Chương 16

Trong khi Chan và Big đang ngồi nói chuyện ở trong phòng, ở phía ngoài cửa có mấy người đang áp tai lên cửa hóng hớt xem bạn mình và đội trưởng của họ nói chuyện gì. Đang vui vẻ hóng chuyện thì đột nhiên cửa mở ra, lực đạo mạnh cộng thêm sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả mấy đứa ngã sõng soài trên mặt đất. Chan mở cửa thấy bọn "nhóc nhỏ" ngã trên đất thì khẽ giật mình, Big đứng đằng sau cũng bất ngờ không kém, em chen người lên trước chạy đến đỡ lũ bạn dậy, Day loạng choạng đứng dậy, hai bàn tay ôm lấy mũi mình, giọng run run:
"Huhu cái mũi tôi….gãy mũi rồi…"
Nó ngước nhìn lên, thấy Big, nó vội ôm lấy em mà khóc lóc:
"Oaoaoaoa! Biggg! Bảo người yêu mày lần sau mở cửa nhẹ nhẹ xíu đi! Gãy mẹ mũi tao rồiiii! Oaoaoaoa!"
Nghe đến bốn chữ "người yêu của mày", gò má Big bỗng đỏ lên, em đạp Day một cái làm nó một lần nữa ngã sõng soài ra đất, Arm và Pete tiến lại đỡ Day dậy kéo lại chỗ cả nhóm đang đứng, Pete nhỏ giọng trách móc:
"Mày bị ngu à! Nó đang buồn chuyện p'Chan đấy! Mới lại, bọn mình chỉ nói chuyện thôi, mắc giống ôn gì mày bô bô cái mỏ ra thế!"
Day xoa xoa chiếc mũi đang sưng đỏ, ủy khuất:
"Đúng mà, mới lại mày thấy đấy, p'Chan cũng thích thằng Big mà."
Arm đánh vào đầu Day:
"Mày ngu vừa thôi. Biết là khi chúng mình nhìn vào thì ai trừ thằng Pol cũng biết p'Chan với Big thích nhau nhưng mà hai người họ thì không biết đối phương thích mình nên cứ kệ đi, để họ tự nhận ra đi, thế thì tình cảm nó mới sâu đậm chứ."
Pol nghe Arm nói vậy liền chống nạnh:
"Ê Arm, tao đâu có ngốc như vậy!"
Anh nguýt Arm một cái rồi quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, cậu thở dài rồi tiến lại dỗ dành:
"Được được, tao xin lỗi. Đừng giận mà."
Pol cũng hết giận luôn, Porsche nhìn cảnh ấy nhìn Pete và Day nói:
"Sao hay ra dẻ quá."
Pete, Day đồng thời gật đầu, cả bọn lắc đầu ngán ngẩm nhìn sang cặp đôi đang tình thương mến thương dỗ dành nhau ở bên kia, gương mặt Big bỗng trầm hẳn xuống, tuy nụ cười vẫn vương trên môi nhưng sắc mặt lại tối đi rồi, em không giỏi trong việc che giấu cảm xúc qua ánh mắt, nhìn ra ánh mắt của em có nét trầm buồn, Chan bình tĩnh tiến đến, hắn cúi xuống ghé tai em hỏi nhỏ:
"Em sao vậy?"
Từ "em" được truyền từ miệng hắn đến tai Big làm em có chút giật mình, cách gọi này…có phải là hơi lạ không? Hắn nhoẻn miệng dịu dàng cười khi em quay sang nhìn, ngón tay trỏ khẽ ấn nhẹ lên trán em, cử chỉ đáng yêu ấy của hắn đã bị đám nhóc xung quanh thu vào tầm mắt, đột nhiên Day nói lớn:
"Thấy chưa! Tao bảo là họ thích nhau rồi mà! Thế mà tụi mày không tin tao!"
Day nói làm hai nhân vật chính giật cả mình, Big vội lùi lại một bước cách xa người kia còn Chan thì tự nhắc mình ngày mai phải cho thằng Day nhiều chuyện này biết thế nào là lễ độ mới được. Những người xung quanh nhìn ngay ra tâm trạng của hắn chỉ biết thở dài khi nghĩ đến ngày mai của Day sẽ kinh khủng ra sao, chỉ có mỗi Day là chẳng hay biết gì vẫn cứ ngây ngô mà nhìn những người xung quanh. Tuy nhiên, chẳng có một ai để ý rằng ở phía sau bức tường ở đằng xa có một người đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, lặng lẽ mà rơi nước mắt.
Đứng nói chuyện một lúc lâu nữa thì tất cả ai về phòng nấy chuẩn bị để làm nhiệm vụ ngày mai. Về phòng cũng đã là 11h hơn, Big chắc mẩm giờ này Ken cũng ngủ rồi nên em mở cửa một cách khẽ khàng nhất có thể, tránh gây tiếng động làm bạn mình thức giấc. Ngay khi vừa đóng cửa phòng lại, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy Big từ phía sau, em giật mình vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia nhưng bỗng khựng lại vì giọng nói quen thuộc phả vào tai từ phía sau lưng:
"Là tao đây, đừng sợ."
|| Big||
Là Ken đó sao? Nó đang làm gì vậy chứ? Tôi cố gỡ tay nó ra nhưng càng gỡ nó lại càng ôm siết lấy tôi, tôi bắt đầu hoang mang rồi, rốt cuộc hôm nay Ken bị gì vậy chứ?
"Mày sao vậy Ken?"
Ken im lặng, cánh tay nó vẫn cứ ôm lấy tôi không chịu buông, bên tai tôi nghe được tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng bạn mình, Ken đang khóc sao? Tôi cất giọng hỏi:
"Mày nói đi, nay ai bắt nạt mày hả? Nói đi để tao cho nó một trận."
Ken gục đầu lên vai tôi, nói nhỏ:
"Tao yêu mày."
Giọng Ken đã lạc đi hẳn, tiếng nói phát ra nghe thật nặng nề, câu tỏ tình làm tôi có chút bất ngờ mà ngoảnh lại nhìn người phía sau, đôi vai rắn chắc run lên từng đợt, tiếng nấc đã dần rõ hơn, những giọt nước mắt nóng hổi của Ken cứ vậy mà thấm ướt vai áo tôi. Bàn tay tôi đưa lên nắm lấy cánh tay đang ôm lấy mình, nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi."
Ken buông tay ra, xoay người tôi lại cho hai khuôn mặt đối diện nhau, dùng ánh mắt kiên định mà hỏi tôi:
"Tại sao? Mày thích ai khác rồi?"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Mày biết mà. Tao yêu p'Chan."
Bất ngờ, Ken nắm chặt vai tôi, gặng hỏi:
"Tại sao? Tao có gì thua kém anh ấy? Anh ấy đã quan tâm mày bằng tao chưa?!"
Những câu chất vấn của Ken làm tôi ngơ người, tôi cúi đầu nhẹ giọng đáp:
"Tại vì…tao yêu anh ấy."
Ken đơ người trong chốc lát, hai bàn tay nhẹ nhàng buông khỏi vai tôi, ánh mắt nó thê lương đến khó tả, nó cúi đầu một lúc lâu rồi nở nụ cười nói với tôi:
"Không sao. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn vậy…. Nhưng nếu anh ấy có làm tổn thương mày thì hãy về bên tao nhé. Uất ức gì hãy nói cho tao, đừng có mà tự khóc một mình."
Tôi gật đầu, mọi chuyện kết thúc một cách yên bình, không giống trong phim lắm là nam 8 sẽ theo đuổi nữ 9 các kiểu xong tỏ ra si tình các thứ, hóa ra không phải nam 8 nào cũng giống nhau.  Tôi nằm lên giường với bộ não không thể nào tỉnh hơn, nói cách khác thì tôi bị mất ngủ. Chả hiểu sao dạo gần đây tôi bắt đầu bị tái phát chứng mất ngủ hồi còn học đại học, dù có cố ngủ thì tôi vẫn chẳng tài nào đi vào giấc mộng được, tôi cứ cảm thấy bất an sao sao ấy, cảm giác giống như…sắp có ai phải "đi" vậy.

Vì khó ngủ nên tôi chẳng thể nào dậy đúng giờ đặt báo thức, chỉ đến khi Ken gọi dậy tôi mới biết mình sắp muộn giờ đến nơi, tôi vội vàng chạy quanh phòng tìm đồ thay, cũng may có Ken phụ tôi tìm đồ chứ không chắc là tôi bị kỉ luật vì đến muộn rồi.
May thật, lúc tôi ra đến sảnh lớn thì người của gia tộc phụ cũng chưa đến, tôi ngồi thụp xuống cái ghế mà Arm cùng Day đang ngồi, Arm thấy tôi liền hỏi:
"Big! Bình thường mày dậy sớm lắm mà, sao nay dậy muộn dữ vậy em?"
Tôi ngáp một hơi dài rồi đáp:
"Oáppp, tao ngủ không có được."
Arm đưa cho tôi một chiếc kẹo và một gói bánh nhỏ cùng một chai nước xịt nhỏ nhỏ, nói:
"Ăn đi. Có thực với vực được đạo chứ. Ăn xong thì uống thêm chút nước, mới cả xịt tí nước vào tay rồi xoa lên mặt cho tỉnh."
Tôi nhận mấy món đồ ấy, cười:
"Cẩn thận gớm."
Arm ngưng một chút, tôi trông thấy sự ngượng ngùng đã hiện lên trên khuôn mặt nó, nó cười nói:
"Đây đều là Pol nhắc tao mang theo, trước khi làm nhiệm vụ khi nào nó cũng để đồ ăn nhẹ và nước dặn tao phải mang theo để khi cần có cái mà dùng."
Day chen lời:
"Sướng nhỉ. Giá như crush cũng quan tâm tao như thế."
Tôi cười:
"Mày suốt ngày sấn sổ tới em nó như thế nó lại chả chạy à. Mày phải từ từ chứ."
Đang nói chuyện, ngoài cửa sảnh vang lên một giọng nữ quen thuộc:
"Anh cả à, em biết rồi mà. Anh nói nhiều quá à!"
"Tao không nhắc thì mày lại cứ đâm đầu vào nguy hiểm."
"Aish! Em biết rồi mà, lải nhải mãi!"
Nghe phát biết ai rồi, chắc là ba anh em nhà phụ đến rồi, cái giọng nói lanh lảnh chanh chua như mấy bà bán cá ngoài chợ thì chỉ có thể là của cô út Thứ gia mà thôi.
Vì đã đến đông đủ nên chúng tôi lên xe ô tô đến sân bay không lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top