Chương 21

Big choàng tay lên cổ người yêu, đầu dựa vào ngực hắn, từ từ cảm nhận hơi ấm nơi cơ thể người ấy, nó khiến em cảm thấy yên tâm đến lạ, khiến em quên đi tất thảy những âu lo và căng thẳng ngoài kia, chỉ cần mỗi ngày có hắn ở bên em, em chẳng bao giờ cảm thấy sợ bất kì ai hết. Giống như khi ở nhà kho, chỉ cần thấy Chan vẫn bên cạnh thì tuyệt nhiên kẻ địch xung quanh không phải một vấn đề với Big. Có hơi ấm ấy bao bọc khiến Big nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Chan nhìn em bé đang say ngủ trong lòng mà khẽ nhếch môi cười một nụ cười dịu dàng, hắn cúi xuống khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi khẽ khàng đặt em xuống giường, cẩn thận cởi giày rồi đắp chăn lên cho em. Sau đó, Chan đi ra ngoài để gọi điện về cho ông Korn báo cáo tình hình hôm nay.
Lúc Chan báo cáo đến Parisa, ông Korn lại khựng lại đôi chút, hắn không nghe động tĩnh gì ở bên đầu dây kia thì cất tiếng gọi khẽ:
"Khun Korn?"
Ông Korn lúc này mới hoàn hồn, hỏi ngay:
"Đã báo cho Thứ gia chưa?"
Chan đáp:
"Tôi thì chưa nhưng Nop..."
Ông Korn nhanh chóng nhắc nhở:
"Tốt nhất đừng để họ biết. Không thì sẽ rắc rối đấy."
"Vâng."
Hắn cúp máy, nói thì nói vậy nhưng có khi Nop cũng vừa báo cáo sự việc về Thứ gia hết rồi cũng nên. Đúng thật như hắn dự đoán, Nop đã báo cáo hết sự việc hôm nay về Thứ gia kể cả việc Parisa bị thương. Hắn trở về phòng mình, Big vẫn nằm ngủ yên trên giường, hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay chai sần khẽ xoa lên mái tóc của em, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang say ngủ kia, hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ rằng nếu như bố mẹ em biết chuyện họ sẽ phản ứng ra sao. Ghét bỏ hay chấp nhận?
Chan cứ mải mê với suy nghĩ của mình mà không để ý chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi, phải đến tận khi hắn thay quần áo để đi ngủ mới nhìn đến điện thoại đang hiện 10 cuộc gọi nhỡ từ Pete. Hắn đi ra ngoài ban công rồi mới gọi lại, thì ra Pete gọi để hỏi chuyện Parisa, gọi cho Big, Arm hay Day đều không được nên mới gọi cho hắn, hắn cũng nói lại tình hình cho cậu biết rồi nhắc cậu ở nhà hãy chú ý huấn luyện cho tốt cho những người mới vào trong thời gian hắn đi vắng, Pete cũng vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Ngày hôm nay kết thúc thật nhanh, mọi chuyện hôm nay cứ tựa như giấc mộng vậy, nó xảy ra quá nhanh và chẳng ai có thể nghĩ rằng mình còn sống mà về đến đây. Chan đứng bên ngoài một lúc lâu sau mới về giường ngủ, hắn vừa nằm xuống, cánh tay của Big đã gác lên bụng hắn mà siết nhẹ, hắn cũng nhẹ siết lấy đôi vai em, từ từ chìm vào giấc mộng.
Một đêm dài nữa trôi qua, ngày mới lại bắt đầu. Thứ ánh sáng nhè nhẹ màu hồng cam đang dần hiện rõ phía chân trời, Big chậm rãi hé mắt mà rời cõi mộng, em nhìn sang người đang say ngủ bên cạnh, bàn tay khẽ vuốt lên từng góc cạnh của khuôn mặt, môi khẽ mỉm cười, đây không phải là mơ, em đã thực sự được ở bên hắn rồi.
"Em còn định nhìn đến bao giờ đây?"
m thanh trầm ấm nhẹ cất lên, Big giật mình rụt tay lại, em ngước nhìn Chan, giọng điệu có chút ủy khuất hỏi:
"Người yêu em, em nhìn không được à?"
Hắn bật cười, sao người yêu của hắn lại trẻ con vậy cơ chứ.
"Được được, em cứ nhìn."
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi của Day:
"Đôi uyên ương gì đó ơi, dậy ăn sáng đi.Chúng ta cần phải về nhà lúc 7h30 đấy ạ."
Chan đáp vọng ra:
"Được rồi."
Hai người nhanh chóng rời giường thay quần áo và vệ sinh cá nhân để xuống nhà cho sớm.
Lúc nhìn thấy Big, Arm và Day đã chạy đến kéo tay em chạy đến bàn ăn trước rồi cả hai ngồi xuống hai bên của Big, Day giương ánh mắt thách thức hướng về đội trưởng của mình, hắn nhíu mày nhìn cậu, hỏi:
"Làm gì đấy?"
Day cao giọng đáp:
"Nếu anh muốn có được Big, anh phải vượt qua thử thách do nhà em đưa ra!"
Big đánh nhẹ lên vai Day, nhỏ giọng nói:
"Mày sao thế?"
Day cười:
"Anh hai nuôi của em mà, ai cho đem đi dễ vậy. Vượt qua đi rồi gả!"
Chan gật đầu cười:
"Ok thôi."
Theo như Day nói, các thử thách sẽ được đưa ra sau khi hai người về ra mắt cha mẹ hai bên nên cứ yên tâm rằng sẽ có thời gian cho mà chuẩn bị, Big cũng vô cùng bất lực vì đứa em này, lúc nào nó cũng như vậy hết, nhớ lại khi trước chỉ cần có ai đó gửi thư tỏ tình với Big sẽ ngay lập tức nhận thư khiêu chiến đầy máu chiến đến từ Day, chính vì thế mà đến giờ cậu mới có nổi một anh người yêu đây.
Ăn sáng xong xuôi cũng đã là 7h, vì Parisa cần dưỡng thương nên cô sẽ ở lại Chiang Mai dưới sự chăm sóc của Lin Yue Yĩ và Vanish theo thời gian chỉ định của bác sĩ, vì thế nên những người còn lại của đội điều tra sẽ về trước.
Đúng 7h30 trực thăng đỗ ở sân bay gia tộc ở cách nhà tầm 1,2 cây số, cả đội chào tạm biệt các vệ sĩ ra tiễn rồi lên máy bay trở lại Bangkok.
...
Chiếc trực thăng đáp xuống Bangkok, tất cả mang theo hành lý bước xuống dưới rồi lần lượt lên xe đang chờ sẵn ở bên dưới. Không lâu sau, tất cả đã có mặt ở Chính gia.
Arm, Day, Big và Chan về đến nơi trước, đón họ ở cửa là Pete và Porsche cùng Kinn, Tankul và Vegas. Lúc vừa thấy 5 người xuống khỏi xe, Pete đã lao ngay đến đu lên người Big mà không để ý đến hai vị nào đó đang ghen đến xì khói, Vegas ném cho Big một cái liếc đến toé lửa, em sợ gã lắm chứ nhưng Pete cứ đánh đu chặt thế này thì biết sao giờ. Pete bây giờ mới nhìn thấy ánh nhìn toé lửa của Chan, cậu vội đứng xuống rồi lại đi đến chỗ Arm với Day hỏi thăm, Big quay lại thì vừa hay nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của anh người yêu, em chạy lại khoác tay hắn thủ thỉ:
"Thôi mà, lớn rồi ai còn ghen thế."
Hắn liếc em rồi quay mặt đi làm bộ giận dỗi khiến Big phải xuống nước mà dỗ dành.
Bên kia Pete cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu cũng phải chạy ra chỗ Vegas dỗ dành gã, và tất nhiên Tankul lại chẳng để yên cho Vegas vô tư mà đụng chạm Pete, từ đó trận khẩu chiến giữa Vegas và Tankul lại bắt đầu, Pete lại một lần nữa chen vào giữa mà hoà giải, nhiều khi cậu cũng mệt mỏi lắm mà chẳng biết phải làm sao.
Day vừa về cũng chạy biến đi tìm em Dawn yêu dấu của nó, còn Arm thì đã đến thư phòng của Kinn để nói chuyện với Porsche và Kinn về nhiệm vụ và một số chuyện khác liên quan đến việc huấn luyện về kĩ thuật máy tính sắp được triển khai trong việc huấn luyện một đội riêng chuyên về máy tính.
...
Buổi tối đó, Tankul rủ cả đội vệ sĩ của mình cùng Big và Ken đi ra ngoài chơi. Lần này cậu quyết định không đi bar nữa mà chỉ rong ruổi ngoài chơi, đi trà sữa với chơi điện tử các kiểu ở trung tâm thương mại. Ban đầu thì Chan không cho Big đi nhưng vì muốn đưa em đi chơi riêng nhưng đen đủi làm sao một lúc sau hắn lại có việc đột xuất nên đành phải hoãn lại hôm khác.
Tối hôm ấy, cả bọn lái mô tô đi thay vì đi ô tô như mọi khi, xe mô tô đều do Tankul và Porsche đặc biệt mua lúc trước khi đội điều tra trở về. Hôm nay lái xe thì có Porsche, Pol, Day và Big, Porsche đi với Pete, Pol chở Arm, Đây chở Tankul còn Big đi một mình một xe, vốn dĩ mua 4 xe là để một cái cho Parisa cùng Tankul nhưng cô chưa về được nên bị lẻ mất. Cả hội lượn lờ trên phố bằng xe mô tô đến tận 8h mới đến trung tâm thương mại, Tankul hôm nay bao hết tiền chơi và ăn của tất cả để mừng Big, Arm và Day làm nhiệm vụ thành công trở về. Cả nhóm ăn chơi tẹt ga đến 10h mới trở về chính gia và lúc ấy cũng vừa hay ngài Korn đi công chuyện về, Big cất xe xong thì về phòng mình. Vừa về đến đã nhận tin nhắn rủ qua chỗ Tankul coi phim, đằng nào mai cũng được anh người yêu bảo kê vụ tập luyện thế thì tội gì không đi, Big liền ngay lập tức đồng ý, em thay đồ ra rồi nhanh chân chạy qua chỗ Tankul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top