Chương 35
Nói xong ông Gozo ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh bắt Big về chỗ mình. Hai anh vệ sĩ bước đến chỗ Big, Chan thấy nguy hiểm liền kéo cậu về phía sau mình, đanh thép nói:
"Ông không được bắt em ấy!"
Nodt trợn mắt, bước lên đẩy hai vệ sĩ ra một khoảng, cao giọng:
"Ông không được phép chia cắt Big và Chan! Tôi sẽ không tha cho ông đâu!!"
Ông Gozo lớn tiếng quát:
"Big là cháu trai của tao!! Mày không được phép lôi kéo nó làm phản!"
Mẹ Izanami thấy tình hình không tốt liền đứng vào giữa Nodt và ông Gozo, giọng trấn an ông:
"Thôi ba, Nodt nó còn nhỏ chưa có hiểu chuyện. Ba bỏ qua cho nó…"
Ông Gozo gạt con gái mình sang một bên làm bà loạng choạng suýt ngã, Big vội chạy đến đỡ lấy mẹ mình, sau đó ông Gozo bỏ đi kèm câu nói:
"Ta cho hai người 5 tháng suy nghĩ. Đừng để lúc ta quay lại nhìn thấy cậu vẫn ở bên cháu ta!"
Nói xong, ông cùng với vệ sĩ ra về. Nodt tức giận đấm mạnh một cái lên tường, anh nghiến răng:
"Mẹ nó!"
Peter im lặng nãy giờ bèn cất tiếng làm dịu Nodt:
"Em à, bình tĩnh chút đi. Đừng quá tức giận."
Big hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
"Ai đã cho ông biết chúng ta ở đây?"
Câu hỏi làm cả nhà im lặng, đúng vậy, từ khi bố mẹ Big chuyển đến đây tuyệt đối rất cẩn thận, không một ai biết họ đã đến đây. Vả lại, ngoài bốn người là vợ chồng Nodt và bố mẹ Big thì không một ai trong nhà Watashina biết họ đến đây. Chan đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn hỏi Big:
"Thế trước lúc đến đây em có kể chuyện này cho ai khác nghe không?"
Big nhớ lại rồi đáp:
"Em chỉ nói cho thằng Ken với Day và Night thôi."
Mẹ Izanami xoa xoa cằm, nói:
"Không lý nào Day và Night lại làm vậy. Hay là…"
Thực ra động cơ của Ken để làm chuyện này rất rõ ràng, nhưng làm đến bước này thật sự Big cũng không ngờ đến. Cậu biết Ken có tình cảm với mình nhưng sớm đã từ chối rồi, thấy dạo gần đây anh không nhắc lại chuyện đó nữa nên nghĩ anh đã buông xuôi nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Big nắm chặt tay mình, cậu chưa bao giờ đối xử không tốt với Ken, tại sao anh ta lại làm vậy với cậu chứ?! Nodt cũng ngạc nhiên không kém, ấn tượng của anh khi gặp Ken thật sự có thể nói là tốt hơn cả ấn tượng về Chan, anh ta thật sự là người tốt bụng và không tỏ ra là người có bản tính sân si như thế, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Peter cũng không thể nói nên lời nữa, anh nhớ lần đầu gặp Ken, thật sự mà nói anh không hề nghĩ đến có một ngày cậu trai trông có vẻ hiền lành ấy lại là chủ mưu một chuyện đáng sợ đến vậy. Nodt bây giờ đã tức đến độ muốn cầm cái gì đó mà ném, em trai anh từ nhỏ đến lớn được cưng chiều giờ lại gặp chuyện kinh khủng như vậy mà kẻ làm anh trai lại chẳng thể giúp được, anh cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt chảy ra ròng ròng, anh nói trong nước mắt:
"Big! Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em!"
Peter vội ôm lấy Nodt vào lòng an ủi, anh xoa xoa tóc Nodt, nhỏ giọng nói:
"Em đừng xúc động quá, ảnh hưởng đến con bây giờ."
Mẹ Izanami há hốc mồm quay sang nhìn hai người họ, ba cũng ngạc nhiên không kém, mẹ hỏi:
"Peter, vừa nãy con nói gì?"
Peter nói:
"Xin lỗi bố mẹ vì con báo tin hơi muộn. Nodt đã có thai được 3 tháng rồi."
Nghe tin có cháu, hai ông bà mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, Big và Chan tiến tới chỗ Nodt, cậu mỉm cười nói với anh:
"Anh hai, anh đã làm rất tốt rồi."
Đối với Nodt mà nói, gia đình của anh là vô giá, những thứ khác có hay không đều không còn quan trọng nữa. Big ngưng một lúc rồi tiếp:
"Anh đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến cháu em. Em cũng sẽ tự sắp xếp ổn thỏa cho chính mình, anh yên tâm đi."
Tối đó, Chan và Big ở lại nhà dùng bữa tối với bố mẹ. Bữa tối sẽ rất ổn nếu như không tồn tại cái mùi thiên vị trên bàn ăn. Phải nói bố mẹ Big Nodt thật sự rất yêu quý con rể, cái gì ngon đều cứ gắp hết cho hai ông con rể mà hai thằng con ruột còn đang ở đây chẳng được miếng nào. Big liếc nhìn người yêu một cái toé lửa làm hắn giật mình suýt đánh rơi đôi đũa, dựa vào đâu mà một người vừa mới vào cái nhà này vài tiếng lại được bố mẹ cưng chiều hơn một đứa sống trong đây đã mấy chục năm chứ! Nodt đã nhịn không nổi liền cất tiếng:
"Bố mẹ, hai thằng con ruột còn đang ngồi đây. Sao bố mẹ chẳng thèm quan tâm vậy?"
Mẹ Izanami ngơ ngác nhìn anh, thản nhiên:
"Bố mẹ cưng chiều hai đứa tụi bây đã mấy năm, giờ cưng được con rể mới vài tiếng mà bây đã kể lể là sao?"
Nghe thì vô lý nhưng cũng thuyết phục thật, bố cũng thêm lời:
"Đúng đấy. Thằng Big chưa lấy chồng thì bố không nói, thằng Nodt về nhà chồng thì mẹ chồng mày chả cưng nựng hết mực, mua trang sức hay cái gì đắt tiền cũng con dâu đầu tiên. Giờ về nhà đây bố mẹ cũng phải bù lại chút chứ, con rể nhỉ?"
Nói rồi ông nở nụ cười tươi nhìn sang Peter, anh cũng gật đầu phụ họa:
"Dạ…bố nói phải ạ."
Sau đó, anh lại len lén nhìn sang vợ đang lườm nguýt mình ở bên cạnh. Xong rồi, tối nay bị quăng ra ngoài ngủ rồi. Còn Chan cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, hắn cũng nhận tin nhắn yêu thương đến từ Big: "Tối nay em về phòng em ngủ, anh không cần chờ."
Chan muốn gào thét, thiếu hơi cậu thật sự là cực hình, hắn sẽ không ngủ được cho mà coi.
|| Chan ||
Đã thế, Peter lại còn nhìn sang tôi gật đầu cười như thể đang nói: Em đã gặp hoạ thì anh cũng phải chịu.
(Note: Theo lời kể của ngài Korn, p'Chan là người con cả nên mặc định sẽ ghi là anh khi xưng hô nhé)
Khi ăn tối xong, tôi và Big ở lại dọn dẹp phụ mẹ xong rồi mới lên xe về Chính gia. Bây giờ thì tôi không phải lo về chuyện bố mẹ Big ngăn cản chúng tôi nữa, lại càng không lo chuyện ông Gozo vì tôi đã có hậu thuẫn phía sau, chuyện duy nhất tôi cần lo chính là tâm trạng của người đang ngồi ghế trợ lái. Ban đầu tôi nghĩ em chỉ dỗi tôi lúc ngồi trên bàn ăn thôi nhưng không ngờ đến lúc ra xe em vẫn chẳng thèm nói chuyện với tôi, chuyện mở cửa xe cũng không khiến tôi làm, em vẫn cứ treo lên cái bộ mặt không thể khó chịu hơn từ nãy đến giờ, thôi xong rồi, phen này tin nhắn kia là thật rồi.
Suốt cả quãng đường từ nhà bố mẹ em ra đường lớn, tôi cứ phải liên tục nhìn sang em để quan sát vẻ mặt, dù vẻ khó chịu đã biến mất nhưng em ấy vẫn chẳng chịu nói chuyện với tôi, tôi quyết định mở lời:
"Em vẫn giận anh hả?"
Big quay mặt nhìn ra ngoài cửa:
"Em không có."
"Như vậy lại còn nói không?"
"Em không giận thật. Em không trẻ con đến nỗi giận lẫy chỉ vì chuyện này đâu."
"Thế sao em không nói chuyện với anh?"
"Tại vì em không biết nên nói gì:))."
"Thế cái tin nhắn?"
"Cái tin nhắn là thật. Em muốn về phòng mình ngủ thôi."
"Nhưng thiếu em anh ngủ không được."
"Thế mai mốt đi công tác với ngài Korn thì sao? Ai cho anh đem em theo?"
"Cái đấy khác."
"Khác gì?"
"Đó là công việc."
"Bọn mình ở Chính gia cũng là công việc đấy thôi. Công việc luôn xuất hiện bất ngờ."
"À đúng rồi. Anh có chuyện này muốn hỏi em, em biết chuyện cô Parisa từ khi nào?"
Big bỗng thay đổi sắc mặt, em vẫn chăm chăm nhìn ra bên ngoài, im lặng một lúc sau em mới trả lời tôi:
"Từ lúc em theo cậu Kim qua Pháp. Cô ấy tiết lộ cho em đầu tiên."
Hoá ra đó là lí do vì sao em không mấy ngạc nhiên khi biết thân phận thật sự của Angel. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao lại là Big, nếu đổi lại là người khác đi với cậu Kim ngày hôm đó thì sao? Rốt cuộc trong chuyện này có ẩn tình gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top