Chương 3
Chiếc xe đón Chan từ bệnh viện sau 20 phút đã về đến Chính gia, cổng lớn vừa mở, một chiếc Mercedes Benz màu đỏ rượu mà chưa ai từng được thấy trong nhà trước đây đang đỗ chễm chệ ở trong sân lớn.
Ba người cũng nghĩ đó chỉ là xe mới của vị chủ nhân nào đó của Chính gia nên cũng chẳng nói gì nhiều. Chan vừa về đến thì đã lên phòng ngay tắp lự rồi, giờ đã là 3 rưỡi sáng, anh cần ngủ để sáng sớm mai có thể đến phòng ông chủ báo về chuyện của đám yakuza đêm qua và cả để huấn luyện cho vệ sĩ nữa.
|| Chan ||
Về đến phòng riêng của mình, tôi ngay lập tức ngả lưng xuống giường, cơ thể tôi bây giờ mệt như muốn rã ra vậy, ngay khi lưng vừa tiếp xúc với bề mặt êm ái của chiếc giường, đôi mắt tôi đã díp lại, mí mắt nặng trĩu bị kéo xuống đem tôi vào giấc mộng.
Giấc mơ đêm nay lại khác so với những đêm trước, không còn là giọng nói trong trẻo của cậu trai bí ẩn giữa làn sương dày nữa mà là…Chính gia. Không sai, bối cảnh của giấc mơ này là Chính gia. Tôi bắt đầu đi xung quanh xem xét, khung cảnh ở đây có chút khác với Chính gia mà tôi hay nhìn thấy, có vẻ như những vệ sĩ ở đây đều không thấy tôi thì phải, mỗi khi tôi đi qua họ vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm trang của bản thân chứ không chào tôi giống như bình thường.
Bỗng nhiên có một người đàn ông cao lớn chạy sượt qua tôi, người ấy cũng mặc trang phục vệ sĩ giống y hệt với tôi, cũng sơ mi đen và vest đen. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất khi ấy chính là khuôn mặt người đó giống tôi đến chín phần, sau đó từ đằng xa là một giọng nói thân quen mỗi đêm tôi luôn nghe thấy:
“P’Chan!”
“Big.”
Người đàn ông kia xoay người, cậu trai ấy lao vào lòng hắn ôm chặt. Chuyện này khiến tôi nhất thời chẳng nghĩ được gì, đầu tôi lúc này cũng ngừng hoạt động luôn rồi. Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Một người có tên và ngoại hình giống y hệt tôi và nhìn tình hình này hình như là hai người họ yêu nhau thì phải. Mà từ từ, cậu trai kia tên là Big à? Hình như trùng với tên của cậu nhóc vừa nãy đã đưa tôi đến bệnh viện. Chẳng lẽ… giữa chúng tôi có tồn tại mối quan hệ gì đó sao?
__________________________________________________________________
Ngày hôm sau, những tia nắng đầu tiên của ngày mới không xuất hiện qua khe cửa sổ như mọi khi nữa, chúng vẫn đang ngủ ngon ở phía sau những đám mây đen, tiếng ì ùng của mưa giông báo hiệu hôm nay là một ngày chẳng mấy suôn sẻ. Bây giờ đã là sáu giờ nhưng trời lại tối hệt như lúc chiều muộn, tuy vậy điều làm mấy đứa vệ sĩ cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là giờ này rồi mà vệ sĩ trưởng của chúng vẫn chưa thấy đâu.
Trong khi cả bọn đang lao nhao trong phòng huấn luyện thì một bóng hình bước vào, đó là một cô gái với thân hình khá nhỏ con khoảng m60, cột tóc đuôi ngựa, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp qua mắt che đi đôi mắt phượng sắc sảo luôn ánh lên nét cười.
“Nào nào! Tất cả xếp hàng!”
Cô gái cất tiếng, giọng cô lanh lảnh nhưng cũng có chút thâm trầm, đôi tay vỗ bốp bốp ra hiệu cho các vệ sĩ nhanh chóng ổn định. Mấy vệ sĩ thấy cô ta thì ngớ người, trong đầu họ đang cùng hiện lên một câu hỏi: “Đây là ai?”
Cô nhận thấy mấy người kia vẫn chưa làm theo lời mình liền rút chiếc gậy màu đen giắt bên hông ra rồi vỗ nhẹ lên lòng bàn tay, nói lớn:
“Có nghe thấy gì không vậy?! Nếu nghe thấy thì thực hiện đi!”
Giọng nói lần này có chút đanh thép khiến các vệ sĩ bắt đầu hơi rén trước người con gái người nhỏ mà miệng không nhỏ chút nào.
“Cô là ai mà lại có quyền ở đây sai bảo chúng tôi?”
Một tên vệ sĩ trong cả đám đánh bạo hỏi, cô gái cười lớn rồi cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, hiện lên trước mắt các vệ sĩ là một khuôn mặt giống cậu Vegas của Thứ gia đến tám chín phần. Cả bọn như muốn hét lên vì khuôn mặt này, không lẽ đây là con rơi con rớt gì của cậu Vegas hả, trông cái mặt và nụ cười đểu đểu không thể lẫn đi đâu được.
“Xin lỗi vì quên giới thiệu, tôi tên Parisa Airi Theerapanyakul. Từ nay tôi sẽ huấn luyện cho mọi người trong thời gian vệ sĩ trưởng của mọi người dưỡng thương.”
Cả bọn sốc toàn tập, người nhà Theerapanyakul trực tiếp huấn luyện sao, liệu có phải ác ma thứ hai của chúng hay không đây, mong là cô này không có những bài tập ác độc như P’Chan.
Nhưng bọn họ sai rồi, Parisa còn ác ma hơn nhiều, đáng sợ hơn nhiều, không hổ là con gái của ác ma mà.
Trong khi các vệ sĩ ở bên đây đang khóc thét vì những bài tập hết sức khắc nghiệt của “cô giáo” Parisa thì P’Chan của chúng ta vẫn đang ngủ rất ngon lành, cái đồng hồ sinh học của anh hôm nay bị hư vì mấy vết thương và sự thiếu ngủ suốt gần một tuần theo dõi băng đảng yakuza kia, thế là đến tận bảy giờ kém P’Chan mới giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần đến bảy giờ anh liền nhanh chóng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân và rời khỏi phòng.
|| Chan ||
Trời đất, đã muộn đến thế này rồi ư? Sao mình không nghe thấy tiếng báo thức hay gì nhỉ? Haiz! Chắc hôm qua mệt quá mà quên đặt báo thức rồi, đúng là lớn tuổi rồi bắt đầu đãng trí rồi.
Tôi nhanh chân đi đến phòng làm việc của ngài Korn để báo cáo về việc theo dõi yakuza trong gần một tuần kia. Sau khi đến phòng ngài Korn báo cáo tôi trở ra ngoài với ba người nữa, một là Big – vệ sĩ mới vào Chính gia. Đây là cậu nhóc hôm qua đã cứu tôi và hai người còn lại là cặp sinh đôi Day và Night – hai vệ sĩ đi cùng Big ngày hôm qua, tính ra cũng có duyên thật, vừa hôm trước mới gặp mà hôm nay đã thành cấp dưới của tôi. Tôi được đặc biệt giao cho nhiệm vụ huấn luyện cho Big, tôi đưa cậu ấy đến phòng huấn luyện dành cho vệ sĩ, không biết hôm nay không có mình thì tụi nhóc kia có huấn luyện cẩn thận không nữa.
Hình như tôi lo hơi thừa rồi, đám nhóc tập luyện rất chăm chỉ, chắc do nay trái gió đổi trời tụi nó mới ngoan ngoãn như vậy nhưng lí do thật sự thì không phải vậy. Ngay khi vừa đến đã nghe thấy giọng nữ nói rất lớn phát ra từ phòng huấn luyện vệ sĩ, Chính gia đó giờ làm gì có vệ sĩ nữ đâu nhỉ. Tôi mở cửa bước vào, người đang đứng ở vị trí chỉ đạo là một phụ nữ và trên tay là một cây gậy đen khá lớn, nhìn cây gậy có khi còn to hơn cô ta nữa nhưng cô ta có phải hơi lùn rồi không, nhìn chắc tầm m60, ngay khi vừa thấy tôi, thằng Pol đã lao đến, luôn miệng anh ơi cứu tụi em, tôi lờ mờ đoán ra lý do vì sao rồi, người phụ nữ cũng dừng việc tập luyện đi đến trước mặt tôi chìa tay giới thiệu:
“Xin chào, em là người huấn luyện mới cho vệ sĩ của Chính gia, em tên Parisa Airi Theerapanyakul.”
Parisa Airi Theerapanyakul? Người nhà Theerapanyakul trực tiếp huấn luyện cho vệ sĩ, bảo sao Pol lại phải cầu cứu trông đến thảm như vậy. Big, Day và Night thấy uy của cô Parisa thì có chút hơi sợ mà núp sau lưng tôi, tôi cũng theo lễ mà cúi đầu giới thiệu tên của mình.
|| Big ||
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Chính gia làm việc, nơi này còn xa hoa hơn những gì ba hay kể cho tôi nghe. Gia tộc Kalasina chúng tôi làm việc cho gia tộc Theerapanyakul đã khá lâu đời, nghe bố tôi kể là từ khi gia tộc Theerapanyakul mới bắt đầu những bước đi trong giới mafia thì người của Kalasina đã đi theo trợ lực rồi. Con cháu như tôi đến khoảng 25 tuổi đã phải gia nhập vào đội vệ sĩ Chính gia như một quy định và điều đó khiến chúng tôi phải bỏ học đại học giữa chừng. Dù không muốn nhưng đó là quy định, bố tôi thì kể từ khi cưới mẹ tôi đã nghỉ việc và tôi bây giờ chính là lứa tiếp theo.
Đầu tiên bố dẫn tôi, Day và Night đến phòng của ông chủ gia tộc – ngài Korn để nói về việc chúng tôi sẽ vào Chính gia làm vệ sĩ. Lúc bố vừa rời đi, anh Chan – người hôm qua chúng tôi cứu bước vào, sau đó ngài Korn bảo rằng ba đứa chúng tôi sẽ do anh ấy trực tiếp chỉ bảo. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của người đàn ông này, chúng tôi có chút run sợ khi nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này.
Anh Chan dẫn chúng tôi đến phòng huấn luyện cho vệ sĩ, chưa đến cửa đã nghe giọng phụ nữ đang thép đến phát sợ và sau khi biết cô ấy là người nhà Theerapanyakul và còn huấn luyện cho chúng tôi khiến nỗi sợ trong lòng dâng lên gấp đôi.
Tuy nhiên thật may mắn là sáng nay chúng tôi chưa cần tập luyện ngay, anh Chan dẫn chúng tôi đến tòa nhà dành cho vệ sĩ và phân luôn phòng, Day và Night thì ở chung một phòng còn tôi thì chung phòng với một vệ sĩ khác tên Ken, sau khi phân phòng xong xuôi chúng tôi được dặn đến chiều sẽ test qua năng lực cũng tại phòng huấn luyện vệ sĩ và sau đó anh Chan nhanh chóng rời đi vì có việc cần giải quyết. Ở trong phòng mãi cũng chán, tôi quyết định rủ Day và Night đến phòng huấn luyện xem xem sau này bản thân cần huấn luyện những gì. Ai có dè chỉ định đi xem thôi mà bị lôi luôn vào tập luyện cùng, cơ mà vậy cũng tốt làm quen qua để chiều đỡ bỡ ngỡ. Ở đây chúng tôi làm quen được Pete, cậu ấy là đội trưởng đội vệ sĩ của cậu cả Tankul, khuôn mặt đáng yêu vô hại của cậu ấy đúng là có thể đánh lừa bất kỳ đối thủ nào, thân thủ và năng lực của Pete rất tốt nếu không thể nói là vô cùng giỏi, Pol và Arm thì tôi biết từ trước rồi nên cũng không cần giới thiệu nữa, mà tôi để ý lúc Pol nhìn tôi, Pete hay Arm ánh mắt đều trông rất bình thường nhưng mỗi khi lia qua Day thì lại tóe lên tia lửa khiến thằng bé rùng mình, nếu linh cảm lâu năm của tôi không sai thì có lẽ cậu ấy vẫn ghim vụ hôm qua.
Chúng tôi đang nói chuyện thì từ đằng xa có tiếng người nào đó gọi tên Pete, người đó ăn mặc sặc sỡ và trông khá kỳ lạ, qua lời kể của Arm thì tôi biết được đó là cậu cả Tankul. Cậu ấy trông không giống như một mafia cho lắm, trông giống như mấy cậu ấm nhà giàu thích hưởng thụ hơn, cậu ấy vừa tới thì cô Parisa chạy đến, hai người họ kéo nhau cách xa chúng tôi rồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
|| Parisa ||
Hôm nay là ngày tôi đến Chính gia làm việc, ban đầu anh Vegas khá là không thích khi tôi làm việc tại Chính gia, trong khi anh tôi đưa ra đủ thể loại lý do để tôi có thể từ bỏ việc này thế nhưng vì tôi biết khóc nên chỉ cần lăn ra giãy đành đạch là anh đồng ý ngay:))
Tôi từng là người học trong quân đội nên khả năng của tôi cũng rơi vào loại giỏi và tất nhiên bác Korn đã đồng ý cho tôi trở thành người huấn luyện cho vệ sĩ.
Sau cuộc huấn luyện mà mấy vệ sĩ cho rằng đó là địa ngục thì anh Tankul tới tìm vệ sĩ của anh ấy, anh vừa thấy tôi liền kéo ra ngoài mà hỏi:
“Mày về bao giờ thế?”
Tôi cười đáp:
“Em mới về hôm qua. Tại về thấy muộn quá nên em chỉ đi chào bác Korn chứ chưa kịp qua chỗ anh.”
Tankul bĩu môi, nói:
“Nói toẹt ra là quên đi, còn bày đặt nữa.”
Tôi nói:
“Lần này ba em cũng về cùng. Ông nói ông muốn nói vài chuyện với hai anh của em nên chưa tới đây được.”
“À mà mày về nói với thằng anh cả của mày là đừng có tới ve vãn vệ sĩ cưng của tao nữa. Tao sẽ không đời nào cho nó cuỗm mất cục cưng của tao đi đâu.”
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc gãi đầu cười trừ, tơ đã nối Pete và anh Vegas rồi thì có muốn ngăn cũng chả được. Tôi từ hồi học cấp 2 đã có thể nhìn thấy được sợi nhân duyên của người khác, bởi khả năng này mà tôi cũng kiếm được khá tiền về việc kết nối nhân duyên. Chợt tôi nhìn thấy trên ngón tay út của cậu vệ sĩ mới vào (Ý là Big á) cũng có sợi chỉ đỏ nhưng sợi chỉ này đặc biệt hơn nhiều, nó…phát sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top