Chương 24
Chớp mắt đã đến ngày mà gia tộc Theerapanyakul đến tổng hành dinh của Angel. Kim và Big đã bay đến Pháp từ ngày hôm trước khi diễn ra ngày đàm phán và ở lại dinh thự của gia tộc tại Pháp. Hôm ấy là ngày thứ sáu trời khá mát mẻ, chiếc xe chở theo bốn người đại diện gia tộc Theerapanyakul đến tổng hành dinh.
|| Big ||
Chỗ chúng tôi ở hôm trước cách không xa lắm so với tổng hành dinh, nơi này là một toà nhà lớn màu trắng với một chiếc logo lớn hình đôi cánh thiên thần được gắn ngay bên ngoài sảnh lớn. Chờ chúng tôi ở cửa lớn là hai vệ sĩ một nam một nữ, tôi giật mình khi nhận ra người nam là Vanish, chẳng phải anh ấy đang ở Chiang Mai hay sao?
"Xin chào các ngài, tôi là Mary phụ trách dẫn các ngài lên phòng nghỉ. Hiện tại ngài Angel của chúng tôi vẫn đang bận vài việc chưa tới được nên mong các ngài chờ trong giây lát."
Nữ vệ sĩ bước lên trước đon đả mời chúng tôi vào trong, trông cô ấy xinh thật, nét nào ra nét đó. Công nhận nữ chủ ở đây cũng khéo chọn người. Chúng tôi được Mary dẫn đến một căn phòng nghỉ lớn, chúng tôi được dặn ở đây cho đến khi anh vệ sĩ kia đến báo rằng Angel về đến đây. Sau khi đã an toạ hết, tôi lon ton đi đến chỗ Mary ngồi rồi bắt chuyện:
"Hello Mary."
Cô ấy cười chào lại tôi bằng tiếng Thái khiến tôi giật mình hỏi:
"Mary biết tiếng Thái à?"
Cô gật đầu, nói:
"Chủ nhân nhà tôi là con lai, bố của cô ấy là người Thái nên dạy cô ấy. Chúng tôi cũng được dạy đôi chút."
"Cho tôi hỏi chút, cái anh vệ sĩ kia tên là gì vậy?"
"Anh ấy tên Vanish. Nghe nói là học trò của mẹ chủ nhân."
"À. Chủ nhân của cô trông như thế nào vậy?"
Mary nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:
"Thực ra tôi cũng không biết, chủ nhân lúc nào cũng đeo mặt nạ nên chưa ai ngoài anh Vanish biết khuôn mặt thật của chủ nhân."
"Ồ."
"Nhưng tôi nghĩ chắc chủ nhân rất xinh đẹp vì anh Vanish từng nói chủ nhân giống như Venus vậy."
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc nữa thì Vanish về báo rằng Angel đã về và mời chúng tôi đến phòng làm việc của Angel.
Tôi cùng với anh Nop và hai vị thiếu gia theo Vanish và Mary đến phòng làm việc của chủ nhân nơi đây, đó là một căn phòng lớn nằm cách biệt với toà nhà chúng tôi vừa nghỉ, ở trước cửa có một máy quét kim loại và hai vệ sĩ đứng canh, trước khi đi vào chúng tôi đều bị thu điện thoại và kiểm tra về các loại máy ghi âm hay máy quay thu nhỏ trong người và phải đi qua máy quét kim loại để đề phòng có súng hay bất cứ loại vũ khí nào, kiểm tra kĩ thật, cứ như đi sân bay không bằng. Nhưng mà nếu bị thu hết thiết bị rồi thì lấy gì để ghi âm hay quay phim về bằng chứng cuộc họp này để đến khi cần đây? Tôi liền thắc mắc với Mary, cô mỉm cười chỉ lên mấy chiếc camera trong phòng, giải thích:
"Chúng tôi sẽ sao chép file chứa dữ liệu video của cuộc họp hôm nay cho các vị với bản ghi âm và hình ảnh rõ nét nhất, những chiếc camera này đều do các kĩ thuật viên Mỹ thiết kế và cải tiến nên không phải lo, nếu có gì sai sót chúng tôi sẽ ngay lập tức sửa ngay."
Nghe vậy thì tôi cũng yên tâm được đôi chút, nhưng mà không biết cô Angel trông thế nào nhỉ, tò mò ghê.
Cánh cửa tự động mở ra, chiếc ghế lớn ở chính giữa xoay lưng về phía chúng tôi, Vanish tiến lên trước chúng tôi báo cáo:
"Thưa ngài, họ đã đến rồi ạ."
Angel chỉ nhẹ nhàng ừm một câu rồi xoay chiếc ghế lại, cô ấy trông khá nhỏ người, mái tóc dài đen mượt và cái ấn tượng tôi nhất chính là chiếc vương miện và hình xăm hình đôi cánh một trắng một đen của cô ấy. Đúng như Mary nói, thoạt nhìn Angel vô cùng xinh đẹp tuy nhiên…tôi cảm thấy cô ấy có chút quen thuộc.
"Mời mọi người ngồi. Mary, mang trà lên cho tôi."
Angel cất tiếng, chất giọng nhẹ như lông hồng, thanh thoát tựa tiếng thiên thần, đúng là cái tên này chính là dành cho cô ấy rồi. Nhưng tôi có cảm giác như cô ấy đang dùng máy đổi giọng ấy, chất giọng cứ là lạ.
Sau khi Mary mang trà lên cũng chính là lúc cuộc đàm phán bắt đầu, anh thư ký của Angel cầm mấy xấp tài liệu đi vào rồi phân phát cho chúng tôi, đây là tài liệu về những loại vũ khí sẽ được đàm phán trong hôm nay, cô Angel mở lời:
"Tôi là người không thích dài dòng nên sẽ vào thẳng vấn đề. Các vị định giá cho số vũ khí này là bao nhiêu?"
Cậu Kim suy nghĩ một lúc rồi nói:
"10 triệu đô."
Mary đứng gần tôi bĩu môi lầm bầm:
"Bèo thế."
Anh Vanish đứng cạnh lườm cô ta một cái khiến cô ta sợ mà ngậm miệng lại, cô Angel mỉm cười nhìn sang cậu Macau, hỏi:
"Trông anh có vẻ như đã có đáp án cho câu hỏi của tôi rồi. Hãy nói ý kiến của mình lên nào."
Cậu Macau ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:
"Chúng tôi trao đổi bằng người."
Cậu Kim tròn mắt nhìn sang em họ mình, tôi và Nop cũng giật mình, gương mặt cô Angel bỗng hiện lên nụ cười, cô hỏi:
"Ý anh là sao?"
Cậu Macau cười:
"Chẳng phải Angel đang thiếu về nhân lực có tay nghề kĩ thuật cao ư? Chúng tôi sẽ trao đổi điều đó, đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi sẽ gửi một số lượng người nhất định để qua đây học tập về kĩ thuật."
Cô Angel cười phá lên, gật gù tán dương:
"Đây chính là câu trả lời tôi muốn nghe nhất, trước đây hầu như chẳng một gia tộc nào nói ra câu này. Chắc hẳn anh biết rất rõ về bên chỗ tôi ha."
Cậu Macau đáp :
"Trước đây từng có người nói với tôi: Đôi cánh thiên thần mà thiếu đi những sợi lông vũ thì nó cũng không thể bay được. Nên tôi nghĩ đối với chỗ cô, cô có các kĩ thuật tôi có nhân lực, chúng ta đôi bên cùng có lợi."
Cậu Kim quay sang thắc mắc:
"Cái câu nói vu vơ của Parisa cũng có ích thật nhỉ."
Cậu Macau gật đầu:
"Con bé nó còn nhiều câu nghe lạ lắm."
Cuộc đàm phán kết thúc bằng việc cô Angel hứa hẹn tầm 2-3 tuần nữa sẽ trả lời chúng tôi về việc hợp tác, thư sẽ được gửi đến tay Chính gia sớm nhất có thể. Sau đó, chúng tôi ra về, khi tôi chuẩn bị theo Nop ra bãi đỗ lấy xe thì Mary chạy đến và bảo rằng cô Angel muốn gặp riêng tôi, mặc dù chả hiểu vì sao nhưng tôi vẫn quay lại. Lúc tôi trở lại phòng làm việc, cô Angel đã tháo mặt nạ và quay lưng về phía tôi, tôi cúi người, khẽ chào:
"Cô Angel ạ."
Cô quay người lại, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt của cô ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top