Chương 33
12h đêm, Pol trở về từ phòng của Tankul sau khi cày hết 2 bộ phim dài tập. Đóng cửa phòng, Pol đi đến cây treo quần áo rồi đi vào phòng tắm thay bộ đồ vệ sĩ ra để đi ngủ cho thoải mái. Mặc dù đã quen với khung giờ là làm việc như vậy nhưng hôm nay anh lại thấy mệt hơn mọi khi, Pol ngáp một tràng rõ dài rồi thay quần áo, xong rồi thì leo lên giường ôm Arm ngủ (*). Vừa chợp mắt vài giây, Pol cảm thấy cục chăn trong lòng mình cựa quậy, anh mở chăn ra rồi hỏi:
"Sao thế?"
Quấn chăn nãy giờ làm Arm có chút nực, cậu dùng chân đạp chăn ra rồi lại ngủ tiếp. Nhìn bộ đồ vệ sĩ vẫn còn y nguyên trên người Arm, Pol khẽ thở dài rồi vỗ nhẹ lưng cậu:
"Arm, dậy thay quần áo ra đi, để vậy ngủ nóng lắm."
Arm vùng vằng không chịu, cậu nói với giọng ngái ngủ:
"Đang ngủ mà…"
Pol bất lực rồi, anh khẽ nâng người Arm dậy rồi để cậu tựa vào người mình, tay anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest đen ra để Arm đỡ nóng rồi lại đặt cậu nằm xuống ngủ tiếp còn mình thì đứng dậy đem cất cái áo đi. Xong xuôi, Pol trở lại giường rồi lại đắp chăn lên cho Arm, nếu như đêm ngủ mà không cẩn thận thì ngày hôm sau Arm sẽ ốm mất. Thấy Arm có vẻ đã ngủ say rồi Pol mới nằm xuống ôm cậu tiếp tục giấc ngủ.
(*): Note: Trước đây tôi đã từng nhắc đến chi tiết hai vị này ôm nhau ngủ rồi, nên là quý vị tự hiểu là làm sao mà cái giường đủ rộng để cả hai người nằm nhé ^^❤️
Arm và Pol cứ thế ôm nhau ngủ. Trong giây phút ấy, Arm dường như quên đi những đau buồn khi nãy, trong lòng cậu bây giờ ấm áp đến lạ thường, bây giờ cậu chỉ muốn được dựa vào người con trai đang ôm mình suốt một đời này thôi, những thứ khác đều không quan trọng nữa.
…
Ngày hôm sau, khi Arm và Pol đang ôm nhau ngủ ngon lành thì tự nhiên bên ngoài vang lên tiếng giày bịch bịch bịch làm cả hai tỉnh giấc. Tiếng giày vừa dứt, giọng của cô ba gia tộc phụ vang lên ở phía bên kia cửa:
"Arm ơi! Trả tao cái thẻ!"
Arm dụi mắt ngồi dậy, cậu ngẩn người trong chốc lát, tự hỏi: "Cái thẻ nào ấy nhỉ?"
Nghĩ một lúc mới sực nhớ ra cái ID card mà hôm qua Mary đưa, Arm nhanh chóng đi đến cây treo quần áo rồi lấy chiếc thẻ đem ra đưa cho Parisa. Cô nhận xong chiếc thẻ liền nói:
"À đúng rồi. Tụi bây không cần đi nữa nhé. Hội nghiên cứu của tao lại qua đây rồi, gặp nhau ở biệt phủ ngoại ô phía Đông Bangkok nhé."
Không phải đi nữa? Vậy là được ở lại đây đúng không? Arm không giấu nổi sự sung sướng trên khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ lại lần nữa nở hoa trên gương mặt người thanh niên ấy, cậu nắm lấy hai vai cô chủ, háo hức hỏi lại:
"Có thật không ạ?"
Parisa mỉm cười, gật đầu. Cái gật đầu làm Arm vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được quà, Parisa thấy cảnh ấy cũng vui vẻ phần nào, cô tạm biệt Arm để đến phòng Day báo tin cho nó. Sau khi Parisa đi, Arm đã chạy ngay vào giường lôi Pol dậy, người con trai kia đang say giấc nồng đột nhiên bị lôi dậy thì bất ngờ đến không kịp trở tay. Arm ôm lấy tay Pol rồi lắc lắc, miệng liên tục nói:
"Pol ơi Pol, tao không phải đi nữa, tao không phải đi nữa."
Pol ngái ngủ cất giọng:
"Ờ chúc mừng mày nha."
Dứt câu anh lại nằm xuống ngủ tiếp. Arm vẫn không buông tha cho Pol, cậu lại kéo anh một vài lần nữa bắt anh phải dậy mới thôi.
Sau khi làm tất cả 'thủ tục' cá nhân buổi sáng, Pol và Arm rời phòng xuống phòng ăn ăn sáng. Vừa đóng được cái cửa thì ở đằng xa đã nghe tiếng chân chạy bình bịch, Arm vừa nhìn liền nhận ra đó là Pete, cậu vội chạy ra rồi 'phanh' Pete lại, cậu nhìn xuống bụng của Pete, nói:
"Đang bầu bí mà sao chạy huỳnh huỵch vậy mày? Nhỡ làm sao k'Vegas vặt trụi lông của tụi tao thì sao."
Pete xua tay:
"Nó mà dám làm gì tụi mày tao quăng nó xuống hồ cá Koi làm mồi cho cá luôn."
Pol tròn mắt:
"Mày gọi k'Vegas là nó luôn?"
Pete nhếch môi:
"Chứ sao."
Arm gật gù vỗ tay:
"Kinh, chủ mẫu Thứ gia có khác."
Pol thắc mắc:
"Mày gọi thế không sợ ngài Gun hả?"
Pete cười:
"Ông ấy cưng tao hơn cả Vegas nữa kìa. Ông ấy nói nếu Vegas mà léng phéng thì tao cắt đứt của nó luôn cũng được nữa."
Cái điệu bộ này thật không khác Porsche là bao, đúng bạn thân có khác, dắt tay nhau nắm đầu hai vị đứng đầu hai gia tộc.
"Mà mày chạy vội đến tìm tụi tao như vậy là có chuyện gì thế?" - Arm hỏi Pete.
"Nhóm nghiên cứu của cô Parisa đến Bangkok lần này có anh đẹp trai cực." - Pete hào hứng.
"Mày nói vậy không sợ k'Vegas ghen hả?" - Pol thắc mắc.
"Kệ mịa nó."
Arm và Pol nhìn nhau, này không phải khá giống mà là cực kỳ giống Porsche rồi, nhớ ngày xưa trông Pete ngoan hiền lắm cơ nhưng bây giờ thì…
Thế rồi, Pete kéo Arm và Pol chạy ra sảnh lớn gặp nhóm nghiên cứu của tổ chức Angel. Thực ra nhóm ấy chỉ đi qua đây gặp Parisa một lúc rồi sẽ đi đến biệt phủ ngoại ô phía Đông Bangkok ngay. Nhưng mà Parisa lại bảo họ hãy nán lại một lúc để chờ cô đi cùng luôn nên họ cũng ở lại. Trong số những người đến đây, có người tên Mark, anh là nhóm trưởng của nhóm nghiên cứu, anh là người đẹp từ cả ngoại hình lẫn trí tuệ, được bao nhiêu cô gái si mê.
Khi cả ba người xuống đến sảnh lớn, Arm cũng bị Mark thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh cũng bị nét đẹp của Arm cuốn hút mà đứng dậy đi về phía cậu.
"Xin chào."
Tuy câu chào là chào cả ba người nhưng ánh mắt Mark vẫn cứ dừng lên trên người Arm, anh lịch sự đưa tay ra trước mặt cậu, Arm cũng theo phép đưa tay bắt tay anh, Mark nhân cơ hội nắm lấy tay cậu xoa xoa, miệng mỉm cười, mắt bắt đầu quan sát. Arm nhận thấy điều kì lạ liền rút tay lại, gật đầu chào:
"Chào anh."
Mark cười:
"Chào cậu. Tôi là Mark, rất hân hạnh."
Arm mỉm cười nói:
"Tôi phải nói câu đó mới đúng."
Mark lắc đầu:
"Không không, được gặp một mỹ nhân xinh đẹp như vậy tôi mới là người cảm thấy hân hạnh."
Mark cứ vui vẻ trò chuyện với Arm mà chẳng hề để ý đang có anh vệ sĩ m9 nào đó lườm mình muốn cháy cả mặt, phải đến khi ai kia không nhịn nổi nữa mới kéo Arm về phía mình rồi cất giọng:
"Này anh bạn, anh 'chiếm' người của tôi hơi lâu rồi đấy."
*Note: Từ nãy đến giờ Mark vẫn luôn trò chuyện bằng tiếng Thái nha, anh giống Mary, cũng được Angel dạy nói tiếng Thái.
Mark cười một nụ cười vô hại, anh không chần chừ liền nắm lấy tay Arm kéo về phía mình, lên giọng thách thức:
"Bằng chứng nào mà anh nói đây là người của anh?"
Pol cũng không vừa, anh nắm bên tay còn lại của Arm kéo lại gần mình, lạnh lùng:
"Tôi nói của tôi thì chính là của tôi. Cậu ấy bây giờ là của tôi, sau này vĩnh viễn đều thuộc về tôi."
Pete đứng ngoài cuộc không nhìn nổi nữa liền lên tiếng giải vây cho Arm:
"Thôi, Pol, người ta có ý muốn làm quen thôi mà không đến nỗi đó đâu."
Arm cũng gật đầu phụ họa theo:
"Đúng đó. Tao chỉ là muốn làm quen thôi mà."
Ngưng một chút cậu tiếp:
"Mày biết đấy, tao sắp đến nhóm nghiên cứu làm việc mà. Bây giờ phải tạo dựng mối quan hệ chứ."
Pol nghe lời này từ Arm mới dịu xuống một chút, anh buông tay cậu ra rồi nói:
"Nhớ phải cẩn thận, đừng để người khác lợi dụng mình."
Arm gật đầu:
"Được được, tao biết rồi."
Mark cũng bỏ tay Arm ra, cúi đầu lịch sự xin lỗi Arm vì vừa nãy hành xử hơi quá trớn, cậu cũng cười xòa cho qua. Lát sau, Parisa đi ra ngoài sảnh cùng một xấp giấy tờ trên tay, cô đi đến chỗ Mark rồi bảo anh hãy bảo mọi người ra xe trước đến biệt phủ trước còn cô sẽ đi sau vì vài việc, nghe lệnh xong thì Mark có hơi chần chừ, Parisa thấy vậy bèn hỏi:
"Làm sao?"
Mark ghé tai Parisa, thì thầm:
"Tôi muốn đi với Vanish."
"Thế thì kêu ổng đi cùng đi."
"Nhưng không có ngài ổng không chịu."
"Thì nói là lệnh của tôi được mà. Anh nói dối bằng câu đó bao nhiêu lần với nhiều người, đến Vanish lại không nói được là sao?"
"Tại tôi không thể nói dối người mình yêu được."
"Thích người ta lại đi tán tỉnh người khác. Hay thật. Anh đừng nghĩ tôi không thấy chuyện vừa nãy, người vừa nãy trừng mắt với anh là cậu tư của nhà chính đấy, may mà có mợ tư và mợ cả nhà tôi giúp không là anh liệm rồi."
"Thảo nào trông khí chất bất phàm như vậy."
"Cậu ta chưa khí chất bất phàm bằng các anh của cậu ta đâu."
"Cơ mà sao cô biết đó là cậu tư?"
"Bố tôi nói, trong nhà này không ai biết đâu."
"Ơ thế là chẳng có ai biết thật ạ?"
"Chứ sao."
"Vậy cô nói với Vanish là đi với tôi đi."
"Ai rảnh. Đi mà nói."
"Tôi mà nói á là anh ta sẽ từ chối và nói là Nếu tôi đi với cậu thì ai bảo vệ ngài Angel. Và kết quả là tôi chẳng còn gì để cãi lại."
"Mỗi thế cũng cãi không lại thì chịu rồi."
"Đi mà ngài Angel yêu dấu!"
"Được được được. Anh cứ việc bảo ngài Angel bảo Vanish đi cùng anh là được."
"Cảm ơn ngài Angel xinh gái nhất Thái Lan nhaaa."
"Thôi thôi không phải nịnh tôi. Tôi vào làm việc đã, Vanish đang ở căn phòng ở cuối hàng lang bên trái tầng hai nhé, nếu không tìm được thì nhờ anh vệ sĩ nào mặc áo sơ mi đen nhé, cứ nói là nguời của Angel anh ấy sẽ tự hiểu."
"Vâng ạaa."
Nói xong, Parisa trở lại phòng làm việc của mình. Mark đang định chạy đi tìm Vanish thì thấy anh đang đi tới từ phía xa, bên cạnh anh là Big và Chan, cả ba người họ đang nói chuyện gì đó nghe chừng vui lắm, cứ thấy Vanish cười suốt thôi, Mark nhăn mặt thầm nghĩ: Trước giờ anh chưa từng cười với tôi như thế, giờ lại cười tươi như vậy trước mặt người khác là thế nào?
Đang định bước đến đi vài đường võ mồm cơ bản thì Mark chợt khựng lại, cái người mặc vest đen trông có vẻ lớn tuổi kia không phải ông chủ Knight đó sao? Mark tự hỏi sao người này lại ở đây? Chẳng phải đã về Úc rồi ư? Rồi cả bên cạnh anh ta nữa, cũng là con cháu nhà Yakuza hàng đầu của Nhật - cậu Nodt chứ ai vào đây nữa! Sao họ lại ở đây?
Một đống câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Mark khiến hắn chẳng để ý đến việc Vanish đã bước đến trước mặt mình, phải đến khi anh gõ một cái lên trán hắn hắn mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia. Sau đó, Mark chỉ tay về phía Chan và Big đang đứng, tròn mắt hỏi:
"Ông chủ Knight? Cậu Nodt? Sao hai người lại ở đây?"
Big nghe xong bèn cười phá lên, cậu tiến gần đến Mark rồi nói:
"Anh nhìn kĩ lại đi. Tôi không phải p'Nodt ."
Mark lấy chiếc kính trong túi áo ngực ra đeo lên rồi nhìn kĩ Big hơn. Giờ hắn mới để ý, tóc của cậu trai trước mặt này dài hơn, mặt cũng có nét dịu dàng hơn Nodt chứ không xéo sắc như anh ta. Mark lắc đầu cảm thán:
"Như anh em sinh đôi."
Chan đứng cạnh Big liền cất tiếng:
"Thì là anh em sinh đôi mà."
Mark cười gượng, hắn bây giờ cũng nhìn kĩ Chan hơn chút, người này cũng có nét cương nghị và phong cách nghiêm túc hơn ông chủ Knight rất nhiều. Nhưng phải nói, nếu như không nhìn kĩ thì ai cũng sẽ nhầm.
"Vậy anh và ông chủ Knight cũng là sinh đôi hả?" - Mark cất tiếng hỏi.
Tất thảy mọi người đều im lặng, câu hỏi của Mark cũng là câu hỏi mà ngay cả Chan - chính chủ cũng không biết câu trả lời.
*Dạo này hình như t viết dở quá thì phải, flop ghê. Mà thôi không sao, t sẽ cố gắng viết tiếp vì những độc giả yêu thích đứa con tinh thần này của t vậy:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top