Chương 14
Cô gái đi ra đến bãi đỗ xe liền dừng lại, Macau và Nop cũng núp đằng sau một chiếc xe nghe ngóng, giọng nói nàng cất lên:
"Ra đây đi. Tôi biết hai người đi theo tôi rồi."
Macau và Nop bước ra khỏi chỗ núp tiến về phía cô gái, ánh mắt xéo sắc và cái nhướng mày khó chịu hiện lên trên gương mặt thập phần kiều diễm ấy, cô gái xinh đẹp ấy là Yue Yĩ, nàng cùng nữ trợ lý tiến lại chỗ Macau nghiêm giọng hỏi:
"Đi theo tôi có mục đích gì?"
Macau lúng túng nói:
"Tôi….Tại vì cô trông giống em gái của gái tôi nên tôi bị nhầm lẫn chút…"
Yue Yĩ bật cười, nụ cười nàng xinh đẹp như mai khiến những người đàn ông đứng xung quanh ấy cũng phải ngoái lại mà nhìn, Nop bên cạnh Macau cũng nhìn nàng đến không thể rời mắt, Yue Yĩ khẽ cúi người chào tạm biệt rồi cùng trợ lý đi ra xe, thấy Nop vẫn cứ chăm chăm nhìn theo nàng, Macau khẽ kéo kéo tay áo Nop, hất mặt ra hiệu hãy ra lấy xe vì có lẽ anh trai cậu cũng sắp phỏng vấn xong rồi, Nop gật đầu vâng lời chạy đi lấy xe, Macau cứ trông theo bóng dáng cao gầy ấy, đôi mắt ánh lên nỗi buồn khó tả, chỉ cần nhìn qua thôi cũng hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì.
"Sao mà thẫn thờ vậy?"
Tiếng anh trai vang lên từ phía sau làm Macau giật mình xoay người nhìn lại, cậu lấy lại nụ cười tươi trên môi, nói:
"Em không sao. Hia phỏng vấn xong rồi ạ?"
"Ừ. Thế chuyện cô gái kia sao rồi?"
"Anh em mình nhầm á hia, cô ấy là cô Lin, không phải công chúa."
"Ừm. Vậy thì tốt, anh cũng không muốn phải nghi ngờ chính em gái mình đâu."
Macau cũng phần nào hiểu được ý tứ trong lời nói của anh trai, nếu như cô gái ấy thật sự là Parisa thì có lẽ sự nghi ngờ về cô út Thứ gia sẽ dấy lên và tất nhiên điều đó sẽ là một tử huyệt cho những thế lực thù địch muốn đánh bại Theerapanyakul nhắm đến.
Bỗng từ đằng xa Kinn đi đến, hắn cũng hỏi Vegas về chuyện của cô gái kia, nghe gã giải thích tường tận hắn mới yên tâm mà thở phào, Big đứng cạnh Kinn nãy giờ im lặng giờ mới cất tiếng:
"Nhưng cô ấy có sự quen biết cô Parisa."
Câu nói của Big làm tất cả đều khựng lại, Vegas trợn mắt hỏi:
"Cái gì?"
Big trầm tư nói:
"Hôm nay cô Parisa có đến phòng ngài Korn hỏi về chuyện điều tra gì đó tôi không rõ nhưng ngài Korn có nhắc tới cô gái kia, nói rằng đến tìm cô ấy để lấy thông tin gì ấy."
Kinn nghi hoặc:
"Sao mày biết?"
Big đáp:
"Sáng nay p'Chan kể cho tôi."
Macau xoa xoa cằm cảm thán:
"Nhìn anh ấy ít nói vậy mà lại nhiều chuyện thế à?"
Arm cười:
"Tại là crush mà."
Tất cả những cặp mắt lại nhìn về phía Big, em cũng không hiểu chuyện gì mà chớp chớp mắt nhìn mọi người, Kinn đỡ trán thở dài:
"Sao vệ sĩ của tao toàn bị cuỗm đi vậy? Hết em họ cuỗm thằng Pete rồi lại sang p'Chan đem thằng Big đi. Chắc tao chết quá."
Vegas cười khẩy:
"Tại anh đen."
Kinn đang định đi vài đường cơ bản lên mặt Vegas thì xe của hai bên cũng vừa đến, hắn hậm hực bước lên xe, không quên ném một cái liếc xéo cho thằng em họ vẫn ngả ngớn cười ở kia. Vegas và Macau cũng bước lên xe về lại Thứ gia.
Khi đã yên vị trên xe rồi Vegas mới ghé tai Macau hỏi nhỏ:
"Này, vừa nãy em làm sao thế? Nói thật anh nghe đi, lại chuyện của Nop à?"
Macau lắc đầu, gã dò hỏi:
"Nói đi. Có phải chuyện của Nop không?"
Cậu cáu gắt nói:
"Em đã bảo không có gì rồi, anh hỏi nhiều thế!"
Cậu to tiếng đến độ Nop và vệ sĩ đang lái xe phía trước giật mình, Vegas thì bàng hoàng vì chưa bao giờ em trai cất thứ giọng ấy mà nói chuyện với mình, gã thở dài:
"Anh thấy em không vui nên hỏi, nếu em khó chịu thì sau này anh sẽ không hỏi chuyện nữa. Anh xin lỗi."
Đối với Vegas mà nói, việc nhìn thấy khuôn mặt ủ dột của hai đứa em là việc mà gã không muốn làm nhất, gã thương chúng vì từ nhỏ chúng thiếu đi người mẹ, gã chỉ đơn thuần muốn hiểu thêm về chúng mà thôi, gã muốn thay mẹ để chăm sóc cho chúng. Macau nói xong cũng chợt nhận ra lỗi lầm của mình nhưng cậu lại im lặng, hai anh em cứ vậy mà câm như hến suốt đoạn đường về nhà.
Đêm về đến nhà, Macau nhắn tin cho Parisa, cậu kể cho cô nghe về chuyện của hôm nay, Parisa nghe xong liền tức giận hét lớn vào điện thoại:
"Anh dám nói vậy luôn hả?!"
Macau nhăn mặt, tiếng của cô nhóc này bình thường đã lanh lảnh giờ lại hét lớn như vậy quả thật nghe oang oang như chuông, cậu nói:
"Tao biết là tao sai rồi. Bây giờ hia còn không chịu nói chuyện với tao thì xin lỗi kiểu gì giờ?"
Parisa trầm ngâm nói:
"Anh thử chủ động xin lỗi đi, sao mà nói trước được xem hia có muốn nói chuyện với anh hay không."
Tìm được hướng giải quyết Macau liền cúp máy luôn, nhanh chân đứng dậy chạy sang căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong nhà - phòng làm việc của Vegas.
*Cốc cốc*
"Vào đi."
Macau rón rén bước vào, mắt cậu đưa lên lén nhìn anh trai vẫn đang miệt mài với mấy tập tài liệu dày cộp, gã nghe tiếng cửa mở cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Macau gã liền dừng việc mà hỏi:
"Sao muộn rồi còn chưa ngủ?"
Cậu cúi đầu nói:
"Em…em qua đây để…"
Vegas khẽ mỉm cười, gã đứng dậy tiến lại xoa đầu đứa nhỏ đang cúi đầu ra vẻ có lỗi trước mặt, dịu dàng nói:
"Anh không để bụng, cũng tại anh cứ hỏi chuyện em không muốn trả lời nên xảy ra chuyện vậy."
Có thể ở bên ngoài Vegas là một con người tàn nhẫn, đáng sợ nhưng trước mặt hai đứa trẻ ấy gã vẫn luôn dịu dàng và hiền từ hơn bao giờ hết. Nước mắt Macau bỗng tuôn rơi, cậu ôm lấy anh mình, nghẹn ngào:
"Em xin lỗi."
"Không sao. Bây giờ thì em mau về phòng ngủ đi, sáng mai chúng ta còn qua Chính gia."
"Dạ vâng."
Macau vừa rời khỏi, Vegas nhận được cuộc gọi từ Parisa.
"Công chúa hả? Ngủ muộn vậy?"
"Em ngủ không được nên gọi cho hia nè."
"Không ngủ được gọi tôi chi vậy cô nương, không ngủ được phải cố mà ngủ chứ gọi chi."
"Em thích."
"À mà chuyện ở Chiang Mai sao rồi? Điều tra được gì không?"
"Dạ có, nhiều lắm ý. Giờ em vẫn đang kiểm tài liệu đây."
"Thôi, cất đi mà ngủ đi cô. Mai cô về với con mắt gấu trúc thì bố lại hỏi tội tôi."
"À mà vụ đấu giá sao rồi?"
"Ngon rồi. Cái nhẫn trong bộ trang sức anh sẽ giữ lại còn công chúa thích gì thì chọn nhé."
"Ỏ, cảm ơn hia nhìu nhìu."
"Đi ngủ đi cô."
"Dạ hia ngủ ngon."
"You too."
Vegas để điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục công việc, tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc vọng trong căn phòng tĩnh mịch, một đêm dài nữa lại đi qua.
_______________________________
|| Macau ||
Suốt đêm hôm qua tôi đã chẳng ngủ được tẹo nào, chưa bao giờ tôi thức muộn đến thế. Cứ mỗi lần tôi nhớ lại ánh mắt Nop nhìn cô gái tối qua là tôi lại mất ngủ, yêu anh bao lâu nay bây giờ tôi mới cảm nhận được nỗi đau đớn của kẻ đơn phương, nó thật phức tạp vô cùng, khi thì đau đớn như xé tâm can, lúc lại bỗng cười đến rồ dại vì sự ngu ngốc của chính mình và đôi khi lại cam chịu vì nghĩ đến nụ cười của người mình thương khi hạnh phúc bên người mà họ yêu.
Ngoài cửa sổ ánh bình minh đã chiếu rọi những tia sáng đầu tiên của ngày, ánh sáng rực rỡ xuyên qua kính dày chiếu vào phòng, tôi đứng dậy đi đến cửa lớn ngoài ban công kéo rèm ra đón nắng mới, sự ấm áp của nắng bắt đầu ôm trọn lấy tôi như đang an ủi trái tim lạnh buốt trong lồng ngực, có lẽ đã đến lúc tôi buông bỏ đoạn tình cảm này rồi, vì vốn dĩ tôi có cố gắng đến mấy thì nó cũng chẳng có kết quả.
Cốc cốc cốc
Tôi dồn sự chú ý ra cửa, cất lời cho người kia biết có thể mở cửa mà vào phòng, đó là dì Prim đến gọi tôi xuống nhà vì hia Vegas đang đợi ở dưới. Tôi chợt thấy khó hiểu, anh ấy thức dậy sớm vậy ư? Mọi lần anh ấy sẽ ngủ đến tận 8 rưỡi gần 9 giờ mới thức, hôm nay lại thức sớm như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng.
Nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ra, tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen tay rộng cùng với quần jean đen và xuống nhà. Ở dưới tầng đang chờ không chỉ có hia Vegas mà còn có cả ba tôi nữa, mặt ba tôi khá căng thẳng, tôi bước lại ngồi xuống bên cạnh hia, nhìn hai người họ một lượt rồi hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì mà ba và hia lại gọi con xuống sớm vậy ạ?"
Ba tôi đưa tách trà lên nhấp một ngụm rồi nói:
"Chuyện là bây giờ chúng ta phải qua Chính gia có việc. Tất cả chúng ta."
Hia Vegas nhướn mày hỏi:
"Có chuyện gì vậy ba?"
"Đến đó rồi các con sẽ biết."
||...||
Chính gia hôm nay vô cùng căng thẳng, sát khí bao trùm lên khắp mọi nơi, ngay cả Tankul bình thường hay pha trò cũng nghiêm túc trông thấy thì cũng đủ hiểu chuyện này nghiêm trọng ra sao.
Chiếc xe của Thứ gia vừa tới cũng là khi taxi sân bay đậu trước cổng, Parisa cũng bị gọi về nên cô đã phải book chuyến bay đêm qua để về Bangkok, Lily thì phải về lại Pháp vì công việc nên sẽ ở lại để chờ lên chuyến bay lúc 8 giờ.
Parisa chỉ kịp kéo vali vào đến sân rồi nhờ vệ sĩ đem chúng vào phòng cất còn mình thì nhanh chóng đến phòng họp lớn.
Khi thấy đã đủ người, ông Korn kêu vệ sĩ đóng cửa phòng và bắt đầu cuộc họp.
"Hôm nay tôi triệu tập tất cả mọi người đến đây để nói về chuyện rất quan trọng. Kho hàng của chúng ta ở Chiang Mai ngày hôm qua đột nhiên bốc cháy gây thiệt hại rất lớn về vũ khí trong đó, tôi nghi đây là việc do những thế lực thù địch với Theerapanyakul gây nên. Parisa, ta có điều muốn hỏi cháu, khi cháu ở Chiang Mai có nghe động tĩnh gì hay không?"
Parisa đứng dậy nói:
"Cháu hoàn toàn không biết ạ."
Ông Korn nhíu chặt lông mày, trầm giọng:
"Ta có nghe báo lại rằng hôm qua cháu và cô bạn của cháu có tới kho đó xem. Đúng đêm hôm đó ta nhận được thông tin kho bốc cháy. Chuyện này liệu có phải trùng hợp?"
Ông Gun không nghe nổi nữa, đứng phắt dậy chất vấn:
"Anh là đang nghi ngờ Parisa đứng đằng sau?"
Kinn lên tiếng:
"Chú à, bố cháu chỉ đang hỏi Parisa rằng liệu đây có phải trùng hợp hay không chứ chưa hề nhắc chữ nào về chủ mưu. Không lẽ…"
Vegas cất lời:
"Mày đang nghi ngờ là bố tao sai Parisa làm việc đó?"
Kinn cười khẩy:
"Tao không hề nói thế. Tao chỉ đang suy đoán thôi."
Macau giờ mới nói:
"Nhưng câu hỏi mà bác Korn đưa ra chính là muốn dồn Risa vào thế bí. Bác đưa ra chuyện Risa và bạn cô bé đến kho và chính đêm hôm ấy xảy ra chuyện. Tuy bác không trực tiếp hỏi liệu Risa có liên quan hay không mà lại dùng câu chuyện này liệu có phải trùng hợp. Risa và bạn cô bé đến thăm kho và vụ việc kia xảy ra lại cùng một ngày, bởi vậy tất cả những người trong phòng họp này nghe đều sẽ ra việc bác đang ám chỉ Risa là chủ mưu và khiến cô bé nhất thời không thể trả lời được, căn cứ vào điều đó bác có thể khiến mọi người ngầm buộc tội nó rằng việc này do nó làm. Nhưng việc thiếu đi một sự xuất hiện nữa đã làm chúng ta đi lệch hướng suy luận, đó là cô bạn của Risa."
Kim bây giờ cũng cất tiếng:
"Việc thiếu đi sự xuất hiện đó sẽ đổ dồn mọi nghi ngờ lên Parisa và có thể cô ta biết về việc này và cũng có thể là chủ mưu."
Vegas và tất cả những thành viên trong phòng họp khi ấy đều nhìn Macau bằng con mắt không thể kinh ngạc hơn, ngay cả ông Korn cũng không thể bẻ gãy được lập luận ấy, ông nhìn xung quanh rồi bắt đầu phân việc:
"Bởi vì vậy nên tôi sẽ cần khá nhiều người đi điều tra. Đầu tiên, Arm, Big và Day, ba cậu đi kiểm tra về CCTV và những tác nhân liên quan đến mạng máy tính. Thứ hai, Nop, Chan và Macau, hai đứa đi xem hiện trường và thu thập chứng cứ ở tại hiện trường đồng thời kiểm tra xem xem còn rủi ro nào không trước khi xây mới lại nhà kho. Cuối cùng là Parisa, ta cần cháu điều tra về hành tung của người đi cùng cháu hôm ấy."
Tất cả những vệ sĩ được giao việc và hai cô cậu chủ của Thứ gia đồng loạt nhận lệnh.
Lúc ra khỏi phòng họp, Macau hỏi Parisa về chuyện điều tra của cô, cô chẳng những không tỏ ra tức giận mà còn dửng dưng nói:
"Chẳng sao cả, dù sao cũng hết tác dụng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top