Chương 17
Chẳng lâu sau, đội điều tra đã có mặt tại sân bay gia tộc - nơi có hai chiếc chuyên cơ đang chờ sẵn. Nay tất cả ngoại trừ một khẩu súng lục thì chẳng mang theo một loại vũ khí nào khác, chỉ có Parisa mang theo hai khẩu súng hạng nặng, Macau nhìn hai thứ vũ khí to ngang người em mình đang được anh Vanish - vệ sĩ riêng của Parisa xách trên tay mà không khỏi tò mò, cậu hỏi:
"Công chúa, mày mang hai thứ của nợ này làm gì? Mày không thương Vanish à?"
Parisa chẳng nói gì, đá lông nheo với Vanish, anh trả lời thay cô:
"Cô Parisa mang theo đề phòng chút bất trắc ạ."
Macau lắc đầu ngao ngán, con bé này vẫn cứ luôn hay lo xa như vậy, thế mà cứ suốt ngày than phiền anh cả của cô suốt ngày lo lắng, bản thân cô nhóc cũng vậy đó thôi. Lúc lên máy bay,Arm và Day bị mấy cúp le hai gia tộc rải cơm chó trước mặt, Macau ân cần đỡ tay Nop bước lên máy bay mặc dù anh nói rằng không cần nhưng cậu vẫn khăng khăng làm, vừa đỡ vừa luôn miệng nói Nop hãy cẩn thận, Vanish và Parisa cũng không vừa, anh cũng đỡ tay đỡ eo cô bước lên, luôn miệng cô chủ hãy cẩn thận bước chân rồi còn cúp le gian gian díu díu mập mờ Chan và Big, hắn đi đằng sau em liên tục nhắc nhở nhớ cẩn thận bước chân và luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ nếu như Big sẩy chân ngã, Arm với Day nhìn nhau rồi thở dài, Day nói:
"May mà nay thằng chồng của mày không đi, chứ không chắc tao ăn cơm chó lòi bản họng."
Arm thắc mắc:
"Chồng nào?"
Day nghiêng đầu, mặt lộ vẻ ngây thơ:
"Thì cái đứa hay đi cùng mày ấy, cái thằng cao nhất hội á mày."
Arm nghĩ ngợi một lúc rồi đánh lên vai Day một cái rõ mạnh, anh ngượng ngùng nói:
"Bọn tao chỉ là bạn thôi."
Big ngồi trong chuyên cơ bĩu môi, nói vọng ra:
"Bạn gì?Bạn đời à!!?"
Chan nhắc nhở Arm và Day hãy mau chóng bước lên để khởi hành đến Chiang Mai, lúc hai đứa lên chỗ ngồi rồi Big vẫn cứ khịa Arm thêm vài câu:
"Hai đứa tụi bây hôm nào cũng ôm nhau ngủ, chăm nhau từng tí một, bảo là bạn đời có khi người ngoài còn tin ấy chứ!"
Day cũng không vừa mà tiếp lời:
"Đúng rồi ấy. Nó chiều mày bỏ mẹ ra, thằng Pete hay nói là hai đứa bây thiếu mỗi nhẫn cưới với lễ đường thôi."
Arm giờ đã ngượng đến không còn gì để nói, sự thật thì đúng là anh thích Pol nhưng Pol có thích anh không thì lại là một chuyện khác, Chan thấy hai con người kia vẫn không thấy có dấu hiệu muốn buông tha cho Arm liền lên tiếng giải vây:
"Day, cậu bớt miệng lại được rồi. Big, em ngủ chút đi, coi chừng đến đó lại mệt."
Nghe rõ mùi phân biệt đối xử à nha, Day bĩu môi:
"P'Chan, sao cùng là nhắc trật tự mà sao anh lại phân biệt đối xử thế ạ?"
Hắn cười đáp:
"Tôi thích."
Arm ngỡ ngàng, ngơ ngác trước câu trả lời của anh đội trưởng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó đăm đăm, Day cáu kỉnh giậm chân hậm hực mà cắn môi còn bé Big thì ngượng đến không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, kiểu này được gọi là gian gian díu díu mập mờ phải không ta?
Sau 1 giờ bay, đội điều tra đặt chân xuống sân bay gia tộc tại Chiang Mai. Ở Chiang Mai cũng có một ngôi nhà lớn để vệ sĩ ở, đội điều tra về đó nghỉ ngơi trước rồi 7 giờ sáng mai mới đến kho điều tra, kho cũng gần với nhà nên không mất quá nhiều thì giờ đi xe. Vì số phòng dư ra chỉ có 4 phòng (thực ra là 2 vệ sĩ một phòng nhưng mấy vệ sĩ ở 4 phòng này biết có người ở nhà chính đến nên chủ động nhờ phòng khác) nên có phòng sẽ phải có ba người vì Parisa ngủ một phòng rồi, sau một lúc tranh cãi thì họ quyết định bốc thăm, kết quả thăm là Chan và Vanish một phòng, Arm, Big và Day một phòng và phòng còn lại của Nop và Macau. Tuy nhiên, Arm và Day lại muốn kéo Vanish sang phòng mình vì anh là người học ngành công nghệ thông tin, nên Arm và Day rất muốn học vài điều, Vanish cũng rất vui vẻ đồng ý và cuối cùng Big bị đá qua phòng của Chan, dù không can tâm cho lắm nhưng em vẫn phải thỏa hiệp với hai đứa bạn, lóc cóc qua phòng kia ngủ.
Lúc Big mang đồ sang đến phòng của Chan, thấy hắn đang nằm trên giường ngủ, có lẽ dạo gần đây nhiều việc nên thiếu ngủ đây mà. Big cố gắng đi nhẹ nói khẽ nhất có thể để không đánh thức người kia, sau khi cất hết đồ của mình, Big nhẹ nhàng tiến lại ngồi đối diện Chan, người này khi ngủ cũng thật đẹp quá đi, Big cứ mải mê ngắm nhìn mà chẳng biết hắn đã tỉnh lâu rồi và chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi.
"Giá như…giây phút này dừng lại, để em có thể bên chú lâu hơn nữa."
Big bất chợt cất tiếng nói, hắn mặc dù rất muốn dậy nhưng tâm trí lại không cho, hắn muốn nghe thêm xem em nói gì.
"Thực ra, em không hề hết thích chú. Chẳng qua vì chú không thích em nên em mới phải cư xử như thế, em sợ ngay cả tư cách làm bạn cũng không có."
"Kiếp trước như thế nào đối với em không quan trọng. Quan trọng là kiếp này của chúng ta liệu có hạnh phúc được như vậy hay không? Hay là…một lần nữa sự kiện ấy sẽ lặp lại?"
Bất ngờ, hắn bật dậy, ôm siết lấy em rồi nói lớn:
"Không bao giờ!!"
Big giật mình, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến em nhất thời không thể phản ứng kịp, cánh tay khẽ siết lấy tấm lưng rộng, giọng hắn run run nói:
"Tôi xin lỗi vì trước đây đã nói dối em. Big, tôi yêu em."
Big gục mặt xuống vai hắn, đôi vai thon của em run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn ngào khẽ vang lên trong cổ họng em, Chan xoa xoa lưng Big, dỗ dành:
"Đừng khóc. Xin em."
"Tại sao chú lại nói dối? Tại sao chứ?"
"Tại vì…thân phận của em và tôi cách nhau rất xa. Tôi chỉ là một vệ sĩ không hơn không kém còn em là…thiên kim thiếu gia của gia tộc Watashina."
"Không quan trọng, tất cả em đều không quan tâm!"
Kể từ khi ấy, mối quan hệ của cả hai đã tiến thêm được một bậc. Suốt từ lúc đó, hắn vẫn cứ ôm chặt lấy em trong lòng, tự dặn lòng tuyệt đối lần này sẽ không vì bất cứ điều gì mà buông em ra nữa.
*Tui đỗ kì thi học sinh giỏi để vào vòng trong rồi quý vị ạ:")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top