Chương 13

Trong khi tất cả những vệ sĩ được giao nhiệm vụ đang nhận lệnh tại phòng làm việc của Kinn thì Parisa và Lily đang ở trong phòng họp - nơi mà hôm nay ngoại trừ ông Korn, Parisa, Lily và Chan thì không ai được phép bước vào nửa bước.
Sáu con mắt cùng dán vào tệp file word trên máy tính, trên màn hình là một dòng nhiều thông tin về ông Yang - cảnh sát trưởng của sở Bắc Hoa tại thành phố K, Parisa và Lily đều được giao nhiệm vụ điều tra và thu thập bằng chứng để khởi tố việc ông Yang ăn chặn hối lộ, nhờ các mối quan hệ của ông Korn, Parisa và Lily cũng đã điều tra được kha khá thông tin. Tuy nhiên những bằng chứng này vẫn chưa đủ để buộc tội ông Yang, hai cô gái cần nhiều hơn thế.
Ông Korn gợi ý họ nên đến chỗ của gia tộc Watashina và chủ gia tộc người Hoa họ Lin hiện đang sống ở Chiang Mai là cô Lin Yue Yĩ (Lâm Nguyệt Y) thì họ sẽ nắm được nhiều thông tin hơn, Parisa thắc mắc:
"Cô ấy thì biết điều gì ạ?"
Ông Korn nói:
"Thực ra ta cũng chỉ biết qua về cô ấy, hành tung của gia tộc này cũng vô cùng bí ẩn, về cơ bản cứ đến hỏi cô Lin của gia tộc đó thì ai ở Chiang Mai cũng biết."
Lily tiếp lời:
"Nhưng còn gia tộc Watashina thì sao ạ?"
Ông Korn tiếp:
"Gia tộc Watashina có nhiều tai mắt trong mọi ngành nghề chức vụ, có thể quyền lực không hơn ta bao nhiêu nhưng riêng về mạng lưới mối quan hệ thì Watashina hơn hẳn chúng ta một bậc."
Cả ba người lại ngồi trầm ngâm, câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta thậm chí không quen biết bất kỳ ai ở gia tộc ấy, Parisa nheo mắt hỏi:
"Ủa bác? Cháu tưởng hôm trước có người của gia tộc đó đến đây?"
Ông Korn nói:
"Vấn đề là chỉ là làm ăn, chúng ta không thể thân đến mức chạy đến nhờ người ta việc mà không liên quan đến vụ làm ăn kia."
Hai cô gái ồ lên một tiếng, ra là vậy, có mỗi Chan từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát tình hình bây giờ mới cất tiếng:
"Tôi nghe nói ông ngoại của Big là người Nhật, hỏi cậu ấy xem có biết không."
Parisa và Lily gật đầu tán thành, họ đã quên khuấy đi mất cậu bé này, thế là lệnh triệu tập Big lên phòng họp nhanh chóng được truyền đi. Không lâu sau, em đã có mặt ở phòng họp, sáu con mắt lại dán chặt lên em khiến em cứ liên tục lục trí nhớ xem mình đã làm gì sai, chợt Parisa đứng lên kéo tay Big lại ngồi xuống giữa ba người họ khiến em lại càng căng thẳng hơn, hai tay em run lẩy bẩy trước ba cặp mắt dò xét kia, chính lúc ấy Chan đã lên tiếng giúp em giải vây:
"Ngài và hai cô cần gì thì hỏi đi, ba người nhìn tới nỗi Big sợ đến run lẩy bẩy rồi kìa."
Parisa lấy lại gương mặt tươi cười rồi hỏi chuyện gia tộc Watashina, Big nghe xong ngơ ngác một lúc rồi tỉnh bơ đáp:
"Đó là họ ngoại của tôi mà."
Parisa và Lily shocku trước câu trả lời của Big đến độ không thốt lên lời, ông Korn cũng giật mình không kém vì chợt nhớ ra trong bộ hồ sơ điều tra về Big có ghi điều này còn Chan vẫn điềm tĩnh như là đã biết chuyện này từ trước, Parisa thốt lên:
"Vãiiii!"
Lily cũng nói to không kém:
"Bigg! Sao gia thế mày khủng vậy em?!"
Có mỗi Big vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, em hỏi Lily:
"Chị Lily, mọi người sao vậy?"
Lily nhướn mày, hỏi ngược lại:
"Mày không biết sự thật về gia tộc nhà ngoại mày à? Bọn họ là yakuza chính hiệu đấy! Yakuza từ rất lâu đời!"
Lần này lại đến lượt Big nín bặt vì sốc, hoá ra gia thế của em đáng sợ đến vậy sao? Bảo sao lần trước lại được phép ngồi cùng các chủ nhân trên bàn họp và em cũng giật mình về việc ông ngoại của em lại là một xã hội đen thứ thiệt.
Ngay sáng hôm sau, Parisa đã rời Chính gia đến khách sạn nơi Lily đang ở đón nàng đi điều tra, ban đầu Big cũng đòi đi theo nhưng Parisa nói em phải chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay nên không được đi.
Địa điểm đầu tiên của Parisa và Lily là toà dinh thự của Watashina ở ngoại ô Bangkok, căn nhà này mang phong cách cổ của Nhật Bản, Parisa dừng xe trước cổng rồi bước xuống nói với vệ sĩ đang canh gác:
"Tôi là Airi, tôi đến gặp ngài Watashina."
Vệ sĩ gật đầu rồi mở cổng cho xe qua, lúc bước xuống xe, Lily ngay lập tức hỏi:
"Risa, rốt cuộc là quan hệ của mày nó rộng đến mức nào vậy?"
Cô đáp:
"Thì là luật sư mà, gặp là chuyện thường thôi. Đợt đó là vụ nhà ông ấy bị kiện oan nên nhờ đến tao."
Parisa là người khá giỏi trong việc xây dựng các mối quan hệ, cô khá được lòng một số ông chủ lớn nên có được một số đặc quyền nhất định.
Lúc vừa bước qua ngưỡng cửa hai người đã thấy Nodt và Peter đón mình, Risa cười chào:
"Nodt, Peter, chúc hai người buổi sáng tốt lành."
Nodt cười:
"Chúc chị buổi sáng tốt lành, chị Airi. Ông đang chờ chị ở bên trong, mời vào."
Parisa và Lily theo Nodt và Peter đi vào phòng trà, nơi mà ông Gozo Watashina hay dùng để tiếp khách, vừa bước vào đã thấy ông chờ sẵn cùng ấm trà vẫn đang bốc khói nghi ngút, Parisa và Lily theo lễ cúi chào rồi ngồi xuống theo kiểu của người Nhật truyền thống. Ông Gozo rất vui khi thấy Parisa, ông nhanh tay rót trà cho hai cô rồi hỏi:
"Thế hôm nay cô Airi đến đây tìm tôi là có việc gì cần hỏi?"
Parisa gật đầu đáp:
"Thú thật với ông, cháu muốn hỏi về chuyện của thanh tra Yang của sở Bắc Hoa tại thành phố K. Cháu đang điều tra về vụ ăn hối lộ của ông Yang nhưng không có bằng chứng nên nhờ tới ông."
Ông Gozo quay lại thì thầm với người trợ lý điều gì đó rồi trở lại cuộc trò chuyện:
"Được. Nếu cô Airi đã có lời thì tôi cũng sẽ tận sức giúp đỡ."
Lát sau, anh trợ lý rời đi tầm 2 phút rồi trở lại với một thùng giấy trên tay, chiếc thùng được đặt xuống, ông Gozo vỗ tay lên chiếc thùng, nói:
"Đây đều là những tài liệu cũ về vụ án này. Có vài điểm sẽ giúp ích cho cô đấy."
Lily cúi đầu nói:
"Chúng cháu cảm ơn ông nhiều ạ."
Sau đó, vì phải đến nơi khác nên Parisa và Lily cũng không nán lại nữa, bọn họ nhanh chóng đứng dậy bê theo thùng giấy ra ngoài xe. Chiếc Mercedes Benz lại lao băng băng đến Thứ gia, ở đây đã có một chiếc trực thăng đang chờ sẵn, khi Parisa chuẩn bị lên máy bay thì hai anh trai của cô chạy tới, Vegas nhắc nhở cô hãy cẩn thận vì tai mắt của các gia tộc khác rất nhiều, không thể lơ là với tính mạng đồng thời gã sai Nop đi cùng để bảo vệ cô, Parisa đã từ chối nhưng gã vẫn cố chấp yêu cầu cô phải đồng ý, cô liền kiên định từ chối, vẻ cứng đầu của em gái khiến Vegas bất lực mà thuận theo ý cô.
Chiếc trực thăng chở hai người Lily và Parisa tới Chiang Mai, nhờ những mối quan hệ của mình, Parisa nhanh chóng được dẫn đến khu dinh thự của gia tộc Lin. Nơi này được xây theo phong cách châu  u thời cổ, bên ngoài là một con bò tót được tạc bằng đồng đen đặt ngay cửa chính, Parisa định ấn chuông thì có một giọng đàn ông từ sau cánh cổng cất lên:
"Cô cậu tìm ai?"
Đó là một người đàn ông đứng tuổi với bộ suit đen gọn gàng và mái tóc đã được vuốt vô cùng chỉn chu, có vẻ đây là quản gia của dịnh thự này, Parisa bước lên nói:
"Chúng cháu đến tìm gia chủ của tộc Lin ạ."
Ông gật đầu rồi mở cổng mời ba người vào. Parisa tự hỏi sao gia tộc này không thấy một bóng dáng vệ sĩ nào cả thậm chí hệ thống an ninh cũng không thấy đâu, một gia tộc lớn đây ư?
Ông quản gia dẫn ba người lên thư phòng ở tầng 2, chiếc cửa lim vừa cót két hé ra, một tuyệt sắc giai nhân hiện ra trước mắt cả hai cô gái, một người phụ nữ cao ráo với mái tóc dài đen nhánh được chải mượt búi gọn lên bằng những chiếc trâm cài lấp lánh, những chiếc tua rua cứ rung động qua lại như tôn lên nét duyên dáng của nữ chủ nhân ấy, một bộ cánh cổ trang màu vàng kim được nàng khoác lên nom như một con phượng hoàng đang toả sáng . Ông quản gia chưa vội cho họ bước vào, ông bảo ba người hãy chờ một chút khi ông vào chờ thông tri từ chủ nhân.
Không lâu sau, ông quản gia bước ra ngoài và gật đầu ra hiệu cho ba người hãy mau bước vào. Parisa và hai người còn lại nhẹ nhàng từng bước tiến vào phòng, người phụ nữ đặt quyển sách trên tay xuống rồi đứng dậy tiến lại chỗ cả ba đang đứng và nhún nhẹ người chào hỏi như những tiểu thư khuê các trong phim, Parisa và Lily cũng theo lễ mà chắp tay cúi chào, sau đó nàng ra dấu tay mời khách hãy ngồi xuống thưa chuyện.
Sau khi nghe câu chuyện từ Parisa, Yue Yĩ sai người lấy đến một cuốn album trông khá nhỏ để xuống trước mặt Parisa, cất giọng:
"I have less than you need. I'm sorry that I can't help you perfectly."
(Tôi có ít hơn những gì cô cần. Xin lỗi khi tôi không thể giúp cô một cách hoàn hảo.)
Lily mở cuốn album ra, bên trong cơ man nào là hình của ông Yang trong những cuộc nhận hối lộ, trong đó còn có những tệp file video về những cuộc làm ăn trong bóng tối của ông, Parisa mỉm cười lắc đầu:
"Do not say that. Thank you very much, i find it is very useful for our inquiry."
(Cô đừng nói thế. Tôi cảm ơn cô rất nhiều, tôi thấy nó rất hữu ích cho việc điều tra của chúng tôi.)
Yue Yĩ mỉm cười hài lòng, nàng nói cuốn album này nàng không thể cho hẳn được mà chỉ có thể cho mượn trong vòng hai năm, ngày này hai năm sau cuốn album bắt buộc phải được đem trở lại đây, Parisa nhanh chóng đồng ý lời đề nghị và rời đi.
Đang định ra chỗ sân đỗ máy bay thì Lily kéo kéo tay Parisa nói:
"Ê. Đằng nào tối nay cũng không có việc gì, hay tụi mình ở Chiang Mai chơi đi."
Nghĩ đi nghĩ lại thấy từ khi về nước bản thân cũng ít đi chơi xa thì Parisa liền đồng ý. Anh lái trực thăng được lệnh của Parisa rằng cứ về Bangkok trước, sáng mai hãy tới đón.
Lời nói được tường thuật lại cho anh cả của Parisa nghe, gã không những không tức giận mà ngược lại còn nhắn cho Parisa hãy chơi ở đó lâu một chút, cô cần nghỉ ngơi thêm nữa.
Buổi tối hôm ấy, cả Chính gia và Thứ gia đều rất nôn nóng cho sự kiện bán đấu giá trang sức của nghệ nhân Vannie. Bà có những thiết kế mà bình thường cũng đã treo trên mình một cái giá vô cùng đắt đỏ lên đến vài triệu USD, ba bộ trang sức được đem đấu giá lần này là một trong những thiết kế được bà chính tay làm ra, Theerapanyakul lần này phải lấy được 2 bộ trên tổng số 3 bộ được trình ra, nổi bật nhất chính là bộ The Enternal Moon.
Chỉ bằng 15 phút đi xe, nhóm vệ sĩ Chính gia gồm Ken, Big, Porsche, Day và Arm cùng Kinn có mặt tại Queen Sirikit National Convention Center, đồng thời Vegas, Macau và nhóm vệ sĩ Thứ gia dẫn đầu là vệ sĩ trưởng Nop cũng vừa tới nơi. Vegas vừa gặp Kinn đã trưng ra bộ mặt thiếu đánh cười khẩy nhìn hắn, gã ngả ngớn cất tiếng:
"Anh hai, đã tập giơ bảng chưa thế? Coi chừng hôm nay vầng trăng vĩnh cửu sẽ thuộc về em đấy."
Kinn cũng không vừa, khịa lại:
"Tao chỉ sợ mày không đủ ngân sách để đấu với tao thôi."
Nghe đến đây, mày Vegas chau lại, câu nói của Kinn khiến gã nhớ lại sợi dây chuyền lần trước (cái sợi dây chuyền ở tập 4 á😃), gã tự nhủ với lòng mình rằng hôm nay phải lấy được bộ trang sức ấy để phục thù cho lần trước.
Không khí trong phòng đấu giá vô cùng náo nhiệt, các vị khách trong bữa tiệc đều toát lên vẻ sang trọng quý phái của tầng lớp cao cấp, Vegas và Macau ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Kinn, đây là lần đầu Macau được thấy một sự kiện lớn như thế, Vegas vỗ nhẹ vai cậu, ghé tai nói nhỏ:
"Sau này em sẽ quen thôi. Tập dần đi."
Macau nhướng mày hỏi:
"Là sao anh?"
"Mai mốt anh lấy Pete thì anh sẽ từ bỏ những việc thế này. Sau này Thứ gia sẽ do em hoặc công chúa cai quản."
Chữ "hoặc" làm Macau có chút sợ, cậu thừa biết ý của anh trai, Parisa chắc chắn sẽ không bao giờ muốn bước lên vị trí này vì cô đã từng nói sau này nếu một trong hai người anh làm chủ Thứ gia sẽ lui vào làm cố vấn pháp lý cho gia tộc.
Ngồi được tầm 2-3 phút thì Vegas đứng dậy đi giao lưu với những vị khách trong bữa tiệc, Nop thấy chủ định đi cũng muốn đi cùng nhưng gã nói anh phải ở lại với Macau, sợ sẽ có kẻ nhân cơ hãm hại em trai gã.
Lúc Vegas trở lại chỗ ngồi cũng là khi buổi đấu giá bắt đầu, nữ MC  với chiếc đầm đuôi cá trắng ngà cất những bước chân duyên dáng lên sân khấu, chất giọng trong trẻo cất lên trước mic:
"Xin chào mừng tất cả các vị khách quý đã đến với buổi đấu giá trang sức ngày hôm nay! Lời đầu tiên tôi xin chúc sức khỏe và cảm ơn các vị đã sắp xếp thời gian để tới đây. Mở màn cho buổi đấu giá ngày hôm nay chính là chiếc vòng cổ "Thiếu nữ ngọc trai" với mức giá khởi điểm là 15 triệu baht!"
Chiếc vòng cổ được xâu bằng những viên ngọc trai rất đều nhau, trên từng viên còn được chạm khắc vô cùng tinh xảo những hoạ tiết bằng bạc và hoàn toàn được làm bằng tay, ở chính giữa còn có một viên pha lê màu trắng tinh khiết toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Những vị khách lần lượt giơ bảng đưa ra cái giá 16 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 19 triệu 500, 19 triệu 600, đột nhiên có một giọng nữ lanh lảnh quen thuộc cất lên:
"25 triệu baht!"
Những ánh mắt trong hội trường đổ dồn về người con gái vừa thốt lên cái giá trên trời kia, cô gái ấy bận một bộ váy đen phong cách châu  u với phụ kiện đơn giản là một chiếc nơ đen cài trên tóc, bên cạnh cô ta là một người nữ với mái tóc búi gọn và bộ vest đơn giản, Vegas và Macau sững sờ khi nhận ra đó là em gái mình.
"25 triệu baht lần 1!"
"25 triệu baht lần 2!"
"25 triệu baht lần 3!"
"Xin chúc mừng khách hàng mang số 119 đã có được món trang sức "Thiếu nữ ngọc trai" !"
MC và cả hội trường vỗ tay chúc mừng vị nữ khách kia, sợi dây chuyền nhanh chóng được đóng gói và cất đi để sau buổi đấu giá nó sẽ được giao về thẳng nhà của cô.
"Kế tiếp là đôi bông tai bằng vàng nạm một viên kim cương hồng 3 cara! Có tên "đôi mắt của phượng hoàng" với mức giá khởi điểm là 20 triệu baht!"
Những cái giá trên trời lần lượt được các vị khách đưa ra, cô gái kia lại khoanh tay im lặng ngồi nhìn xung quanh, khoé môi cô ta khẽ nhếch lên toát lên vẻ đẹp của một nữ vương khiến một số chàng trai ngồi gần đó cũng chẳng thể rời mắt mà cứ bàn ra tán vào. Cuối cùng, bộ trang sức The Enternal Moon được trình lên sân khấu, những món trang sức đều được chạm khắc rất tinh xảo từ dây đeo đến mặt dây chuyền còn đôi bông tai nạm 5 viên kim cương trắng 15 carat trên mỗi chiếc và cuối cùng là đôi nhẫn có hình lưỡi liềm bằng vàng và nạm thạch anh do chính tay bà Vannie gia công gọt giũa, tất cả ánh mắt thèm thuồng đều đổ dồn về phía chiếc lồng kính bọc lấy những công trình tinh xảo kia, mức giá khởi điểm khá chát, rơi vào 70 triệu baht.
Kinn mở màn đầu tiên với cái giá 75 triệu baht, Vegas cũng không thua mà đôn giá lên 80 triệu baht, ở bên kia cô gái cũng đưa ra mức giá 81 triệu baht, ba người họ không kiêng nể gì mà cứ đôn giá bộ trang sức kia lên, cuối cùng bộ trang sức được chốt với cái giá cao ngất ngưởng đến từ cậu cả Thứ gia - 105 triệu baht.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top