Chương 34

Sau đó, Mark và nhóm nghiên cứu cũng rời đi ngay lập tức vì còn rất nhiều việc còn đang chờ họ. Lúc họ đã đi hết, cả hội còn lại đứng nhìn nhau, Big bây giờ cũng thắc mắc với Chan chuyện lúc nãy, hắn liền lắc đầu:
"Cái này anh cũng không biết vì từ nhỏ anh đã sống ở nhà chính, không có biết gì về quá khứ."
Pete cất tiếng:
"Vậy chúng ta thử hỏi ngài Korn xem, có thể ngài ấy biết cái gì đó."
Nghe theo lời đề nghị của Pete, cả hội kéo nhau lên chỗ ông Korn để hỏi về quá khứ cũng như thân phận và gia đình thật sự của Chan. Chuyện Peter và Chan thật sự là anh em sinh đôi thất lạc cũng không phải không thể xảy ra, bởi đến Mark - một người vô cùng tinh mắt lại nhìn nhầm cũng đủ hiểu họ giống nhau đến mức nào.
Sau khi đã lên phòng ông Korn, chỉ có Chan và Big đi vào hỏi chuyện còn tất cả đứng bên ngoài chờ đợi.
Ông Korn nghe câu chuyện xong thì cũng phải ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, chuyện đã qua mấy chục năm rồi để nhớ lại được thật sự không hề dễ chút nào.
"À nhớ rồi!" - Ông Korn thốt lên.
"39 năm trước, khi đó ta 10 tuổi có nghe cha ta kể về một gia tộc gọi là sói đầu đàn của đất Úc, đó là gia tộc Knight như hai người đã biết. Nhưng năm ấy một gia đình trong gia tộc đó vì đắc tội ông Gozo và Karyu nên bị họ truy sát. Vì để bảo toàn tính mạng cho cặp sinh đôi mới sinh, hai vợ chồng ông Harry Knight và bà Preeda đã chia nhau mỗi người một ngả để gửi con. Trùng hợp là bà ấy đã chọn gia tộc chúng ta để gửi đứa con đầu tức là người anh trong cặp sinh đôi ấy. Sau khi gửi con, người phụ nữ đó cũng lặng lẽ rời đi để không liên lụy đến Theerapanyakul, vài tuần sau thì hay tin bà ấy qua đời. Ta được nghe nhũ mẫu năm đó chăm sóc cho đứa trẻ ấy kể lại, nó có một cái tên khác, là Eric Knight. 3 năm sau, cha ta đã thay tên đổi họ cho đứa trẻ ấy, và đứa bé năm đó chính là Chan của bây giờ. Cha ta làm vậy để bảo vệ cậu ấy. "
Hai người nghe xong liền bị một phen ngơ ngác nhìn nhau. Chan nhíu chặt mày hướng về ông Korn chất vấn:
"Sao bao nhiêu năm qua ông không nói cho tôi?"
Ông Korn đỡ trán, day day mi tâm, nói:
"Ta làm vậy để bảo vệ cậu. Watashina Gozo vẫn chưa bị lật đổ, ông ta nếu như biết cậu còn sống thì sẽ giết cậu bất kỳ lúc nào. Vả lại đây cũng là lệnh của cha ta."
Big nghe đến đây liền cảm thấy có gì đó không đúng, cậu hỏi:
"Nếu theo đúng như những gì ngài nói, vậy thì p'Peter đã bị ông ngoại tôi thủ tiêu từ lâu rồi mới phải chứ?"
Ông Korn đứng dậy đi đến cái tủ nhỏ rồi mở khóa một ngăn tủ mà ông đã khóa nó từ lâu, ông lấy ra một phong bì cùng một cái mặt dây chuyền hình thánh giá được đính kim cương trắng. Big liền nhận ra anh rể của cậu cũng có đeo một cái mặt dây như thế, ông Korn đặt hai thứ ấy lên bàn, nói:
"Đây là bút tích và di vật bà Preeda để lại. Trong bút tích này có ghi chép về hệ thống tay chân của Gozo, chỉ cần đánh hết những tay chân này thì chắc chắn sẽ lật đổ hoàn toàn ông ta."
Chan cầm bút tích lên mở ra xem, quả nhiên trong đó ghi rất nhiều cái tên và được viết theo một hệ thống rất cẩn thận, có thể khẳng định rằng cha mẹ của Chan đã nằm vùng trong gia tộc Watashina đã rất lâu mới có thể viết nên bút tích này. Sau đó, hắn cầm chiếc mặt dây chuyền lên rồi xin phép được nhận hết di vật của mẹ, ông Korn gật đầu và dặn hắn hãy cẩn thận đừng để bất kỳ ai có được bút tích ấy. Sau khi chào tạm biệt ông Korn, Chan và Big trở ra ngoài, những người hóng hớt đang chờ họ cũng chạy đến hỏi xem ông Korn đã nói gì, nhưng tất cả nhanh chóng khung lại khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ gì của Chan, biết nếu hỏi thì hắn sẽ không vui nên cả bọn cũng thôi.
Suốt cả quãng đường hai người đi từ phòng ông Korn về, Big thấy tâm trạng của Chan chả có chút gì khá hơn, cậu nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc mặt dây chuyền của hắn, ân cần hỏi:
"Anh vẫn buồn chuyện gì hả? Nói em nghe được không?"
"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ liệu anh rể của em có biết về chuyện này hay không mà thôi." - Chan đáp, mắt vẫn nhìn phong thư trên tay.
"Em nghĩ là anh ấy biết nhưng lại chọn cách không nói ra để bảo vệ anh trai mình."
"Vậy em thử nói xem, nếu như chúng ta không hỏi tới liệu ngài Korn có nói sự thật cho chúng ta nghe không?"
"Em nghĩ là có, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa, chiều nay chúng ta sẽ qua nhà gặp bố mẹ em, vợ chồng p'Nodt cũng đang ở đó đấy."
"Chiều nay luôn hả?"
"Ừm, bố mẹ mót gặp con rể lắm rồi. Em mà kì kèo nữa là mẹ sẽ đến tận đây gặp anh cho bằng được đấy."
Chan nghe xong liền bật cười, Big thấy nụ cười này của hắn liền yên tâm hơn chút mà kể ra cũng hay thật, anh em sinh đôi lấy anh em sinh đôi. Đây đúng là định mệnh trời sắp đặt mà.

|| Big ||
Chiều ấy, p'Chan xin nghỉ phép để cùng tôi đến gặp bố mẹ. Bố mẹ hẹn chúng tôi lúc 3h chiều nhưng 2h p'Chan đã gọi tôi lên xe đi luôn, anh muốn đi sớm để đến trung tâm thương mại mua ít quà cho bố mẹ tôi. Tôi mặc dù hơi không vui vì đang ngủ trưa bị dựng dậy nhưng cũng rất tỉ mỉ cùng người yêu chọn quà cho bố mẹ, sau hơn 30p chọn lựa thì cuối cùng chúng tôi đã mua một chai rượu vang và một cái đồng hồ nữ cho bố mẹ. Mua đồ xong, chúng lập tức lái xe từ trung tâm thương mại về nhà của bố mẹ tôi ở ngoại ô thành phố.
Sau 30 phút đi xe, chúng tôi đã có mặt ở nhà của bố mẹ tôi. Cha mẹ tôi đón chào anh rất nhiệt tình, mẹ xem xét con rể tương lai rất lâu, tấm tắc khen:
"Con rể của mẹ đẹp trai quá à! Thằng Big cũng thật khéo chọn a! Vào nhà đi con, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để đón con rể đến nhà đấy!"
Tôi cảm thấy mình dường như đang bị mẹ bơ đẹp, cả bố cả mẹ cậu đều chỉ nhìn mỗi bạn trai tôi mà chả thèm đoái hoài đến đứa con ruột còn đang lù lù ở đây.
"Mẹ! Con trai mẹ còn đang đứng đây, mẹ không đoái hoài gì là sao?" - Tôi bất mãn lên tiếng.
Mẹ tôi đang cười cười vui vẻ liền xụ mặt, nói:
"Mày có chân thì tự vào nhà đi, cần mẹ phải bế vào hay gì?"
Tôi giậm chân bình bịch vì tức, mẹ thậm chí còn thương yêu đứa "con rể" mới gặp lần đầu hơn cả đứa con ruột nữa. Đúng là có con rể rồi là quên luôn con trai mà. Lúc chúng tôi đến, anh trai và anh rể tôi cũng đang ở đây, họ đã đến đây từ hôm qua. Vừa thấy tôi, p'Nodt chạy ra đón đầu tiên, đúng là vẫn còn anh trai thương tôi thôi. Tất cả chúng tôi cùng ngồi xuống, bố tôi mở lời hỏi p'Chan:
"Không ngờ là chúng ta lại từng làm việc cùng chỗ. Ta có biết con từ lúc con còn nhỏ cơ."
Anh khó hiểu nhìn bố tôi, hỏi:
"Sao chú biết ạ?"
Bố tôi xụ mặt không vui, ông nói:
"Gọi bố."
P'Chan mỉm cười nói lại:
"Vậy…sao bố biết chuyện đó ạ?"
Bố tôi cười:
"Bố cũng từng là vệ sĩ nhà Theerapanyakul. Dòng họ nhà bố đã làm vệ sĩ cho gia tộc ấy từ khi họ mới bước vào giới cơ."
Tôi suýt quên mất, bố tôi cũng từng là vệ sĩ cho Theerapanyakul, vậy chắc hẳn ông cũng biết điều gì đó về đứa trẻ tên Eric. Hình như p'Chan cũng phát giác ra điều này, anh cất lời hỏi bố tôi:
"Vậy chắc hẳn bố cũng biết về đứa trẻ tên Eric Knight chứ ạ?"
Bố tôi bỗng khựng lại, ông im lặng một lúc rồi nói:
"Bố từng là một trong những vệ sĩ chăm sóc cậu nhóc ấy."
Tôi cũng hỏi:
"Thế bố…"
Chưa kịp hỏi xong, bên ngoài cổng vang lên tiếng xe ô tô và tiếng người mở cổng, mẹ tôi và p'Nodt liền chạy ra xem xem ai đến, gương mặt họ bỗng biến sắc. Lát sau, ông ngoại tôi và vệ sĩ của ông ấy bước vào.
"Quả đúng như hắn nói, Big và người yêu nó đang ở đây." - Ông ngoại tôi cất tiếng.
"Ông muốn gì?" - P'Nodt hỏi.
"Muốn cậu ta rời khỏi cháu trai của tôi!" - Ông chỉ tay về phía p'Chan, lớn giọng ra lệnh.

*=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top