Chương 37

*Ding dong ding dong*
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên khi hai kim cùng chỉ vào số 12, Chan nhìn lên đồng hồ rồi lại thở dài nhìn ra ngoài cổng, Big vẫn chưa về. Trong lòng Chan tự hỏi vì sao giờ này rồi mà Big vẫn chưa về, bình thường cậu luôn về nhà trước 12 giờ đêm nhưng hôm nay lại về muộn như vậy thật không bình thường chút nào.
30 phút tiếp theo đã trôi qua mà vẫn chẳng thấy Big về, Chan bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, hắn liền gọi điện cho Big nhưng bên kia lại không một ai bắt máy. Điều này càng làm hắn mất bình tĩnh hơn, hắn tiếp tục gọi hết lần này đến lần khác nhưng kết quả vẫn y như lần đầu tiên. Thấy gọi điện không được, Chan liền chạy lên phòng lấy chìa khóa xe định ra ngoài tìm Big. Lúc vừa đánh xe ra khỏi sân đỗ xe thì hắn nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cổng, chạy ra xem thì thấy đó là Big đã về nhưng trên tay và đùi cậu có đến 3-4 vết đạn bắn vẫn đang chảy máu ròng ròng, Nodt cũng bị thương nhưng nhẹ hơn chắc là Big đã bảo vệ anh nên mới thương nặng như vậy, Chan vội vã đỡ lấy Big từ tay Nodt rồi hỏi:
"Đã có chuyện gì?"
Nodt gấp gáp nói:
"Nói sau đi, đưa Big vào trị thương trước đã."
Chan bế Big lên rồi chạy nhanh đến chỗ bác sĩ để trị thương cho cậu. Vết thương vẫn cứ chảy rất nhiều máu, máu đỏ nhỏ từng giọt xuống sàn nhà theo từng bước chân gấp gáp của Chan hướng đến chỗ của bác sĩ gia tộc ở toà nhà chính. Bác sĩ và y tá xem xét qua tình hình của Big xong liền nhanh chóng kháo nhau đi lấy dụng cụ để trị thương cho cậu, trong lúc chờ đợi bác sĩ trị thương cho Big, Nodt kêu Chan hãy ra ngoài nói chút chuyện.
"Đã có chuyện gì xảy ra khiến Big bị thương?" - Chan không muốn lòng vòng, hai người vừa mới ra đằng sau nhà hắn liền hỏi ngay vào vấn đề.
"Chúng tôi bị phục kích." - Nodt đáp.
"Phục kích? Ai?"
"Nhà Watashina."
"Cậu đang mang thai, ra ngoài không mang theo vệ sĩ sao?"
"Thì tôi có lường trước chuyện này đâu, hồi ở Nhật còn chả ai ám sát tôi nên tôi có chút chủ quan."
"Thế cậu có sao không?"
"Nhờ có Big nên tôi không sao hết. Thôi, cũng muộn rồi tôi về đây. Anh vào với Big đi."
"Để tôi kêu người đưa cậu về."
"Không cần, cũng gần ấy mà."
Nói xong anh liền rời đi ngay lập tức không để đối phương có cơ hội nói thêm gì, Chan thấy không yên tâm liền nhắn cho Peter bảo gã hãy sắp xếp người bảo vệ Nodt trên quãng đường về nhà, Peter ở đầu dây bên kia dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng y lời làm theo. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Chan vào trong chỗ bác sĩ xem tình hình của Big.
Cũng may lần này Big không bị thương vào những điểm tử, những vết đạn bắn đều đã được bác sĩ xử lý hết ngoài ra còn có vài vết chém trên lưng nữa nhưng vết thương không sâu nên cũng không đáng ngại cho lắm. Nhìn những dải băng quấn chằng chịt trên người Big mà Chan xót cậu không thể chịu được, gây ra những vết thương như vậy thì có thể khẳng định rằng thuộc hạ của ông Gozo cũng chẳng thủ hạ lưu tình gì với Big nữa, Chan tự nhủ mình phải báo lại với Parisa để đẩy nhanh tiến độ thôi chứ cứ thế này thì không được.
|| Chan ||
Tôi đưa Big về phòng sau đó dỗ em ngủ xong xuôi rồi tôi đi ra ban công gọi cho cô Parisa kể lại chuyện khi nãy, ở đầu dây bên kia vang lên tiếng đập bàn cái rầm rồi tiếp theo là chất giọng đầy phẫn nộ của cô ấy:
"Mẹ nó!! Đùa tôi à! Lão già đó lại dám đụng đến Big thì hiểu luôn. Tôi không thể tiếp tục án binh bất động nữa rồi, ngày mai tôi cùng cha tôi và hai anh sẽ đến Chính gia bàn chuyện này, gia tộc đó dám lộng hành trên địa bàn của Theerapanyakul thì bọn chúng đã coi trời bằng vung, hổ không gầm chó lại tưởng hello kitty! Chúng ta phải cho lão ấy biết thế nào là lễ độ!!"
Tôi phải để điện thoại ra xa tai mình đề phòng tông giọng lanh lảnh với volume to của cô Parisa làm lủng màng nhĩ, tôi liền trấn an nhằm xoa dịu con quỷ nữ ở đầu dây bên kia:
"Thôi nào cô Parisa, cô nhỏ tiếng chút. Vết thương của Big cũng không đáng ngại, cô không phải quá lo."
"Tốt nhất là vậy."
"Vâng, vậy sáng sớm mai tôi sẽ báo lại cho K'Korn, cô báo giờ qua đi để tôi báo lại ngài ấy."
"Như mọi khi, 8h30."
"Vâng."
Tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với Parisa không được lâu thì nhận được cuộc điện thoại từ Ken, tôi tắt chuông tính không thèm quan tâm đến cậu ta mà đi ngủ nhưng người kia lại cứ liên tục gọi tới, tôi thấy phiền nên đành nghe máy.
"Có chuyện gì?" - Tôi lạnh lùng cất tiếng hỏi.
"P'Chan, em muốn gửi lời xin lỗi anh và Big." - Ken ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng.
Tưởng xin lỗi bằng lời là xong sao? Cậu ta không biết hậu quả về việc cậu ta làm nó nghiêm trọng như thế nào đâu, tôi hờ hững đáp:
"Ừm."
Ken hình như có chút lúng túng, cậu ta ấp úng:
"Dạ…em biết là việc em làm đã sai….em có một thông tin quan trọng muốn nói…hy vọng có thể giúp ích cho anh."
Đến đoạn này hình như hơi sai sai, tôi tưởng cậu ta chỉ là tay trong báo cáo về chuyện của tôi và Big cho ông Gozo biết thôi chứ? Sao lại biết những chuyện nội bộ của ông ta? Chẳng lẽ ông ấy lại khinh suất như vậy ư?
Tôi hỏi:
"Sao cậu biết?"
"Chẳng giấu gì anh, em và Night được ngài Korn chỉ định làm nội thám ở Watashina."
"Night?"
"Vâng. Night là do ngài Gun và cô Parisa đề cử."
"Vậy chuyện đó là gì?"
"Ông Gozo có sai bốn nhóm lớn đến bốn vị trí kho chủ chốt của chúng ta. Gồm kho ở Phuket, Kanchanaburi, Chiang Mai và kho số 15. Họ định sẽ chiếm lấy bốn kho này rồi mới tấn công chúng ta."
"Sao lại tấn công chúng ta?"
"Về chuyện này thì em không thể biết được. Năng lực em có hạn, em chỉ có thể nói vậy."
"Thông tin vậy là quá đủ rồi, cảm ơn cậu. Ngày mai đến trông Big giúp tôi, sáng sớm mai tôi có chút việc. Đừng để em ấy ra khỏi phòng, em ấy đang bị thương, cẩn thận chút."
"Vâng."
Tôi tắt điện thoại rồi nhìn về phía Big đang say ngủ bên trong phòng. Chuyện lần này xảy ra tôi cũng không biết có lần tiếp theo nào để gặp em hay không, chuyến này lành ít dữ nhiều chỉ sợ sau này sẽ không còn gặp nhau nữa. Tôi khẽ mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh em, tôi muốn ngắm nhìn em cho thật kỹ để sau này có rời khỏi nơi này cũng sẽ nhớ hằn gương mặt này, chờ trăm năm rồi trở lại nhân gian tìm em.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đêm nay thật yên bình và tĩnh lặng, chưa bao giờ tôi thấy trong lòng mình bình yên như thế. Đôi mắt tôi lại ngước lên bầu trời đêm qua cửa kính. Ba, mẹ, cuối cùng thì con cũng sắp trả được mối thù này rồi.

||...||
Đúng tám giờ ba mươi sáng, tất cả những người ở gia tộc phụ đều đã tập trung tại dinh thự của Chính gia. Bầu không khí hôm nay rất căng thẳng , gương mặt tất cả mọi người ai nấy đều căng như dây đàn, lí do cho buổi họp ngày hôm nay không còn là đẩy nhanh tiến độ của việc người của Watashina lộng hành trên địa bàn của Theerapanyakul nữa mà chính là do sáng nay mới có thông tin ba nhà kho: Kho 15, kho Phuket và kho Kanchanaburi đều đã bị người của Hayashi, Nakamura và Watashina chiếm.
*Sắp hết rùi nhỉ -)))) Nhanh ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top