Chương 22

Big xem phim ở chỗ Tankul đến 2h sáng thì được cho về lại phòng. Vừa ra khỏi phòng Tankul thì Big nhận được tin nhắn từ Parisa, nội dung tin nhắn khá dài: Big, là tao Parisa đây. Sắp tới có thể tao không thể ở bên cạnh tụi mày được nữa. Hãy nhớ huấn luyện đầy đủ nhé. Đừng lo cho tao, và đừng nói chuyện của tao cho bất kì ai kể cả p'Chan. Nhớ kĩ đấy.
Big đọc tin nhắn mà đơ người, cái gì đây? Sao mà nghe như người sắp chết nói lời cuối cùng vậy? Em hoang mang nhắn lại liền: Cô sao vậy?
Không một ai trả lời Big, người ở đầu bên kia tựa hồ như tan biến khỏi thế giới này ngay sau khi gửi dòng tin nhắn ấy vậy, những tin nhắn tiếp theo của Big cũng được gửi đi nhưng hồi âm lại không thấy đâu, em bắt đầu lo sợ mà gọi điện rồi nhắn hết tin này đến tin khác nhưng bên kia vẫn không động tĩnh gì. Big chợt nhớ ra mình trước đó từng có liên lạc với Nop, em ngay lập tức nhắn tin hỏi anh nhưng Nop cũng nói rằng mình giống như Big, không hề biết chút gì. Cả đêm ấy Big cứ trằn trọc mãi, em cứ lăn qua lăn lại nghĩ về chuyện của Parisa, trong đầu cứ hiện lên câu hỏi: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Ngày hôm sau, cả gia tộc Theerapanyakul nhận được tin báo từ Vanish rằng sáng sớm nay, Parisa bị đột tử mà không rõ nguyên do. Thông tin ấy làm cho cả gia tộc một phen hỗn loạn, tất cả mọi người vô cùng bàng hoàng trước cái chết đột ngột của cô, sốc nhất có lẽ là ngài Gun, ngay ngày hôm trước nghe tin con gái vẫn còn sống tỉnh dậy liền nghe cô đã đi rồi. Theo ý nguyện của Parisa trong mật thư Vanish giữ từ khi ở Pháp về có ghi: Cô chết ở đâu hãy hoả táng cô rồi đem tro cốt rải xuống biển và không ai được làm việc đó ngoài Vanish và người của Thứ gia. Ngay trong sáng hôm đó, Vegas và ông Gun cùng Nop và Macau đến Chiang Mai để đưa xác của Parisa sau khi đã được hỏa táng để đem tro của cô về Pháp.
Không khí ảm đạm đau thương bao trùm lên cả gia tộc ngày định mệnh ấy, ai nấy cũng chẳng còn tâm trạng gì để làm việc nữa, tất cả kể cả cô Namphueng chỉ ngồi im lặng trong phòng họp lớn từ lúc nhận tin đến tận giữa trưa. 12h trưa, một cuộc điện thoại từ Nop của Thứ gia gọi về báo rằng mọi thủ tục và nghi lễ đều đã xong hết, ngày mai sẽ về Bangkok. Qua điện thoại, mọi người ai cũng nghe loáng thoáng có tiếng người nói rất to bằng tiếng Pháp, có lẽ đó là tiếng của ông bà ngoại Parisa trách mắng ông Gun vì cái chết của cô, Nop cũng cúp máy ngay sau đó. Trong khi tất cả đều hướng mắt xuống bên dưới thì Big lại lộ rõ vẻ suy tư, Ken thấy vậy bèn hỏi em:
"Big, mày đang suy nghĩ gì vậy?"
Big vẫn cứ chăm chăm vào suy nghĩ của mình, em đáp:
"Dòng tin nhắn."
Ba chữ ấy làm mọi người chú ý về phía Big, ông Korn ra lệnh cho em mở dòng tin ấy lên cho mọi người cùng xem và Arm, Day đều nhận dòng tin tương tự nhưng tuyệt nhiên người của gia tộc như Kinn hay Kim lại không hề nhận được. Điều này đã dấy lên sự nghi ngờ của tất cả mọi người, Kinn xoa xoa cằm:
"Hay con bé giả chết?"
Kim gật đầu:
"Có thể lắm."
Ông Korn vẫn trầm tư, trông khuôn mặt ông không có gì là bất ngờ như những người khác, như thể ông đã biết trước vậy. Cô Namphueng nhìn tin nhắn rồi nói:
"Không. Đây không phải tin nhắn của Parisa."
Câu nói làm tất cả mọi người kinh ngạc hướng mắt về phía cô, Kinn tròn mắt hỏi:
"Sao cô biết ạ?"
Porsche cũng bất ngờ không kém:
"Mẹ biết ạ?"
Cô Namphueng bình tĩnh phân tích:
"Cách nhắn của Parisa rất khác biệt. Nếu như mọi người để ý kĩ, sẽ thấy câu: Là tao Parisa đây. Bình thường khi Parisa nhắn sẽ là: Là cháu đây hoặc Là tao đây chứ không xưng tên ra. Từ đó có thể khẳng định đây không phải Parisa."
Ông Korn nghi vấn:
"Nhỡ đâu là con bé cố tình làm thế thì sao?"
Tất cả lại một lần nữa rơi vào im lặng, Kim lúc này liền cất tiếng:
"Dù sao thì chúng ta cũng không có bằng chứng nên không thể nói được gì. Nhưng tốt nhất chuyện này không nên đến tai Thứ gia."
Ông Korn gật đầu tán thành:
"Ừm. Nếu như bên đó biết, sẽ không yên đâu."
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc nhưng Big vẫn khá băn khoăn về dòng tin nhắn kia, em cảm thấy trong chuyện này nhất định có điều gì đó uẩn khúc.
______________________________
Trong khi đó tại Chiang Mai.
Biệt phủ gia tộc Lin.
"Queen. Chị không định về Pháp hả?"
Lin Yue Yĩ cầm ly trà tiến lại phía ghế sofa nơi có một người phụ nữ đang ngồi coi sổ sách, ả không để ý đến lời nàng nói, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào tập tài liệu trên tay, Lin Yue Yĩ đặt mạnh ly trà xuống bàn vang tiếng 'cộp' khiến ả kia giật mình, ả nhìn lên nàng, buông tập tài liệu xuống rồi nói:
"Tổng hành dinh đã cần đến tôi rồi à?"
Yue Yĩ ngồi xuống đối diện ả, cầm tập tài liệu lên, vừa đọc vừa nói:
"Ừm. Họ cần chị xem qua bản thiết kế mới."
Yue Yĩ lật giở tập tài liệu xem xét một hồi rồi tiếp:
"Parisa Airi Theerapanyakul? Cô ta đã chết rồi mà?"
Queen giật lại tập tài liệu, quắc mắt nhìn nàng, nhắc nhở:
"Đừng đụng vào.Và nhớ ĐỪNG ĐỤNG BẤT KỲ HỌNG SÚNG NÀO VÀO THEERAPANYAKUL."
Thái độ đáng sợ của Queen khiến Yue Yĩ sợ hãi, nàng gật đầu:
"Tôi biết rồi. Nhưng…đột nhiên chị cần đến Parisa để làm gì?"
"Không cần biết."
Queen nhìn vào tấm ảnh chụp trên tập tài liệu, đôi mắt dần dịu lại đầy nét thâm tình phảng phất nét buồn đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top