Chương 27
Sớm ngày tiếp theo, chuyến bay lúc 5h sáng từ Paris về Bangkok đã khởi hành từ sân bay Paris-Charles-de-Gaulle. Vì là chuyên cơ riêng nên hầu như chuyến bay là bay thẳng không dừng, chính vì vậy mà Thứ gia và hai người của Chính gia đã đáp xuống sân bay quốc tế Thái Lan lúc 16h. Đón cả đoàn hôm nay có nhóm vệ sĩ của Tankul cùng Ken và Porchay đến. Ngay khi gia tộc phụ xuống khỏi chuyên cơ, Pete đã rời tay Tankul chạy đến ôm lấy Vegas hôn lấy hôn để, mọi người gần đó ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Tankul, Macau nghi hoặc lon ton chạy lại hỏi Arm và Pol:
"Này, hôm nay anh cả uống nhầm thuốc à?"
Arm cười bí hiểm:
"Có tình yêu vào phải khác chứ cậu Macau."
Tankul hắng giọng một tiếng ra hiệu cho Arm hãy im lặng, y cũng ngoan ngoãn ngậm miệng và không nói gì thêm nữa. Tiếp sau đó là hai người Kim và Big xuống chuyên cơ, Porchay vừa thấy Kim cũng lao tới ôm lấy hắn hỏi han đủ thứ khiến Big đứng đằng sau Kim bỗng cảm thấy ghen tị đến lạ,.Ken thấy vậy cũng tiến đến hỏi chuyện Big ở Paris, anh hỏi cậu về chuyện mấy hôm nay đã gặp chuyện gì, đi những đâu rồi làm những gì, sự quan tâm ấy làm cho Big cũng đỡ tủi thân hơn, cậu cũng rũ đi gương mặt buồn bã mà vui cười trở lại.
Đoàn xe của gia tộc Theerapanyakul lần lượt đưa người của gia tộc phụ về biệt thự rồi sau đó mới về Chính gia. Ông Korn và Chan đã đi công chuyện từ sáng cũng lúc về đến nơi, Big và Chan chạm mặt nhau, em không thèm để cho hắn một ánh nhìn mà lập tức đi thẳng vào trong nhà, Ken cũng nhìn hắn với gương mặt đắc thắng như đang nói: Lần này, tôi thắng rồi.
…
Tối hôm ấy, Tankul lại rủ đội vệ sĩ của mình cùng Ken và Big đi đến quán bar ăn mừng vụ đàm phán thành công. Thế nhưng vừa ra đến cửa thì mặt Tankul bỗng trở nên không vui, khi Big nhìn ra thì mới thấy một người phụ nữ trông có vẻ quyền quý mặc một chiếc đầm đen ôm sát người khoe ra ba vòng bốc lửa vô cùng quyến rũ. Cô ả bước đến gật đầu mỉm cười chào Tankul, anh trề môi, tỏ ra ghét bỏ ả nhưng ả nào để ý, Big liền hỏi:
"Ai vậy cậu Tankul?"
Tankul nói với giọng coi thường:
"Nó là Anna, một tiểu thư của gia đình quyền quý. Hôm trước nó đi theo bố nó đến cuộc họp của nhà mình với nhà nó thì gặp rồi u mê anh vệ sĩ của ba tao. Hôm qua đến giờ lúc nào cũng đến đây làm phiền, nhìn thấy mà ghét."
Big ngạc nhiên, hóa ra cái người hôm qua trả lời điện thoại chính là cô tiểu thư Anna này, cậu suy nghĩ một lúc rồi lại hủy kèo với Tankul trong phút chốc rồi chạy đi. Mặc dù rất cáu nhưng đi chơi thì vẫn phải đi, thế là tối đó cuộc chơi ấy lại thiếu mất Big.
Big chạy đến phòng làm việc của ông Korn thì đúng lúc ả Anna đang ở đây, thấy ả cứ bồn chồn chờ đợi trước cửa thì Big cũng phần nào đoán ra câu chuyện đằng sau, cậu đi đến cúi người chào một cách trịnh trọng rồi cười hỏi:
"Tiểu thư, cô đang chờ ai vậy ạ? Nếu cô cần gặp ngài Korn thì tôi…"
Anna nghe tiếng liền cười như chết đuối vớ được khúc gỗ, ả đi đến nắm hai vai Big rồi nói với điệu bộ đáng thương:
"Em đến đây không phải để gặp ngài Korn, em đến để gặp vệ sĩ của ngài ấy, em muốn biết tên và…"
Chưa để ả nói hết câu, Big liền nói sẽ vào gọi anh vệ sĩ đó ra cho ả gặp khiến ả vui mừng cảm ơn cậu rối rít. Big bước đến cánh cửa gõ nhẹ, khi có tiếng cho phép vào cậu mới đi vào. Lát sau, Chan bước ra khỏi phòng, ả Anna nhìn thấy đã chạy ngay đến ôm tay hắn rồi hỏi hỏi các kiểu khiến không chỉ Big mà ngay cả người bị ôm kia cũng rất khó chịu. Big đứng một bên nhếch môi cười một cái rồi quay người đi, Chan khoát tay ra khỏi vòng tay Anna rồi nhẹ nhàng xin lỗi ả và đi mất khiến cho ả tức tối mà dậm chân cộp cộp xuống sàn. Đen một cái lại đúng lúc Porsche đi qua, thấy một ả đàn bà ăn mặc lố lăng đứng trước cửa phòng ba chồng dậm chân thì rất khó chịu, mợ hai bèn nhanh chân bước tới nhắc nhở nhẹ nhàng:
"Tiểu thư, cô đừng làm ồn."
Ả càng dậm mạnh hơn, ra giọng thách thức:
"Tôi cứ thích vậy đó rồi sao?"
Porsche vẫn rất kiên nhẫn nhắc nhở cô ta, nhưng xem chừng cứ càng nhân nhượng cô ta lại càng lấn tới, Porsche đã chính thức cáu lên rồi, anh tát ả khiến ả loạng choạng đến suýt ngã, anh cao giọng:
"Này! Nãy giờ thấy tôi hiền quá thì thách thức à?! Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nhé! Tôi làm thế này là nhẹ lắm rồi đấy!"
Ả vẫn không bỏ cuộc mà giở giọng tiểu thư hống hách:
"Hứ! Một thằng vệ sĩ lại dám to tiếng với tôi?! Có tin là chỉ ngày mai thôi mày sẽ ra đường không!?"
Kinn từ xa đã chứng kiến tất cả, hắn cười, thầm nghĩ: Cô dám nói thế với mợ hai thì cô liệm rồi.
Porsche không những không sợ mà còn thách thức:
"Hộ tôi cái."
Ả thấy uy Porsche lớn quá thì có phần hơi sợ mà chạy đi mất. Porsche đã quá quen với mấy con người kiểu này rồi nên chả có gì có thể làm khó anh cả.
Về phần của Big và Chan, cậu đi được một quãng khá xa thì một tiếng gọi thân thuộc níu chân cậu lại. Dù đã biết đó là ai nhưng Big vẫn không lên tiếng, cậu chỉ đứng lại chờ cho người kia đuổi đến gần rồi mới quay lại, gương mặt vui vẻ nói:
"Chào anh!"
Chan ngạc nhiên, cái biểu cảm này hình như không giống với tưởng tượng cho lắm nhỉ.
"Sao trông anh ngạc nhiên thế?"
Chất giọng nhẹ nhàng này có chút không quen nha, hình như có gì đó hơi sai sai.
Đang lúc Chan đang hoang mang thì Big tiến tới nhéo tai Chan một cái rồi nói:
"Sao nhìn em như yêu quái phương nào rồi? Hay thích bà chị kia thật?"
Chan lắc đầu nguầy nguậy, hắn ngoan ngoãn nói:
"Không không không, anh thề anh chỉ có mình em thôi."
Big buông tay ra, vỗ nhẹ lên má hắn một cái, cười:
"Ngoan!"
"Mà sao em…"
"Đang thắc mắc sao em không khóc hả?"
"Ừ ừ."
"Cậu Tankul nói em nghe rồi. Em không phải kiểu người không biết lí lẽ đâu, chẳng qua thích dạy ả một bài học thôi."
"Cô ta bị Porsche đuổi cho chạy mất dép rồi, yên tâm."
"Không, phải dứt điểm chứ. Em sẽ điều tra rồi gặp cô ta sau."
*Bất ngờ chưa mấy bà zà=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top