Chương 26
Tuy nhiên, không một vệ sĩ nào ngoài anh lái xe được đi theo cha con ông Gun, ngay cả Big - người biết chuyện và Macau - một thành viên của Thứ gia cũng không được phép đi theo. Thế nhưng may mắn là Macau lại không biết gì về chuyện này nên Big cũng không phải lo chuyện gì khác, xong việc rồi em quyết định sẽ gọi điện cho anh người yêu hỏi chuyện ở Chính gia cũng như là báo cáo tiến trình đàm phán với Angel cho bên đó yên tâm. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi khá lâu sau thì có giọng người nhấc máy:
"Alo."
Sắc mặt Big bỗng thay đổi khi nhận ra đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, em nén lại sự nghi ngờ đang muốn trào dâng trong mình mà hỏi:
"Đây là số của p'Chan, chị là ai vậy?"
Người phụ nữ đáp:
"Tôi là người yêu anh ấy, còn cậu là ai?"
Big bình tĩnh đáp:
"Dạ em là cấp dưới của anh ấy ạ. Em có vài việc cần trao đổi với anh ấy, nếu như lát nữa anh ấy xong việc thì phiền chị bảo anh ấy gọi lại cho em nha chị."
Người phụ nữ ừm một tiếng rồi dập máy ngay lập tức, mặc dù tiếng điện thoại đã tắt nhưng Big vẫn chưa phản ứng ngay, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra, cậu vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng người đàn ông bấy lâu nay mình dành trọn trái tim lại đem lòng trao tình yêu cho một người phụ nữ khác, lần này không giống những lần trước, đau đớn lần này chỉ là những tiếng tim vỡ cứ văng vẳng bên tai. Big mỉm cười đầy chua chát rồi cất chiếc điện thoại vào túi, cậu còn trông chờ gì nữa chứ, trông chờ cuộc gọi lại từ anh ư? Nực cười!
||Big||
Tôi thất thần lê bước trên dãy hành lang dài tựa như vô tận, chẳng còn bút mực gì có thể miêu tả được nỗi đau đớn và thất vọng trong tôi nữa, cho tôi hy vọng là anh, dập tắt hy vọng của tôi cũng là anh, tôi cũng thật ngu ngốc khi tin vào những lời nói đó. Hẹn thề? Bên nhau trọn đời? Chắc chỉ là cái thứ hão huyền mà tôi chẳng bao giờ với tới được.
1 tiếng
2 tiếng
Anh vẫn chưa hề gọi lại cho tôi, mọi hy vọng và kỳ vọng của tôi đều đã sụp đổ hoàn toàn, tôi tắt máy và thả nó vào túi áo rồi coi như nó không còn tồn tại bên cạnh tôi nữa.
Tôi trở về phòng mình, căn phòng lạnh lẽo chẳng chút hơi người khiến cảm giác cô đơn và sự đau đớn trong thâm tâm đã tăng lên gấp ngàn lần. 2 tiếng trước, tôi đã ôm cái suy nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của ai đó và anh ấy sẽ giải thích cho tôi, nhưng chắc điều đó chỉ có trong phim thôi nhỉ. Lát sau, tôi nhấc điện thoại gọi cho Ken và kể lại chuyện kia, nó vừa nghe chuyện đã nổi cáu lên gắt với tôi trong điện thoại:
"Thế thì mày chia tay lão ấy đi. Tra thấy mẹ còn níu giữ làm đ** gì?!"
Tôi ngưng một lúc rồi nói:
"Nhưng mày biết đấy, tao yêu anh ấy nhiều lắm. Muốn buông thì sao mà được."
Ken hạ giọng:
"Nhưng mày cũng biết tao yêu mày đến nhường nào. Tao không nỡ nhìn người mình yêu khóc vì một kẻ không đáng như vậy."
Tôi im lặng một lát sau mới nói:
"Chúng ta nói chuyện này sau đi. Hôm tao đi ở Chính gia có vụ gì hay không?"
Ken nghĩ ngợi một lúc rồi kể:
"Có. Từ hôm cậu Kim với mày qua Pháp ấy, cậu Tankul lạ lắm."
"Lạ như nào?"
"Thì đêm hôm mày đi, cậu Tankul đột nhiên sốt cao không kiểm soát nên được đưa vào viện cho bác sĩ của gia đình là anh Top chăm sóc. Cái từ đó về là lạ luôn."
"Trời đất, chỗ bọn Pete biết gì không? Hỏi tụi nó chưa?"
"Hỏi rồi mà cậu Tankul không có chịu nói với tụi nó nên tụi nó cũng như mình thôi mày."
"Ui, lạ ghê."
"Theo kinh nghiệm quan sát của tao thì chắc chắn cậu Tankul biết yêu roài."
"Ồ ghê."
"Thế bên mày thì sao có vụ gì không?"
"Có. Đó là Nop sắp thành mợ hai Thứ gia."
"Là cưới cậu Macau làm chồng á hả?"
"Ừa, nghe chừng ước hẹn gì nhau rồi. Ghen tị ghê."
"Thôi đừng nghĩ nữa đi ăn chơi đi cho thoải mái, kiếm anh nào chơi chơi vui cũng được."
"Ừa vậy nha, tao đi ăn đã mai nhớ ra sân bay đón tao."
"Ok bạn."
Tôi để điện thoại lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, Ken nói đúng, việc gì tôi phải lụy nhỉ? Bây giờ xong việc ăn chơi ở nơi phồn hoa xinh đẹp này chẳng phải đã hơn sao? Nghĩ rồi tôi liền chạy qua phòng Nop tính rủ nó cùng đi ăn nhưng mà…trong phòng nó có tiếng gì đó lạ lắm…không không, tôi không nên đứng nghe tiếp nữa, tôi liền một mạch chạy thẳng ra gara mượn xe để ra ngoài. Đúng lúc ra thì gặp cậu Kim, cậu ấy nhìn tôi hỏi:
"Đi đâu vậy Big?"
Tôi cúi đầu đáp:
"Tôi ra ngoài chơi một chút, việc cũng xong rồi nên tính xả hơi một tối trước khi về nước."
"Nhớ cẩn thận."
"Vâng."
Tôi lái xe ra khỏi khuôn viên biệt thự đến đường chính. Paris đẹp thật, trước đây chỉ thấy trên mạng thôi đã thấy lung linh lắm rồi giờ thấy trực tiếp lại càng choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh lãng mạn của nó, thật không hổ danh là thành phố lãng mạn nhất thế giới mà. Tôi kết thúc thời gian lái xe trên đường của mình khi dừng chân tại một quán cà phê ven đường, bày trí của quán cũng rất giản dị nhưng vô cùng hợp ý tôi, tôi chọn một chỗ ngồi trong góc và gọi cho mình một ly latte macchiato và bắt đầu thẩn thơ với cảnh vật lung linh bên ngoài. Đang ngơ ngẩn với dòng xe cộ và ánh đèn đường cùng vẻ đẹp huyền ảo của đường phố Paris, trên bàn tôi bỗng vang tiếng cạch như thể ai đó vừa đặt cái gì đó lên vậy, định thần lại thì biết đó là nhân viên mang đồ uống cho mình, tôi khẽ gật đầu cảm ơn rồi cậu nhân viên ấy cũng rời bàn.
Tôi không biết bản thân lang thang ngoài đường đã bao lâu, chỉ thấy khi mình về thì con đường dẫn đến biệt thự đã vắng tanh, tôi đỗ xe rồi về lại phòng mình nghỉ ngơi để mai dậy sớm đi ra sân bay về Bangkok. Lúc chuẩn bị đi ngủ tôi mới để ý đến chiếc điện thoại, mở nó lên thì hiện ra trước mắt tôi là 55 cuộc gọi nhỡ từ p'Chan, tôi chẳng thèm gọi lại nữa mà quẳng điện thoại qua một bên rồi trùm chăn đi ngủ.
*Chuyện tình nào mà chả có trắc trở đúng không=))))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top