Chương 12
|| Big||
Vị khách đang đứng trước mặt làm tôi có chút bất ngờ, anh ấy thật quá giống p'Chan đi, chỉ khác rằng cách ăn mặc không có nghiêm túc thôi, Ken đứng cạnh tôi cũng sững sờ không kém, hai mắt nó mở to, môi mấp máy không nói nên lời.
"Cho tôi đi nhờ với hai cậu ơi."
Từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình quay người lại, người vừa gọi là anh trai sinh đôi của tôi, p'Nodt, anh thấy tôi cũng ngạc nhiên một lúc rồi thốt lên:
"Bé Big!"
Nói rồi anh nắm lấy hai vai tôi rồi quay người tôi vòng vòng, than thở:
"Em bé của anh sao lại gầy thế này? Ăn ít quá à, hay đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị em? Hay…"
Tôi cười cười cắt ngang:
"Em ổn. Chỉ là dạo gần đây ăn uống không ngon thôi."
Sau đó anh ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay thon dài xoa nhẹ mái tóc tôi, thủ thỉ:
"Anh nhớ em lắm."
Tôi mỉm cười cọ cọ cằm lên vai anh, p'Nodt từ nhỏ đã sống ở Pháp, anh ít khi về Thái nên số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này có lẽ là một trong số những chuyến thăm nhà kéo dài vỏn vẹn 1 tuần của anh.
"Nodt."
Chất giọng trầm ấm cất lên từ phía sau lưng, người đàn ông như bản sao của p'Chan bước lại chỗ chúng tôi, p'Nodt rời cái ôm của tôi rồi chạy lại ôm tay người kia, mỉm cười giới thiệu:
"Giới thiệu với em, đây là anh Peter, bạn trai của anh."
Tôi chưa kịp tiêu hóa những thông tin vừa nghe thì anh Peter bồi thêm một câu:
"Tương lai sẽ là anh rể của em."
Đúng là vỏ thì giống y hệt mà hệ điều hành thì khác xa, p'Nodt còn đánh nhẹ lên vai anh ấy, nhỏ giọng trách móc, nói là nhỏ thôi chứ tôi vẫn nghe được bốn chữ: Đồ vô liêm sỉ .
Nhìn họ, tôi bỗng chốc cảm thấy chạnh lòng. Giá như chuyện tình của tôi cũng hạnh phúc được như vậy thì tốt biết mấy.
|| Ken ||
Cặp mắt của Big ánh lên nỗi buồn khó tả, em lại nghĩ nhiều rồi. Sau đó, chúng tôi vào phòng để cho hai anh em Big nói chuyện với nhau tiện hơn. Hai anh em họ ngồi ở trên giường xì xầm to nhỏ rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng Big lại cười phá lên, có vẻ như em đã ổn hơn rồi, anh Nodt đến đúng lúc thật.
"Cậu là bạn trai của Big hả?"
Bất chợt, người đàn ông ngồi cạnh cất tiếng hỏi tôi, hình như đó là người yêu của anh Nodt, tôi cười đáp:
"Dạ không phải ạ. Em chỉ là bạn thân Big thôi."
Anh nhếch môi cười, nói:
"Nhìn ánh mắt cậu nhìn thằng bé làm anh tưởng là người yêu nó đấy. Cậu thích Big hả?"
Tôi cúi đầu không nói gì, có lẽ anh cũng nhìn ra ý tứ của tôi trong hành động ấy mà vỗ lên lưng tôi, động viên:
"Cố lên. Anh hy vọng sau này sẽ thành người một nhà với cậu đấy."
Tôi ngẩng đầu nhìn em đang cười rất vui ở bên kia, thầm động viên bản thân để có thể dũng cảm hơn theo đuổi em. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, tôi xem xem ai vừa gọi đến, đầu dây bên kia là Pete, chắc nó gọi tới hỏi tình hình của Big, tôi trượt thanh trả lời cuộc gọi rồi áp máy lên tai và đi ra ngoài nghe điện thoại.
Quả nhiên như dự đoán, Pete đã hỏi về tình hình của Big, tôi nói rằng em vẫn ổn và không điều gì đáng ngại Pete mới yên tâm, sau đó nó nói rằng chúng tôi hãy nhanh chóng về Chính gia để chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ khun Kinn vào buổi đấu giá trang sức ngày mai ở toà nhà Queen Sirikit National Convention Center.
Tôi chỉ ừ một tiếng rồi quay lại phòng bệnh, Big với anh Nodt vẫn đang say sưa nói chuyện với nhau nhưng tham gia vào câu chuyện của họ còn có một người nữa. Tôi tiến lại gần nhìn kỹ hơn mới thấy đó là cô Parisa, tôi nhướng mày hỏi:
"Cô Parisa, cô đến khi nào vậy?"
Cô đứng dậy bước lại gần tôi, cười:
"Tao mới đến thôi. Mà nghe nói đêm hôm qua mày tự nhiên nghe điện thoại xong thì tức tốc chạy đến bệnh viện hả?"
"Sao cô biết?"
"Nghe mấy đứa đứng canh đêm ở ngoài kể á. Mà tối qua lúc tao vừa về nhà Day nó gọi cho tao. Nó nói về vụ nó nói chuyện với bác sĩ ý."
"Nó nói gì ạ?"
"Thấy nó nói bác sĩ bảo là Big bị một loại bệnh hiếm gặp về não bộ nên mới hay bị đau đầu."
"Có cách điều trị gì không ạ?"
Cái lắc đầu của cô làm tôi như rụng rời tay chân, nói như vậy là thời gian tôi được bên cạnh em sẽ không còn nhiều nữa sao, tôi còn nhiều thứ chưa kịp nói cho em mà, sao lại có thể như vậy được!
Bỗng nhiên, đằng ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, tôi nhanh tay mở cửa, người bước vào là anh bác sĩ trẻ tên Top hồi sáng đến khám cho Big, trên tay anh là một tấm chụp CT khác hẳn với tấm chúng tôi được xem ngày hôm qua. Anh ấy đến đây để xin lỗi về sự nhầm lẫn của bên bệnh viện, kết quả chụp hôm qua là của một bệnh nhân khác, tại để cạnh nhau mà quên ghi tên mới gây ra sự nhầm lẫn tai hại như vậy. Tôi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thật may quá vì em không sao hết, cô Parisa nhíu chặt mày nhìn anh bác sĩ một lúc rồi thốt lên:
"Anh Top phải không?"
Anh bác sĩ nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi mới gật đầu nói:
"A! Risa đúng không? Lâu lắm mới gặp cô đấy."
Ủa, ủa, ủa??? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó có thể thông não giúp tôi được không? Sao cô ấy biết bác sĩ này? Sao cô ấy biết nhiều người dữ vậy?
Tôi nhìn sang Big, em cũng đang treo trên mặt một dấu chấm hỏi to đùng. Như nhìn ra thắc mắc của bọn tôi, cô Parisa vui vẻ giới thiệu:
"Đây là Top. Bạn của anh Tankul, tao biết anh ấy từ khi tao đi du học."
Mới có một ngày thôi mà tôi đã gặp nhiều người thế này, hết gặp anh trai và anh rể của Big lại gặp sang cả bạn của cậu cả Chính gia và biết được anh trai của người mình thích và bạn của chủ nhân lại quen biết cô ba Thứ gia. Ôi, bùng binh chết mất!
Đến tầm đầu giờ chiều,anh Nodt và anh Peter có việc gia đình nên về trước, thấy tình trạng của Big đã khá hơn tôi đi làm thủ tục cho em xuất viện.
Hai mươi phút sau, chúng tôi đã có mặt tại Chính gia. Vừa thấy Big xuống xe, Pete, Pol, Arm đã xúm lại hỏi han em, thoáng cái ba người họ đã kéo em đi mất tiêu, tôi cười bất lực đi theo sau nhóm bốn người kia, đang đi thì em khựng lại khiến ba đứa còn lại khó hiểu nhìn, Day nước mắt ngắn nước mắt dài lao đến ôm chầm lấy Big khóc nức nở.
|| Big ||
Tôi xoa xoa tóc của Day, nó vẫn cứ nức nở trên vai tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy Day khóc nhiều như vậy.
"Sao vậy Day? Sao khóc? Ai bắt nạt mày?"
Day nức nở nói từng chữ ngắt quãng:
"Hức….hức….Big, hôm…hôm qua bác sĩ…hức..nói là….mày…mày bị…"
À tưởng chuyện gì, tôi cười đáp:
"Sáng nay bác sĩ mới nói là kết quả bị nhầm lẫn với người khác. Yên tâm, tao chưa chết được đâu."
Day bắt đầu dịu xuống, tôi chỉ còn nghe tiếng sụt sịt của nó, hai tay tôi xoa xoa mái tóc mềm mại của Day, dù độc miệng đến đâu thì Day vẫn rất thương tôi, nhớ hồi 16 tuổi, tôi đi học hay bị mấy anh lớp trên chặn đường trấn lột tiền, ngày ấy thì tôi khá nhỏ người nên chẳng dám bật lại, Day biết chuyện thì đi hẳn sang lớp các ảnh mà khiêu chiến, thế quái nào một đứa nhỏ nhỏ như Day lại có thể đánh ngất hết một bọn to cao như con trâu mộng như thế, kết quả tất nhiên là nó bị trường đình chỉ hết một tuần. Trong ba đứa bọn tôi thì Day chiến nhất, tôi và Night thậm chí là bố mẹ tôi phải đi theo dọn dẹp hậu quả do nó gây ra. Day bám dính lấy tôi hết cả buổi chiều, chỉ cần tôi kêu khát một tiếng là cu cậu ngay lập tức lon ton đi lấy nước rồi lại quay lại ngồi cạnh tôi ngoan ngoãn chờ xem tôi cần gì. Day cứ vậy đến tận khi ăn tối, lúc xuống nhà ăn nó cũng bắt tôi ngồi im một chỗ chờ nó đem đồ ăn tới, Pete nhìn nó cười:
"Giống y hệt Vegas. Sáng nào cũng qua đây mang đồ ăn cho tao, tao mà chỉ cần nói là mình cần gì một lời thôi là thứ tao cần sẽ xuất hiện ngay."
Porsche cũng không vừa mà khoe về chồng mình:
"Kinn cũng vậy. Hôm trước đi trung tâm thương mại, tao đi qua cái quầy đồng hồ buột miệng khen thôi là nó mua luôn cho tao."
Nghe Pete với Porsche kể chuyện, tôi bỗng cảm thấy buồn chẳng gì kể xiết, mi mắt khẽ rủ xuống che đi nét buồn trong mắt, sao đường tình duyên của người khác cứ hanh thông mà của tôi thì không vậy?
"Mày sao thế?"
Ken cất tiếng hỏi tôi, sự lo lắng dâng trào trong ánh mắt nó, tôi lắc đầu thay cho câu đáp và lại đưa mắt nhìn chằm chằm mặt bàn.
Bữa tối của tôi cứ vậy diễn ra trong sự ảm đạm, xung quanh tiếng cười nói cứ vang lên không ngớt nhưng vẫn chẳng thể xua đi bóng mây u ám trong tôi.
Hết giờ ăn tối, tôi và Ken được khun Kinn gọi lên phòng làm việc để dặn dò về nhiệm vụ ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top