Chương 18
Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, đội điều tra đều đã áo mũ chỉnh tề lần lượt lên xe để xuất phát đến kho vũ khí của gia tộc. Mặc dù là đi điều tra nhưng cô út Thứ gia ăn mặc lạ lắm, nguyên một cây đen combo thêm cái áo chống đạn, Macau nhìn cái outfit của em gái liền ngao ngán lắc đầu:
"Hết súng hạng nặng rồi lại cái bộ này. Risa, sao vậy?"
Parisa cười bí hiểm:
"Rồi anh sẽ biết."
Bốn vệ sĩ của chính gia nhìn nhau, ai trong số họ cũng cảm thấy nhất định Parisa có vấn đề, việc mang súng thì có thể do lo xa nhưng hôm nay thì quá là bất thường đi, Arm chau mày ghé tai Chan nói nhỏ:
"P'Chan, hôm nay cô Parisa trông hơi lạ. Kể cả cách cư xử cũng vậy."
Chan gật đầu nói:
"Hôm nay cậu sát sao người của Thứ gia cho tôi, nhất là cô Parisa và Vanish, để ý kỹ cho tôi. Nhắc cả Day nữa."
Arm cúi đầu vâng lệnh, Big kéo kéo tay áo Chan hỏi:
"Có chuyện gì vậy chú?"
Hắn xoa đầu em, cười đáp:
"Không có gì đâu em. Hôm nay em nhớ phải cẩn thận đấy, tôi sợ trong quá trình điều tra có thể xảy ra chuyện."
"Dạ."
…
Tầm 7 giờ 5 phút, cả đội đã có mặt đông đủ ở kho, nơi đây vẫn còn dấu tích của vụ nổ lần trước, số vũ khí không bị hư hỏng quá nặng ở phần bên trong, chỉ bị vỡ ở vỏ ngoài nên không phải sửa sang quá nhiều và số lượng bị hỏng cũng không nhiều nên thiệt hại không quá lớn. Arm, Big và Day chạy lên phòng an ninh để check camera. Thật xui xẻo thay, bằng một cách nào đó mà dữ liệu camera của hôm xảy ra chuyện lại bị mất khiến tất cả bị một phen kinh ngạc, Arm truy hỏi những người trong phòng an ninh, một vệ sĩ trông coi phòng an ninh phân trần:
"Thưa anh, mấy ngày trước bọn em kiểm tra dữ liệu thì vẫn còn y nguyên, không hiểu sao hôm nay lại mất hết."
Big khoanh tay im lặng, nhất định sự việc này không chỉ là một người làm mà chắc chắn đứng sau kẻ đó còn có một tổ chức rất hùng mạnh nữa, chỉ là nếu bây giờ không phục hồi được dữ liệu thì sẽ không thể xác định được thủ phạm để điều tra những yếu tố liên quan.
|| Big ||
Việc mất hoàn toàn dữ liệu chắc chắn không phải chỉ một người làm mà chính là một hệ thống, theo như tôi được biết từ phía p'Chan, mọi tường bảo vệ dữ liệu của Theerapanyakul đều rất đặc biệt, cứ tưởng tượng nó giống như tổ ong vậy, những hình lục giác bao xung quanh một dữ liệu nào đó tạo nên một cái hộp hình lục giác khác, các hình lục giác đều không có mối liên kết nhưng nếu muốn tiếp cận dữ liệu bên trong thì phải đồng thời phá hủy tất cả những hình lục giác đó còn để phá dữ liệu thì phải đồng thời phá tường lửa mới có thể làm được, mà đồng thời thì phải cùng giờ cùng phút cùng giây thì mới làm được. Ban đầu tôi nghe cũng giật mình về độ kinh khủng của nó nhưng khi nghe đến có người phá được lại càng kinh khủng hơn.
"Big, mày đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Day kéo tôi về lại thực tại, tôi ngưng lại hồi lâu mới định thần lại mà nói:
"Không có gì."
Gương mặt nó thoáng chốc khó hiểu nhưng vì có lẽ đã quen với tôi kiểu vậy nên nó cũng chẳng nói gì thêm mà đi ra chỗ Arm tiếp tục tìm cách khôi phục lại dữ liệu. Bỗng nhiên điện thoại tôi báo có người gọi đến, đó là anh Nodt, chắc thằng Night lại nhiều chuyện rồi, tôi mà đi làm nhiệm vụ thì y như rằng anh trai tôi sẽ biết nhưng anh ấy sẽ không nói cho ai cả, kể cả những người thân thích.
"Alo anh ạ?"
"Ừ. Nay mày không đến hả em? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
Đúng rồi, hôm nay là lễ đính hôn của anh trai tôi mà, nhưng có lẽ hôm nay tôi không thể tới được rồi.
"Ừm…em xin lỗi. Hôm nay em làm nhiệm vụ nên…"
"Sao không nói anh biết?"
"Dạ vì…"
Tôi cứ tưởng Night kể cho anh rồi nhưng thực ra anh ấy vẫn chẳng hề biết gì cả, tiếp sau đó là một màn trách móc của anh Nodt rằng sao tôi cứ lẳng lặng mà đi thế, sao không nói cho anh biết, bla bla bla… Và kết cuối cùng là..
"Nhớ cẩn thận đấy. Về rồi anh gửi ảnh cho mà xem."
"Dạ. Chúc hai anh hạnh phúc nhé, mai em sẽ gửi quà sau."
"Thôi, quà cáp gì cho tốn công. Em đến chúc mừng là được rồi. Nhớ làm nhiệm vụ cẩn thận đấy nhé."
"Em biết rồi. Bye anh."
"Bye em."
Cúp điện thoại, tôi lại tiếp tục công việc của mình, Arm và Day đang tìm cách khôi phục lại dữ liệu, trông hai đứa nó căng thẳng thế kia thì cũng đủ biết để làm được việc lần này nó khó đến mức nào. Loay hoay tầm ba chục phút sau, Arm và Day bắt đầu khôi phục dữ liệu, quá trình diễn ra một cách tự động nên chỉ cần mấy thao tác thì hai đứa nó ngồi chờ dữ liệu khôi phục. Tôi đi xuống bên dưới xem mọi người đang điều tra, có vẻ như tình hình khả quan hơn chúng tôi khá nhiều, p'Chan đang cùng với cô Parisa và Nop thu thập những vật chứng còn sót lại ở hiện trường, tôi đi lại chỗ p'Chan hỏi:
"Mọi người đã tìm được nhiều chưa?"
Anh dừng việc nhìn sang tôi, nói:
"Cũng kha khá rồi. Bên đó thì sao?"
"Đột nhiên dữ liệu bị mất nên Arm và Day đang phải khôi phục."
"Sao lại bị mất?"
"Em không biết. Thấy những người trông coi phòng an ninh nói là hôm trước khi chúng ta đến thì vẫn còn nhưng lúc kiểm tra lại không còn nữa."
Nói đến đây, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, lúc trước khi chúng tôi đến thì còn nhưng lúc kiểm tra lại không còn nữa, vậy là đã có kẻ báo cho thủ phạm biết.
|| Chan ||
Từ sáng đến giờ, tôi đang cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện lần này, cái kho này thuộc quyền quản lý của Thứ gia, không lý nào một người vừa mới vào lần đầu như thủ phạm lại có thể thông thạo mọi ngóc ngách như vậy và tại sao hắn lại biết đây là trọng điểm vũ khí ở Chiang Mai mà đến? Hình như Big cũng đang có cùng thắc mắc như tôi, trông em rất căng thẳng,tôi nhẹ nhàng vỗ lên vai em, hỏi:
"Em sao vậy? Nghĩ đến ai khả nghi à?"
Big đăm chiêu đáp:
"Ừm…Cô bạn Lily đó của cô Parisa mới đặt chân đến đây lần đầu tiên, vậy thì…"
"Em đang nghi ngờ Lily?"
"Không sai. Vì cô ta là người duy nhất trùng khớp với những gì có trong lời khai của những người trông coi kho."
"Nếu đúng như em nói thì cô Parisa hoặc Vanish chính là kẻ phản bội?"
"Đúng vậy."
Nếu sự thật là như vậy, lí do của sự phản bội là gì chứ?
Hình như ở phòng an ninh đã có gì mới rồi, Big vừa nhận điện thoại từ Arm đã ngay lập tức chạy đến xem. Em ấy vừa chạy đi, cô Parisa cũng vội vã chạy ra khỏi kho, trong tôi bỗng dâng lên cảm giác bất an kì lạ, tôi vội chạy theo cô ấy, tôi muốn thử xem xem liệu suy đoán của Big và tôi có đúng hay không.
Chạy được một quãng, cô Parisa núp vào bên hông nhà kho, tôi cũng nhẹ nhàng tiến lại gần vị trí của cô ấy nghe ngóng, hình như cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải.
"Alo?"
…
"Ông nói mau đi, ai đã làm?"
…
"Cái gì?!"
…
"Không biết."
…
"Ông nói dối! Người đó không thể làm vậy với tôi được!"
…
"Tôi đã cho ông biết người của Chính gia đến đây đã là tận trung lắm rồi, tôi và tổ chức không còn liên quan gì đến nhau nữa!"
…
"Đừng hòng động đến hai người đó! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!"
…
Cuộc điện thoại kết thúc trong sự im lặng của cô Parisa, tôi nhanh chóng rời chỗ nấp và lánh đi một chỗ khác chờ cô ấy đi rồi mới về lại kho. Tôi về đúng lúc Big, Arm và Day vừa khôi phục xong dữ liệu, đoạn video quay lại ngày hôm đó được gửi vào điện thoại của tôi. Không ngoài suy đoán, Lily chính là kẻ đã cho nổ nhà kho nhưng câu hỏi đặt ra là một nữ cảnh sát đã được huấn luyện như cô ta thì sao lại không để ý đến camera chứ? Hay là cô ta chỉ là bia đỡ đạn cho một âm mưu nào đáng sợ hơn?
"Quả đúng như em nghĩ, nhưng mà em vẫn cảm thấy có điều gì đó uẩn khúc sau chuyện này. Chú có thấy vậy không?"
Big mở lời, câu nghi vấn của em cũng là điều mà tôi đang trăn trở, tôi gật đầu đáp:
"Tôi cũng thấy vậy. Tôi đang nghĩ chắc cô ta chỉ là bia đỡ cho một ai đó đáng sợ hơn."
Big gật đầu, trông gương mặt em khi này buồn đi thấy rõ, có lẽ em đau lòng vì những người em từng coi là đồng đội, là bạn bè lại có thể làm ra điều kinh khủng như vậy, tôi cúi xuống hôn lên mái tóc em, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng buồn nữa. Tôi hiểu là em đang nghĩ gì nhưng mọi thứ đều đã xảy ra, không muốn tin thì nó vẫn là sự thật…"
"Vậy đổi lại nếu người đó là em, chú sẽ cảm thấy ra sao?"
Tôi bỗng chốc khựng lại, câu hỏi này tôi cũng từng tự hỏi bản thân từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn chưa thể quyết định mình nên tin theo con tim mình hay là lòng trung thành với gia tộc nữa. Suốt buổi ấy, em đã chẳng nhận được câu trả lời của tôi, em cũng chẳng hỏi lại vì cả hai chúng tôi đều biết rằng câu trả lời cho câu hỏi đó thật sự là một mũi dao tàn nhẫn nhất phá hủy tình yêu vừa mới chớm của chúng tôi.
Đội điều tra làm việc đến tận 12 giờ trưa mới nghỉ tay đi ăn, tôi vừa đặt cái túi zip đựng vật chứng cuối cùng ra xe thì Big bất ngờ lao đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau, em dụi dụi đầu lên lưng tôi, giọng nũng nịu:
"Chú ~ Bao giờ chúng ta được ăn vậy?"
Tôi xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của em, cất giọng đáp:
"Sắp rồi, đợi chút nữa tôi xếp xong đồ thì sẽ đi ăn."
Cô Parisa từ đâu bước đến, chép chép miệng:
"Chậc, nhìn hai người kìa, lãng mạn quá đi. Cẩu độc thân như tôi mù mắt rồi."
Big nghe tiếng cô ấy thì cười:
"Chẳng phải cô thích ngắm hai người đàn ông yêu nhau lắm hay sao."
Tôi bỗng chốc giật mình, không thể ngờ cô chủ bá đạo của nhà mình lại thích hai người đàn ông yêu nhau, nhận thấy ánh mắt có phần bất bình thường của tôi, cô Parisa che miệng cười:
"Thì ai rồi cũng sẽ mê thoai mà. Thôi, bổn cung đi ăn đây. Bái bai hai vị nha."
Nói rồi cô ấy ngúng nguẩy quay người đi Big buông tôi ra, gọi với theo:
"Cô Parisa! Trưa nay ăn gì vậy?"
Cô Parisa ngoái lại đáp:
"Tự túc nhé. Muốn ăn gì thì ăn, tầm 2h chiều trở lại đây nha!"
Dứt lời cô ấy theo Vanish ra xe, đi cùng họ có cả Arm và Day, cậu Macau và Nop đã xong việc và đi trước rồi, sau khi cô Parisa và Vanish rời đi, tôi với Big lên xe đi đến một nhà hàng ở gần ấy dùng bữa trưa. Dùng bữa xong, tôi và Big trở lại kho, bỗng nhiên Big trông thấy một bóng người đang lọ mọ làm gì đó trong một góc kho, em vội mở cửa nhảy xuống xem thử, tôi cũng nhanh chóng đỗ xe chạy vào theo em, đột nhiên phía sau vang lên tiếng súng nổ, một viên đạn bay sượt qua chúng tôi, tôi quay đầu lại thì biết người vừa nổ súng là một tên mặc đồ đen bịt mặt, sau đó là một tốp người chạy ra bao vây chúng tôi, tôi vội rút súng ra, cất giọng:
"Anh là ai?"
Người kia cười lên một tràng rồi đáp:
"Need not to know. I think you must get out of this warehouse unless you want to be died by my hand."
*Năm nay được anh dáo độ môn lý, được hẳn 7₫😆 Tự nhiên thấy môn Lý cũng cuti:)))*
Đố mn, "người đó" mà Parisa nhắc đến là ai=)))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top