Chương 19
|| Chan ||
Tên này lại dám đối đầu với Chính gia? Xem ra lá gan cũng không hề nhỏ chút nào, thông qua quan sát tôi biết được lực lượng của tên này không nhiều, có lẽ mục đích hắn đến đây không phải là đánh nhau với chúng tôi mà chỉ là để phá hủy nhà kho này chẳng qua do chúng tôi về đúng lúc thôi. Big lùi lại sát gần tôi, em ghé tai tôi nói nhỏ:
"Chúng ta bây giờ bắt buộc phải phá vòng vây mới có thể báo cho cô Parisa và mọi người biết được. Bọn chúng không chỉ có trong kho thôi đâu, em chắc chắn rằng chúng đều đã có sự chuẩn bị từ trước. Chú hãy cứ yên tâm chiến đấu ở phía trước mình còn phía sau lưng hãy để em, tin tưởng em nhé."
Chưa để tôi đáp lời, Big đã lên đạn nổ súng ầm ầm vào kẻ địch trước mặt, tôi cũng đồng thời nổ súng vào kẻ thù trước mặt mình. Tuy nhiên chúng tôi lại có một điểm thất thế trước chúng, đó là vũ khí, dù là trong kho vũ khí của gia tộc mình nhưng vì vụ nổ lần trước nên toàn bộ đều đã được đem đi kiểm tra phòng chống bất trắc, chúng tôi lại chỉ mang theo mỗi người một khẩu MR-412 REX (1) để phòng thân, bên kia lại có lợi hơn về mặt này, súng mà chúng dùng là AN-94(2) và SR-2 Veresk (3).
Thế nhưng tôi đã quá coi thường chúng, thân thủ và kinh nghiệm hơn hai người chúng tôi rất nhiều, có vẻ như là đặc vụ đã được đào tạo lâu năm trong nghề, ngay cả tôi - một người có kinh nghiệm chiến đấu bao năm cũng khá chật vật để đấu lại. Thật may là sau đó tầm khoảng 2-3 phút gì đó, nhóm của cô Parisa về đến yểm trợ cho chúng tôi, điều khiến tôi ngạc nhiên là đi theo họ còn có một cô gái cùng một đội vệ sĩ nữa, tiếng súng hạng nặng của cô Parisa kêu vang báo hiệu cho một tử thần xuất hiện, cô ấy như biến thành một con người khác, liên tục nã súng mở đường máu cho tôi và Big thoát vòng vây, Nop và cậu Macau cùng Arm và Day cũng đi theo sau yểm trợ cho cô ấy, tôi và Big trong khi giao đấu đều đã bị thương, vết thương do tác động vật lý có do đạn bắn cũng có luôn, nhưng Big bị thương nặng hơn nhiều, tôi thấy máu trên cánh tay đã ngấm vào áo em và chảy xuống sông từng giọt trông rất sợ, cô gái kia chạy lại hỏi:
"Hai người có sao không?"
Tôi đáp:
"Tôi không sao, nhưng em ấy thì bị thương rồi."
Cô gái đỡ lấy Big, giọng gấp gáp nói với nữ vệ sĩ đứng sau:
"Chuẩn bị xe đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhanh lên không thì sẽ mất máu mà chết đấy!"
Tôi hơi lưỡng lự khi chiếc xe đang tiến gần đến chỗ mình, nếu như bây giờ tôi lên xe đi cùng Big thì mọi người ở đây sẽ phải làm sao? Nhưng nếu ở lại đây thì liệu tôi có thể tin tưởng cô gái này sẽ đưa Big đến bệnh viện được hay không? Thấy tôi như vậy, cô gái tiến lại gật đầu nói với tôi:
"Tin tôi. Tôi là Lin Yue Yĩ, bạn của gia tộc các anh. Tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy."
Dứt lời, Yue Yĩ bước lên xe đi mất. Tôi cũng không chậm trễ mà chạy về phía xe mình lấy thêm đạn giắt vào người và nạp thêm vào súng, tiếp tục vào nhà kho giao chiến với mấy tên đặc vụ kia. Ngay khi tôi vừa chạm chân vào ngưỡng cửa, hai góc của nhà kho vang lên tiếng bom nổ, sau tiếng bom là ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, chúng nhanh chóng bén vào những hộp carton rỗng và cháy ngùn ngụt, tiếng súng vẫn cứ nổ liên hồi không dứt, địch chết như rạ rồi từng đứa một bị ngọn lửa thiêu cháy, tôi vội lao vào trong để hỗ trợ họ, lửa và khói che đi tầm nhìn của tôi làm việc di chuyển có chút khó khăn, tôi thấy Nop đang cố đưa cậu Macau đang bị thương ở chân ra ngoài liền lập tức bảo Day đang tiến lại phía mình phụ Nop một tay, Vanish và Arm đang đứng hai bên cô Parisa để trừ bỏ những kẻ vẫn lởn vởn xung quanh, tôi cũng vào bắn yểm trợ cho họ. Bỗng nhiên…
||...||
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên phía sau Chan, một tên áo đen đang bị thương đến sắp chết dồn chút sức cuối cùng của mình nổ súng về phía hắn, một viên đạn ghim thẳng vào giữa lưng Chan khiến hắn vì đau mà khuỵu xuống, sự việc bên này chưa xong thì bên kia đã vang lên tiếng Parisa thét tên Vanish và tiếp sau đó là tiếng súng nổ liên hồi, Parisa đã trúng đạn.
Cô ngã nhào xuống nền đất đang nóng lên vì lửa đốt, Vanish vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền nổ hai phát đạn bắn tiếp tên đầu sỏ và một tên nữa bên cạnh, Arm thì chạy qua chỗ Chan đỡ hắn chạy ra ngoài, Vanish thấy Parisa nằm trên đất liền đỡ cô lên tay, cái áo chống đạn của cô sớm đã bị cởi ra từ lâu, thân hình nhỏ bé găm đầy đạn chảy máu liên tục trông rất ghê sợ, anh bế cô lên chạy thật nhanh ra ngoài, lửa làm cho những chướng ngại vật ngày càng nhiều, vết thương cô cũng ngày càng chảy nhiều máu hơn, Parisa biết mình có ra ngoài cũng không thể cứu được nữa bèn thều thào:
"Vanish…bỏ xuống đi."
Anh vờ như không nghe thấy, tiếp tục băng qua biển lửa nóng bỏng như địa ngục lao ra khỏi nhà kho.
Ra đến ngoài, tất cả mọi người lao lại chỗ Parisa, Big vừa được đi cấp cứu trên bệnh viện cũng về tới, Vanish lay nhẹ Parisa đang bất tỉnh gọi:
"Cô Parisa! Cô Parisa!"
Không có một tiếng nào đáp lại anh, Vanish vẫn cứ tiếp tục gọi:
"Cô Parisa! Cô Parisa!"
Day chầm chậm tiến lại gần, tay run run đưa lên mạch trên cổ của Parisa xem thử, mạch vẫn đập, chứng tỏ là vẫn cứu được, thế là cả bọn đưa Parisa lên xe, dùng đủ biện pháp cầm máu và đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Khi chiếc cáng đẩy Parisa vào phòng cấp cứu cũng là khi khoảng thời gian chờ đợi tựa địa ngục bắt đầu. Macau được Nop đưa vào phòng khác băng bó xong cũng chạy đến phòng cấp cứu chờ đợi, Big ngồi dưới ghế lo lắng cho cô chủ của mình đến phát khóc khiến Chan phải ngồi bên cạnh mà dỗ cho em nín, Arm thì ở quầy lễ tân gọi điện cho Pol báo rằng mình vẫn ổn nhưng tuyệt nhiên không nói về chuyện của Parisa, Day đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng ai nấy cũng thấp thỏm lo sợ Parisa bị làm sao, nhất là Vanish, anh ngồi ở một góc ôm đầu liên tục tự trách sao lại không thể bảo vệ cho người con gái mà mình yêu, sao mình lại để cô ấy phải chịu đau thay mình?
1 tiếng…
2 tiếng…
3 tiếng…
4 tiếng…
…
6 tiếng sau…
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, Macau lập tức lao đến mặc cho chân đang bị đau hỏi han tình hình của em gái, bác sĩ gật gật đầu, nói:
"Cô gái này chắc hẳn phúc tích 5 đời mới có thể được như vậy, qua cơn nguy kịch rồi mọi người yên tâm."
Macau thở phào, trong khoảnh khắc đó cậu đã gục đầu lên vai Nop mà khóc, cậu khóc vì hạnh phúc khi em gái qua cơn nguy kịch, khóc cũng vì bản thân sao lại không thể bảo vệ chính em gái mình. Ai nấy trong đội điều tra cũng mừng như bắt được vàng, Big nghe tin tốt ấy cũng thở phào đầy nhẹ nhõm. Tất cả họ cùng nhau đi về phòng hồi sức của Parisa mà lại chẳng có một ai để ý đến một cô gái đang lặng lẽ quan sát ở phía xa.
"Cô Lin, cô không vào thăm cô ấy sao?"
Nữ vệ sĩ e dè hỏi Lin Yue Yĩ đang nhìn theo chiếc cáng đẩy Parisa về phòng hồi sức, nàng đáp:
"Thôi. Tốt nhất tôi không nên xuất hiện, đi nào."
"Dạ."
*Bruh:vv Tập này tôi định cho Parisa nghẻo luôn cơ, nhưng nghĩ lại rồi:"))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top