hiểu nhìn cậu:
"Cái gì đây?"
"Toàn đồ tốt hết đó, tao vừa xuống lấy cho đó. Cầm lấy."
"Cảm ơn anh."
"Lần này đi phải cẩn thận đó, nếu như cậu an toàn trở về tôi sẽ đồng ý làm người yêu cậu."
"Hứa nhé!"
"Hứa!"
*Chỗ Vegas và Pete.*
"Vegas, mặc dù lần này em có thể đi theo cậu nhưng có thể chúng ta sẽ phải tách ra để làm nhiệm vụ nên khi không có em, cậu phải hết sức cẩn thận nha, đừng nghĩ cho em, phải bảo vệ mình trước."
Vegas đang sắp xếp đồ nghe vợ nói vậy liền không vui:
"Anh mới là người nên nói câu đó, Porsche đi cùng em anh càng cảm thấy bất an."
"Yên tâm đi, năng lực của Porsche không tồi, cậu đừng lo."
"Em đó, cố chấp."
"Em thích mà."
Pete bước lại gần chồng, hôn một cái lên má gã:
"Động viên cậu chút. Sau khi xong việc, gặp nhau trên máy bay."
Gã cũng hôn lên môi em:
"Cùng bình an trở về nhé."
"Vâng."
*Chỗ Day và Dawn.*
Dawn và Dusk đang sắp xếp vật dụng cần thiết cho chuyến đi lần này của mình thì bên ngoài có âm thanh quen thuộc truyền tới:
"Dawn, ra đây gặp anh chút."
Dawn nghe tiếng người yêu liền chạy ra.
"Sao thế?"
"Chuyến đi lần này em đi cùng với cô Parisa thì anh không lo lắng cho lắm nhưng em vẫn phải nhớ phải hết sức cẩn thận, đừng để cảm xúc bị kẻ địch lợi dụng mà đánh lừa."
"Em biết rồi. Anh cũng phải vậy đấy, câu này đang ra em phải dặn anh mới đúng ấy."
"Anh cũng biết rồi."
"Cẩn thận nhé không là em đi lấy chồng khác đấy!"
"Em dám hửm?"
"Em sẽ dám nếu như anh không về."
"Được, anh nhất định không để thằng nào có được em!"
Day cười lớn rồi chạy về phòng mình, Dawn nhìn theo bóng lưng anh mỉm cười, nghĩ thầm: Sẽ không có chuyện đó đâu, nếu như anh có làm sao em liền đi theo anh.
*Chỗ Macau và Nop*
"Lần này dù là anh được đi cùng em nhưng với bản tính thích ôm súng chạy lăng xăng thì cái sức già này của anh chạy không lại đâu."
Nop vừa sắp xếp đồ cho Macau vừa nói, anh thật sự không yên tâm về cậu chồng này chút nào.
"Em sẽ theo sát anh mà."
"Ai mà biết được. Em vẫn cứ là phải cẩn thận cho anh, chú ý đến mình xong chú ý cả p'Pete nữa, anh ấy đang mang thai nên phải hết sức cẩn thận."
"Ủa? Anh lớn tuổi hơn p'Pete mà. Sao lại gọi là p'?"
"Xét theo vai vế thì anh nhỏ hơn, anh là vợ em, là em dâu của anh ấy đấy."
"À ừ quên."
"Nhớ chưa, đừng có làm trái lời không là anh không cho ngủ chung nữa đâu đó."
"Em biết rồi vợ yêu."
*Chỗ Chan và Big.*
Ở đây thì lại không được hường phấn như mấy bên kia, ngược lại bầu không khí lại vô cùng căng thẳng. Big từ lúc về chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ của mình, Chan cũng không nói gì với Big, hắn cũng im lặng mà sắp xếp đồ đạc của mình. Nói là Big cứ chăm chăm vào việc của mình thì cũng không phải, thi thoảng cậu lại lén nhìn người đàn ông của mình rồi khẽ thở dài.
Sắp xếp xong đồ của mình, Chan định không nói lời nào với Big mà rời đi nhưng cậu đã chạy lại ôm chầm lấy hắn từ phía sau, hắn định gỡ tay cậu ra nhưng cậu lại siết chặt eo hắn hơn, giọng như sắp khóc:
"Anh định không tạm biệt em à?"
Hắn không nhìn cậu, lạnh lùng nói:
"Em bỏ tay ra đi."
Big cố chấp lắc đầu:
"Không!"
"Anh không có giận em, bỏ tay ra đi."
"Nếu không giận thì tại sao không chịu nói gì với em?"
"Vì anh sợ tạm biệt rồi sẽ không gặp lại nữa, sợ rằng nếu ngoảnh lại sẽ không muốn đi nữa."
"Em sẽ đi cùng anh mà. Em sẽ luôn bên cạnh anh dù là nhân gian, thiên đường hay địa ngục. Anh ở đâu em sẽ ở đó."
"Không được nói gở!"
Hắn dứt khoát gỡ tay cậu rồi quay lại ôm chặt lấy người con trai nhỏ ấy vào lòng, Big dụi đầu vào vai hắn lau nước mắt đang chực trào, chất vấn hắn:
"Sao anh lại không cho em đi?"
Hắn đáp:
"Vì anh không thể để em đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Em còn gia đình, còn mọi người xung quanh em."
"Thế thì sao chứ?! Em không muốn sống ở một nơi không có anh!"
"Thế còn bố mẹ em thì sao? Bọn họ sẽ ra sao nếu không có em đây?!"
Chan đột nhiên lớn tiếng làm Big im bặt, hắn tiếp:
"Anh không thể kháng lệnh ngài Korn nên đành đưa em theo. Hãy thật cẩn thận, nếu em mà làm sao thì anh không biết phải ăn nói ra sao với bố mẹ đâu."
"Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy."
"Ừm."
*Hệ hệ, số từ trong chương là ngày sinh và tháng sinh cụa toai. Chờ bộ này hết sẽ viết nốt bộ"Bí mật" rồi tôy chính thức rút khỏi làng fanfic:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top