Chương 20

|| Parisa ||
Mọi thứ bây giờ trong tâm trí tôi thật mông lung, tôi chẳng hề biết mình đang ở đâu, địa ngục hay thiên đường nữa. Cơ mà… với cái nghiệp mà tôi tạo ra thì chắc là địa ngục rồi ha? Nhưng cái không gian này cũng thật quá kì dị mà, trông vừa u ám vừa huyền ảo, sương khói giăng tứ phía, lại chẳng có một ai cho tôi hỏi xem nơi này là đâu. Đôi chân tôi cứ chầm chậm lê từng bước di chuyển quanh không gian vô định ấy, tôi cứ đi mãi, đi mãi,... Bỗng phía sau làn sương mờ ảo xuất hiện một luồng sáng le lói, tôi vội vã chạy đến nơi ấy, chắc là một thiên thần hoặc linh hồn nào đó nơi thiên đàng đến để cứu tôi khỏi nơi này đây mà, tôi vừa chạy vừa nơm nớp lo sợ nhỡ thật sự nơi mình sẽ đến là địa ngục thì nó sẽ thế nào đây?
Thế nhưng không, luồng sáng ấy chẳng phải là một thiên thần hay linh hồn nào mà lại chính là khoảng kí ức đen tối nhất mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại: Hồi học năm hai đại học, tôi từng bị cưỡng hiếp tập thể.
Tôi nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà bao nhiêu nỗi dơ bẩn ấy lại một lần nữa bao vây lấy tôi, tôi nắm chặt tóc mình, cố làm đau bản thân để đoạn kí ức đáng sợ ấy, tôi gào thét nhằm giải tỏa nỗi kinh tởm bản thân ra khỏi tâm trí, gào lên mong sao có ai đó hãy mau kéo tôi ra khỏi đây, hãy cứu tôi với!! Bên tai cứ liên tục vang lên những tiếng chỉ trích, cười nhạo của những người khác khiến tôi càng thêm phát điên mà dùng những hình thức tàn bạo như cào lên mặt, dứt tóc để phát tiết lên chính mình, mấy năm đại học tiếp theo của tôi bị chôn vùi dưới bùn sâu của sự việc ấy, tôi thậm chí đã từng muốn nhảy xuống sông Seine mà kết liễu mình, nhưng mà…tôi lại nghĩ đến mẹ, mẹ đã đánh đổi mạng sống của bản thân để cho tôi đến với cuộc đời này, sao tôi lại phí hoài nó vậy chứ? Thế là tôi đã sống trong bóng ma tâm lý suốt nhiều năm liền, tôi không dám kể cho bố hay hai anh của mình biết vì sợ họ sẽ lo lắng, sẽ bỏ công việc vì chuyện của tôi, tôi sợ phải trông thấy ánh mắt vừa lo vừa sợ của họ, tôi sợ phải trông thấy những kẻ phàm phu tục tử ngoài kia đàm tiếu về gia đình, gia tộc của tôi, tôi sợ điều đó. Tôi thực sự sụp đổ khi biết rằng, kẻ đứng sau mọi chuyện chính là Lily - người mà tôi luôn coi là bạn thân kể từ khi ở Pháp. Từ khoảnh khắc biết sự thật từ chính miệng cô ta nói, tôi đã tự thề với mình phải trả thù, nhưng tôi lại lưỡng lự, tôi không thể làm việc này, tôi không thể khiến người thân của cô ta mất đi một người trong nhà được, tôi không thể khiến bố mẹ cô ta giống như ông bà ngoại của tôi, tôi không thể làm thế. Và rồi, tôi đã chọn tha thứ.
Có lẽ sự tha thứ ấy không đủ, cô ta liên tiếp làm ra những chuyện ảnh hưởng đến thanh danh của tôi và khiến tôi mất đi Mei, em ấy mất tích cũng là đỉnh điểm cho một nhân cách độc ác hơn trỗi dậy trong tôi, nhân cách ấy dày vò tôi, luôn luôn thao túng tôi giết Lily và những kẻ từng hãm hiếp tôi…
Cô Parisa…cô Parisa…!
Ai đang gọi vậy? Giọng nói quen thuộc quá. À đúng rồi, đây là Vanish mà, Vanish, cứu tôi với.

Tôi choàng tỉnh, bên cạnh tôi là Vanish đang túc trực, anh ấy thấy tôi tỉnh thì mừng ra mặt, anh ấy không nói gì tiếp bèn nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho tôi xong, anh ấy mới đỡ tôi ngồi dậy, ân cần hỏi:
"Cô Parisa, vừa nãy cô gặp chuyện gì vậy?"
Tôi nở nụ cười gượng, giọng khàn khàn đáp:
"Không sao."
Bàn tay đầy vết chai chạm lên da mặt tôi, dịu dàng lau đi những hạt ngọc kết tinh từ nỗi đau khổ khi nãy vương trên má tôi, giọng có chút nghiêm lại:
"Nói tôi nghe đi. Tôi biết em lại gặp ác mộng rồi, kể cho tôi đi, em gặp chuyện gì?"
Haiz, Vanish lại chuyển sang mode "người anh lí tưởng" rồi, anh ấy luôn dùng tông giọng và cách xưng hô này để tâm sự với tôi. Tôi nhìn anh một lúc rồi mới cất giọng:
"Anh biết chuyện hồi năm hai đại học của em đúng không?"
Vanish gật đầu, tôi tiếp:
"Vừa nãy em lại mơ thấy cảnh tượng lúc ấy, bao nhiêu năm qua em luôn tìm cách quên đi nó, quên đi tất thảy nỗi kinh tởm bản thân để tiếp tục sống…"
Cánh tay rắn chắc của anh bất ngờ ôm lấy tôi, khoá tôi lại trong lồng ngực anh, Vanish dịu dàng:
"Em không có lỗi, lỗi là của chúng. Khi nào bắt được chúng, tôi sẽ khiến chúng phải quỳ lạy van xin em. Đừng khóc nữa, mai anh trai em mà thấy mắt em sưng thì lại hỏi tội tôi."
Tôi nhoẻn cười:
"Anh sợ anh cả hả?"
"Một chút."
"Anh thức cả đêm sao?"
"Ngủ một chút trước khi em tỉnh."
"Vậy anh nghỉ đi, giờ cũng đã muộn. Mà mọi người đâu?"
Phía ngoài cửa có tiếng người nói vọng vào:
"Đây đây, tiểu thư!"
Nghe là biết giọng của Big rồi, chắc nó vừa mới từ nhà tới, hai tay xách hai túi đồ ăn to chà bá, đi theo sau là Chan, Day và Arm cùng với anh hai và Nop. Lúc vừa đến, Big đã lao đến chỗ tôi hỏi han đủ kiểu, tôi mỉm cười xoa đầu em:
"Không sao mà. Dăm ba cái viên đạn, không giết được tôi."
Big xụ mặt:
"Cô đừng nói dối, cô đã bị thương đến suýt chết đó."
Anh hai tôi thêm lời:
"Big nói đúng đấy, mày đừng có coi thường những vết thương đó. Ở bệnh viện tịnh dưỡng đi, hia mà biết thì anh sẽ là đứa ăn hành đầu tiên đấy."
Tôi thở dài:
"Em biết rồi."
|| Big ||
Bọn tôi ở lại bệnh viện với cô Parisa đến tầm 6h kém mới về, lúc ra khỏi bệnh viện, đột nhiên Arm đi lên bên cạnh p'Chan, hỏi:
"P'Chan, vết thương của anh sao rồi?"
Tôi ngạc nhiên, bị thương mà sao anh ấy không nói tôi biết? Tính ra là lúc ở nhà tôi có hỏi anh là anh có bị thương ở đâu không, anh lại lắc đầu là không, đùa tôi đấy à?
Tôi quắc mắt, giọng đanh lại, hỏi anh:
"Sao chú không nói em biết là chú bị thương? Lúc ở nhà em hỏi sao không nói?"
"Ừm thì…"
"Thì sao?"
"Do tôi sợ em lo lắng thôi."
"Em lo lắng cũng là lo cho chú chứ có lo thằng khác đâu mà sợ."
Tôi nói đúng quá mà, cãi kiểu gì được chứ, tôi ôm lấy cánh tay anh, cười:
"Ngày mai về lại Bangkok rồi, không muốn đi đâu đó sao?"
Anh lắc đầu:
"Không cần, ở cạnh em là đủ."
Trời đất ơi, tôi không quen nha, kiểu nghe mấy lời sến súa này bật ra từ miệng của người suốt ngày luôn trưng bản mặt không muốn ai lại gần đó khiến tôi cảm thấy khá lạ lẫm mà bật cười, nhưng mà…kiểu đó cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Chúng tôi về đến nhà cũng là 6h15 tối, vừa về đến tôi sực nhớ ra mình quên mất chưa mua quà cho anh hai và anh rể tôi, trời đất ơi định đi từ bệnh viện về nhân tiện mua quà cho hai ổng mà quên béng mất, phải ngay lập tức đi thôi chứ không là lát giờ ăn không đi được!
Tôi ba chân bốn cẳng chạy khắp phòng lấy áo khoác rồi ví tiền lao ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa gara thì gặp ngay Day vừa từ đó ra với hai túi đồ trên tay, thấy tôi nó liền hỏi:
"Ủa Big? Đi đâu vậy?"
Tôi đáp:
"Nay lễ đính hôn của anh Nodt, tao quên mất chưa mua quà!"
Day sửng sốt:
"Anh ấy lấy vợ rồi à?"
"Lấy chồng má==."
"Vãi. Ai vậy?"
"Anh ấy là Peter, nghe đâu là chủ quản một công ty. Nói chung gia cảnh khá tốt, ông ngoại tao ưng ổng dữ lắm."
"Thế đi cùng đi, tao cũng muốn mua quà cho anh ấy."
"Okay!"
Day đi vào gara lấy xe, sau đó thì chúng tôi đi đến trung tâm thương mại ở Chiang Mai để mua đồ. Vì là nhà cách khá xa nên thằng Day nó lái xe lạ lắm, tôi ngồi sau nó (bọn tôi đi bằng mô tô của mấy vệ sĩ trong nhà đó.) mà cảm giác như ngồi tàu lượn siêu tốc ấy, nó tạt đầu xe ô tô rồi lách chỗ này lượn chỗ kia làm tôi tưởng mình sắp ngã đến nơi. Cũng may là ông bà tổ tiên phù hộ đến trung tâm thương mại hai đứa vẫn nguyên vẹn.
Bọn tôi bắt đầu đi xung quanh chọn quà, vì là tặng cho anh hai tôi nên việc chọn lựa phải vô cùng tỉ mỉ, chính điều đó khiến chúng tôi về muộn, tận 8 giờ 25 tôi và Day mới về đến nhà. May là lúc chúng tôi về tất cả mới bắt đầu dùng bữa. Dùng bữa xong, tôi và p'Chan lên phòng để chuẩn bị ngày mai về, lúc thấy gói quà trên tay tôi anh hỏi:
"Em mua gì thế?"
Tôi tỉnh bơ đáp:
"Dạ quà."
"Mua cho ai vậy?"
Hỏi đến câu này, gương mặt anh đã đanh lại, giọng cũng thay đổi 360 độ, có vẻ như anh người yêu này ghen dữ lắm nè, phải trêu xíu mới được.
"Em mua cho Ken. Dù sao cũng là bạn thân thiết của nhau, mua cho nhau hộp quà thôi, chú không để ý chứ?"
"Tôi để ý đấy."
Bất thình lình, anh cúi xuống bế tôi lên,  ánh mắt sắc hệt như mắt của một mãnh thú khát mồi, anh cất giọng tiếp:
"Xem ra là…tôi phải dạy cho em một chút rồi."

*Hyhy -))) Mong chờ chương sau không các ponk pónk=))))*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top