Chương 15
Nói xong Parisa liền đi thẳng, chính sự tàn nhẫn của thế giới này đã biến ả thành con người chẳng thiết đến cái thứ gọi là tình bạn hay gì đó nữa, đối với ả mà nói thứ mà người ta nói nó thật đẹp đẽ kia chẳng bao giờ tồn tại khi hai kẻ từng là bạn bước vào hai phe đối lập, buông ra được câu nói như vậy cũng đủ hiểu ả sớm đã chẳng coi Lily là bạn nữa, cô ta chẳng qua cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ của ả mà thôi. Macau cũng chẳng phải không biết về sự tàn nhẫn của thế giới ngầm, cậu chẳng phản bác gì thêm chỉ lặng lẽ thở dài rồi cùng em gái đi ra sảnh lớn lên xe về Thứ gia.
|| Big ||
Tôi vẫn chưa hết sốc vì câu nói của cô Parisa ở trước phòng họp. Tôi tự hỏi sao một người phụ nữ khi thường rất trọng tình nghĩa như cô lại có thể bật ra lời nói nghe lạnh sống lưng như vậy?
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra câu nói mà ông ngoại từng nói với mẹ tôi trước đây: Nếu muốn tồn tại trong thế giới này, phải tuyệt đối cẩn trọng trong tất cả các mối quan hệ.
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh Nodt lại luôn chống đối ông mà từ chối quyền thừa kế, tôi đã từng chứng kiến những cuộc cãi vã giữa ông và anh qua điện thoại, tôi ngày ấy luôn tự hỏi sao anh lại từ chối một cuộc sống giàu có như vậy, giờ mới hiểu anh từ chối nó vì không muốn người mình yêu là mục tiêu nhắm đến của kẻ địch xung quanh.
Br….br….
Đó là tiếng điện thoại trong túi áo của tôi đang rung lên, người ở đầu dây bên kia là p'Nodt, tôi vội đi ra ngoài sảnh nghe điện, gọi vào giờ này chắc là có chuyện rồi vì khi thường giờ này anh ấy vẫn đang làm việc mà.
||...||
Lại nói khi tất cả đã rời khỏi phòng họp chỉ còn có ông Korn, Chan và ba vị thiếu gia gia tộc chính ở lại bên trong, thấy ông Korn vẫn đang suy tư điều gì đó, Chan cất tiếng hỏi:
"Ông chủ. Ngài đang suy nghĩ điều gì vậy?"
Ông Korn xoa xoa cằm, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang hiển thị tài liệu về vụ cháy ở kho mà nói:
"Tôi đang suy nghĩ về Parisa, con bé này không hề bình thường một chút nào."
"Sao ngài lại nói vậy?"
Ông Korn xoay ghế lại đối diện Chan, bình tĩnh đáp:
"Chắc hẳn cậu vừa nghe cuộc nói chuyện của Parisa và Macau? Trong đó khi hỏi về việc liệu có khó khăn khi điều tra về chính bạn thân mình hay không thì con bé đã nói: Chẳng sao cả, dù sao cũng hết tác dụng rồi. Tôi đang thấy rằng con bé này không hề đơn giản như chúng ta đã thấy trước đây, nó phức tạp hơn nhiều. Để mà lột được hết mặt nạ của nó không hề dễ dàng."
Kim đan hai tay vào nhau, quay quay hai ngón cái, trầm giọng:
"Nó còn khó đoán hơn cả Vegas."
Tankul dựa lưng vào ghế, bình thản nói:
"Con biết ngay mà. Kể từ lúc con tiếp xúc với nó, con đã cảm thấy nó không hề bình thường chút nào."
Kinn nhướn mày hỏi:
"Vậy nó có hại gì với gia tộc chính không?"
Ông Korn nói:
"Trước mắt thì hãy để mắt nhiều hơn, nói là gia tộc phụ và gia tộc chính đã đình chiến nhưng cũng không thể loại trừ khả năng họ sẽ lại dấy lên chiến tranh một lần nữa. Trước đây chúng ta đã từng suýt ngã vì một Vegas, bây giờ có thêm một Parisa còn khó đoán hơn anh trai cô ta chúng ta càng phải cẩn thận hơn."
Kinn và Tankul gật đầu tán thành, duy chỉ có Kim vẫn đang trầm ngâm điều gì đó, ông Korn nhìn gã, cất tiếng hỏi:
"Con đang suy nghĩ điều gì vậy?"
Kim đứng dậy, đáp:
"Con chỉ đang tự hỏi vì sao con chó nhà lại quay đầu cắn chủ như vậy."
Dứt câu, gã khẽ nhếch môi rồi bước ra khỏi phòng họp, Kinn và Tankul nhìn cha mình, cả ba người đều thấy trong câu nói của Kim có ẩn ý gì đó nhưng thật sự cũng chưa thể đoán ra "con chó" mà Kim nói là ai. Cuộc họp giữa các thành viên của gia tộc chính kết thúc bằng câu nói đầy bí ẩn của Kim và sự tò mò của những kẻ còn lại.
|| Chan ||
Hết buổi họp, sau khi đưa ông chủ về lại phòng, tôi đi xung quanh tìm mấy thằng nhóc mới được giao việc để dặn dò chút điều. Thế nhưng tôi chỉ tìm thấy mỗi Arm và Day còn Big lại chả thấy tăm hơi đâu, hỏi thằng Day nó cũng chỉ nói rằng thấy Big ra sân sau nghe điện thoại chứ chẳng biết sau đó nó đã đi đâu, tôi chạy ra ngoài cổng hỏi mấy đứa gác cổng, tụi nó nói chỉ thấy có một chiếc xe Audi đen đến đón Big rồi nó lên xe đi mất, khi hỏi thì nó chỉ nói là có việc chứ không nói là việc gì. Tất cả ba người chúng tôi nhìn nhau, tự hỏi rốt cuộc chiếc Audi đen kia kia của ai và Big đi đâu, Arm phỏng đoán:
"Hay là nó đi gặp cô Parisa?"
Day đánh nhẹ lên vai Arm, nhăn mặt nói:
"Không! Big đi tìm người của gia tộc phụ làm gì chứ?"
Thực ra điều Arm nói cũng không phải không có khả năng, tôi được biết mối quan hệ giữa nhà ngoại của Big và cô Parisa rất tốt, không thể loại trừ khả năng cô ấy liên kết cùng họ, nhưng nếu vậy thì…Big sẽ chọn ai đây? Gia tộc chính hay là Watashina?
"P'Chan! P'Chan!"
Tiếng Arm gọi kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, tôi hỏi:
"Sao thế?"
"Tự nhiên anh trầm ngâm vậy, có chuyện gì ạ?"
"Không có gì. Vậy thì Day, lúc nào Big về thì bảo cậu ấy đến phòng tôi. Hai cậu trong nhiệm vụ lần này phải tuyệt đối cẩn thận với gia tộc phụ, không biết lúc nào họ sẽ đâm sau lưng chúng ta đâu."
Dặn dò xong xuôi, tôi trở về phòng mình với tâm trạng không thể nào tệ hơn, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện khi nãy, sự nghi ngờ vốn có của tôi bỗng nổi lên, tôi cứ đau đáu một câu hỏi: Liệu em ấy có thật sự sẽ theo gia tộc Watashina và quay lưng với Chính gia hay không? Nếu chuyện xấu nhất xảy ra thì tôi nên làm theo trái tim hay lí trí đây?
Suốt cả ngày hôm nay tinh thần tôi cứ như treo lên cành cây, tôi chẳng thể tập trung nổi vào việc gì và cứ liên tục xảy ra sai sót khiến mấy đứa vệ sĩ đều nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng thể nào bàng hoàng hơn. Đến lúc giải lao, Day mon men lại gần tôi, nó đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi:
"P'Chan, hôm nay anh thất tình hả?"
Cái vẻ mặt ngây thơ vô tội và chất giọng ngây ngô của nó làm tôi bật cười, tôi ấn nhẹ lên trán Day rồi đáp:
"Không phải. Ai bảo cậu thế?"
Day hồn nhiên chỉ tay về phía Pol, Arm, Pete và Porsche đang túm tụm lại ở phía đối diện, tỉnh bơ đáp:
"Thằng Porsche nói ạ."
|| Porsche ||
Day ơi, sao mày báo anh em dữ vậy? Tao đã bảo là kín kín cái mồm thôi rồi mà sao lại đem kể cho ổng nghe vậy trời! Nhỡ lát nữa ổng nổi khùng lên rồi bắt tao ra sân chống đẩy 300 cái thì có mà đứt hơi à!
Arm với Pol che miệng cười lên từng tiếng khe khẽ, tôi cảm nhận được ánh nhìn như con dao cắm thẳng vào lưng mình, tôi vội vàng núp sau lưng Pete rồi vỗ vai nó thì thầm:
"Ê Pete, ét ô ét."
Pete trề môi nói:
"Do mày ngu thôi bạn."
Giờ tao bắt đầu thấy tiếc thời gian vì đã làm bạn với tụi mày đấy, thằng thì báo thủ còn mấy đứa còn lại thì….chả muốn nói luôn. Chợt Night đang uống nước ở bên cạnh tôi đứng dậy, cậu ta đi ra chỗ p'Chan nói cái gì đó ấy, chả biết nữa, chỉ thấy p'Chan khẽ gật đầu rồi cậu ấy cầm cổ áo Day kéo lê về chỗ ngồi. Tôi có ấn tượng khá tốt về Night, cậu ấy tuy lãnh đạm ít nói nhưng lại rất quan tâm người khác, nhất là Ken. Tôi để ý khoảng một tháng sau khi vào làm tại Chính gia, Night rất quan tâm Ken, kiểu quan tâm hơn hẳn so với người khác ý, nếu linh cảm quan sát của tôi không sai thì 99,9999% là Night thích Ken rồi. À kể cho nghe chuyện của hai thằng bạn của tôi là Pol và Arm, tụi nó thì thiếu mỗi trao nhẫn cưới rồi về chung một nhà luôn ấy, Pol chiều Arm khủng khiếp, kiểu thiên vị thấy rõ luôn, kiểu ngoại lệ luôn ấy. Có hôm sáng sớm tôi với Pete qua phòng tụi nó gọi đi ăn sáng, trời đất mẹ ơi lúc qua phòng gọi, chúng tôi gõ cửa chả nghe ai nói gì thì mở cửa vào, thực ra lần trước Arm có nói là sáng sớm sang kêu mà tụi nó chưa dậy thì cứ mở cửa đi và khung cảnh hiện ra trước mặt bọn tôi là hình ảnh Pol và Arm đang ôm nhau ngủ! Ôm chặt nữa là đằng khác! Tôi với Pete lúc đó còn đứng coi thêm một lúc rồi mới gọi hai đứa nó dậy. Hay thể hiện tình cảm với nhau là thế nhưng mỗi lần hỏi thì y rằng câu trả lời sẽ là: Bọn tao chỉ là bạn thôi. Bạn đời chắc! Xong kế đến là thằng Pete, nó thì đúng với câu: Mê trai đầu thai không hết. Mỗi lần cậu Vegas "tiện đường đi làm qua Chính gia" thì nó sẽ lại chạy đến bên cậu ấy ngay được cho dù có đang nói chuyện với tụi tôi hay làm điều gì cùng nhau. Suýt nữa quên thằng Day, chỉ cần dùng ba từ để miêu tả về nó thôi, đó là: Nhây, nhoi, nhiều chuyện. Mà hình như dạo này nó đang tia nhóc Dawn mới vào, thấy ngày nào cũng em Dawn thế này em Dawn thế nọ, nghe mà phát mệt!
Bây giờ mới thấy, trong nhóm tụi tôi chơi cùng nhau thì ai cũng bất ổn trừ tôi.
|| … ||
Lại kể đến Big, hóa ra Nodt gọi cho em là vì anh và Peter sắp tổ chức đính hôn nên Nodt kêu Big đi chọn quần áo với mấy món phụ kiện giúp mình tại vì nếu đi với Peter thì sẽ chẳng chọn được món nào đẹp cả vì anh luôn nói: Em mặc gì cũng đẹp. Chỉ vậy thôi thì không sao đi, ổng còn bồi thêm câu: Nhưng nếu không có chúng thì sẽ đẹp hơn nhiều. Tất nhiên là Nodt sẽ "vứt" kẻ vô liêm sỉ đó ở nhà và kéo em trai ra ngoài lựa đồ. Nodt và Big là anh em sinh đôi nên gu thẩm mỹ chả khác nhau là mấy, một bộ vest cùng một số phụ kiện linh tinh khác đều đã được chọn xong và Nodt đưa Big về lại Chính gia.
Lúc Big về Chính gia cũng đã là kết thúc giờ ăn trưa và đã bước vào giờ nghỉ trưa nên cả tòa nhà vệ sĩ vắng tanh không một bóng người dưới sảnh, em cũng theo thói quen mà lên phòng mình chuẩn bị nhâm nhi mấy cái bánh mà Nodt vừa mua cho, vừa lên đến cầu thang thì gặp Day và Night đi tới từ phía đối diện, thấy em Day liền chạy lại, giọng gấp gáp:
"Này. P'Chan dặn tao là lúc nào mày về thì qua phòng ổng á."
Big hỏi:
"Sao thế?"
Day lắc đầu nói:
"Chả biết nhưng lúc nói câu đó nhìn mặt ổng nghiêm trọng dữ lắm mày. Chúc mày bình an nha người anh em."
Nói rồi Day nắm tay lại rồi đấm đấm lên ngực trái và ra dấu chúc thành công cho Big và cùng Night rời đi.
|| Big ||
Tôi lại gây ra chuyện gì nữa à? Nghe ổng gọi đến phòng tập luyện thôi cũng đã là ác mộng rồi chứ chưa nói là gọi đến phòng riêng. Nhưng mà cấp trên nói thì mình vẫn phải nghe thôi, tôi lò dò bước đến căn phòng ở cuối hành lang rồi gõ cửa, ba tiếng gõ đầu thì không thấy ai ra mở, gõ thêm ba tiếng nữa thì có tiếng người vọng ra:
"Vào đi."
Tôi mở cửa bước vào, cửa vừa hé ra thì đập vào mắt tôi là khung cảnh hết sức nóng mắt, anh ấy…vừa tắm xong và chỉ quấn có cái khăn ở ngang hông thôi!
Tôi vội vàng quay mặt vào cửa, mắt nhắm tịt, miệng lắp bắp:
"Chú….chú mặc đồ vô đi!"
"Cùng là đàn ông với nhau, cậu xấu hổ cái gì chứ? Đợi một chút."
Đợi một lúc thì người kia cũng đã mặc hết quần áo chỉnh tề và ngồi xuống sofa bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì trong đầu cứ nhớ đến chuyện vừa nãy, tôi vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, miệng hỏi:
"Ừm….chú gọi tôi đến đây có việc gì không?"
"Kể ra cậu xưng hô cũng buồn cười nhỉ, hôm trước mới kêu tôi là anh xong hôm nay lại đổi là chú, thống nhất đi."
"Tôi…tôi thích thế đó! Hôm nào tâm trạng tốt thì gọi chú, không tốt thì gọi anh."
|| Chan ||
Tôi phải nhịn cười với cậu nhóc trước mặt, nhìn cái vẻ xù lông của cậu ta đi kìa, nhìn mà muốn ghẹo thêm vài câu nữa cơ mà thôi, để lần khác vì tôi gọi cậu ta đến đây để bàn công chuyện mà. Tôi đan hai tay vào nhau, mở lời:
"Tôi gọi cậu đến đây là để dặn dò một chút về nhiệm vụ của ngày mai. Tuy nói là lần này hai gia tộc sẽ kết hợp nhưng đối với sự xuất hiện của Parisa, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận, không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào. Còn về các thiết bị liên lạc thì cậu cứ qua chỗ Arm mà hỏi, tôi đã dặn cậu ấy kĩ rồi."
Em nhếch môi nheo mắt hỏi:
"Chỉ vậy thôi á hả?"
Tôi lắc đầu:
"Đó là một chuyện. Chuyện tiếp theo tôi muốn hỏi cậu đó là vừa nãy cậu đi đâu?"
Em nghiêng đầu đáp:
"Tôi đi mua sắm. Có gì không?"
Ủa? Chỉ là đi mua sắm thôi à? Hoá ra là tôi đã nghi ngờ oan cho em, nếu là người bình thường tôi đã lôi ngay vào phòng thẩm vấn rồi nhưng chẳng hiểu sao đối với người con trai này, tôi lại muốn dành cho em một "suất" thiên vị đặc biệt.
*Tròi mẹ oi, sắp cắm trại trường mà chả biết mặc gì hết:))) Hội chị em toàn bọn mặc maid, mình có nên chơi nguyên cây mafia khum ta:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top