Chương 11
"Ui da! Nhẹ tay chút đi. Cậu có để ý công việc mình đang làm không đó? Làm cho tử tế đi."
Đây đã là lần thứ hai Big vô tình ấn mạnh vào vết thương rồi, em ngước mắt ủy khuất nhìn người đàn ông đang nhăn nhó trước mặt, hắn giật lấy bông băng trên tay em, tự mình băng bó vết thương, khi hai vết đạn đã được chấm thuốc sát trùng và băng bó cẩn thận, hắn nhìn sang "đứa trẻ" đang tỏ khuôn mặt vô tội bên cạnh khẽ thở dài, hắn cầm hộp cứu thương định đem đi cất liền bị em không nói gì mà lấy nó từ tay hắn đem để vào tủ rồi lại ngồi xuống nhìn hắn.
15 phút trôi qua..
"Này, cậu định nhìn đến bao giờ?"
Bị đứa nhóc này nhìn chằm chằm nãy giờ khiến Chan có chút khó chịu cất tiếng hỏi, Big vẫn trân trân nhìn hắn, ngây ngô đáp:
"Nhìn đến khi nào tôi chán."
"Bớt đi. Mau về phòng ngủ đi, mai cậu còn đi tập nữa."
"Không chịu!"
"Hôm nay cậu sao thế? Về phòng mau lên trước khi tôi gọi thằng Ken qua đây vác cậu về."
"Tôi biết hết mọi chuyện rồi! Cô Parisa đã kể tôi nghe rồi."
Chan ngạc nhiên, cô Parisa đã kể cho Big nghe khi nào hắn còn chẳng biết, Big cúi đầu, thấp giọng:
"Cô Parisa nói giữa chúng ta có một sợi chỉ màu đỏ phát sáng, cô ấy nói đó là duyên tình từ kiếp trước. Chú tin không?"
"Tôi tin."
"Vậy…"
"Nhưng tôi không thích cậu."
Câu trả lời bật ra thật lạnh lùng, Big ngước lên nhìn hắn, môi em cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo:
"Tôi biết mà. Tôi chỉ muốn kể vậy thôi. Dù sao thì kiếp trước vẫn là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, không thể lấy lí do kiếp trước để ép buộc kiếp này được."
Dứt câu, Big đứng dậy rời khỏi phòng, em nắm chặt lấy ngực áo, răng cắn chặt vào môi ngăn nước mắt chảy ra, em không biết vì sao mình lại cảm thấy đau đớn đến như vậy, em rõ ràng trước giờ chưa từng có bất kỳ tình ý gì với hắn nhưng khi hắn buông ra câu nói ấy, em cảm giác như…mình vừa mất đi một người rất quan trọng. Bỗng nửa đầu bên phải của em đổ dồn về em hàng tá cơn đau dữ dội, cảnh vật trước mắt em bây giờ đang xoay mòng mòng, đôi chân cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi nữa mà khuỵu xuống.
Mọi chuyện sau đó chỉ là tiếng xe nổ máy và một chiếc xe màu đen rời khỏi bãi đỗ xe của Chính gia.
Tại bệnh viện…
Tất cả mọi người đang tập trung đông đủ ở đây, Day là người lo lắng nhất, nó cứ đi qua đi lại làm những người đang ngồi chóng hết cả mặt, Parisa lên tiếng nhắc nhở Day hãy đứng yên, một lát sau bác sĩ bước ra, trên tay là kết quả chụp chiếu, anh đẩy gọng kính, nhìn kết quả trên tay rồi nói:
"Bệnh nhân không có gì quá đáng ngại. Tuy nhiên vì dạo gần đây gặp stress quá nhiều nên vẫn phải dùng một liệu trình thuốc. Trong đây ai là người nhà bệnh nhân?"
Day giơ tay nói:
"Dạ tôi."
"Vậy phiền cậu theo tôi, có một điều tôi cần nói riêng với cậu."
Chẳng biết cuộc trò chuyện đã diễn ra thế nào, chỉ thấy sau khi gặp bác sĩ xong Day cứ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói, đến cả Night cũng chẳng hỏi ra được chuyện gì.
|| Big ||
Tôi chẳng biết từ sau khi ngã khụy xuống sàn vì cơn đau đầu đã có chuyện gì xảy ra, khi tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang ở một chiều không gian rất lạ, nơi đây là một đồi hoa hướng dương rất đẹp, những bông hoa đang hướng về phía mặt trời toả nắng vàng, thi thoảng lại có những làn gió nhẹ khẽ tạt qua kéo những bông hoa hoà mình vào giai điệu trong veo của gió mà nhảy nhót.
Giữa đồi hoa vàng ươm, một bóng ảnh màu đen như nổi bật lên giữa tấm thảm màu vàng nắng của mẹ thiên nhiên, người kia rất nhanh đã chạy đến chỗ tôi, y không nói chẳng rằng vừa đến đã gói tôi lại trong vòng tay vững chắc ấm áp của y. Giọng nói êm ái của y như một bài nhạc du dương thì thầm bên tai tôi, y nói một thứ ngôn ngữ gì đó rất khó hiểu nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn hiểu được một vài chữ, nghe ra là: Anh nhớ em.
Khi chúng tôi mặt đối mặt với nhau, dung nhan người ấy dần dần hiện ra, tôi giật mình ngạc nhiên khi khuôn mặt của y giống hệt như p'Chan, tôi hỏi:
"Người mau nói đi. Rốt cuộc người là ai? Sao gương mặt của người lại…."
Chưa chờ tôi hỏi hết câu, y đáp:
"Tôi là Chan, nhưng tôi đến từ 30 năm trước. Nói cách khác thì tôi chính là kiếp trước của Chan hiện tại."
Lần này thì tôi không ngạc nhiên cho lắm, có lẽ đây chính là phần thần thức mà cô ấy nói tới.
"Mấy năm qua em mơ thấy tôi cũng vì tôi xin ân trên cho về nói chuyện với em trong mơ. Kể từ sau chuyển bước luân hồi, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy em. Bởi thế tôi mới…"
"Theo như người nói người là một phần thần thức thì liệu khi người đến gặp tôi, p'Chan có ảnh hưởng gì không?"
"Theo lý thuyết thì có, nhưng thực tế thì nếu quá thời hạn 4 năm quy định thì sức khỏe sẽ ảnh hưởng không ít."
"Vậy…. cuộc gặp này….?"
"Là lần gặp cuối cùng. Đây cũng là ngày đầu tiên của 4 năm trước tôi và em gặp nhau."
"Vậy…sau lần này xin người…hãy quên Big đi được không?"
"Sao lại thế?"
"Trong tim anh ấy đã không có tôi nếu như người vẫn cố dùng những vụn vặt tình cảm còn sót lại của kiếp trước ép anh ấy phải yêu tôi, nào có khác gì đang hành hạ anh ấy không?"
Y im lặng một lúc lâu, tôi tiếp:
"Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Đừng lấy những ký ức của kiếp trước ép con người kiếp này phải tiếp tục câu chuyện kiếp trước nếu họ không muốn."
Lần này, y đã triệt để im lặng, tôi giờ đây cũng đã nước mắt lưng tròng, y thấy tôi khóc thì luống cuống lau nước mắt cho tôi, hai ngón tay cái đã có vài vết chai vì cầm súng miết nhẹ khoé mắt đang đẫm thứ nước mặn chát ấy, y liên tục lặp đi lặp lại một câu: Em muốn tôi quên em đi cũng được. Chỉ xin em đừng khóc.
Bỗng từ đâu một giọng nữ nhẹ nhàng như thoáng trong làn gió: Đã đến lúc rồi, đi thôi.
Một luồng ánh sáng cường độ lớn chiếu vào nơi tôi và y đang đứng, y biến mất ngay trước mặt tôi, những cơn gió mang theo hương thơm của những bông hướng dương nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tôi, tôi một mình chơ vơ giữa đồi hoa vắng, khi ấy, tôi bỗng nhận ra thứ gọi là tình duyên kiếp trước chung quy lại chỉ là kính hoa thủy nguyệt, chỉ cần bước qua cánh cổng luân hồi đều hoá thành dĩ vãng. Tôi ngồi bệt xuống nền đất, vùi mình vào giữa những bông hướng dương san sát và rồi thiếp đi.
Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi ở thực tế, chỉ biết khi tỉnh dậy đã bị mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, tôi chống tay cố ngồi dậy, nhìn quang cảnh chung tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện, tôi tựa lưng vào thành giường thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước, trong đầu vẫn tạc ghi khuôn mặt đầy nỗi thê lương của y trước khi tan biến vào luồng sáng bí ẩn kia
"Big, mày tỉnh rồi à?"
Chất giọng lanh lảnh quen thuộc cất lên phía ngoài cửa, nghe là biết ngay cái tông giọng vừa cao vừa lảnh lót ấy chỉ có thể là em gái của khun Vegas. Thấy tôi không trả lời, cô bước lại gần hỏi thêm lần nữa, tôi khẽ gật đầu thay lời đáp, cô ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt đượm buồn hỏi:
"Mày đã nói chuyện với p'Chan rồi?"
Tôi lại gật đầu.
"Anh ấy đã nói gì?"
Tôi nở nụ cười gượng, nhỏ giọng đáp:
"Anh ấy nói không thích tôi."
Gương mặt cô ngạc nhiên, nhìn đôi mắt cô tôi như thấy ngọn lửa giận của cô đang dần cháy lên, tôi vội nắm lấy tay cô, mở giọng có chút cầu xin:
"Cô Parisa. Anh ấy không sai, cô đừng trách anh ấy. Chỉ tại người kia quá cố chấp nên mọi sự mới thế này."
Khuôn mặt cô đanh lại, lửa giận trong mắt cũng phai đi đôi chút, cả đêm hôm ấy, ánh đèn phòng bệnh luôn vẫn sáng, tôi và cô Parisa chẳng phân ranh giới chủ tớ nữa, tôi mở lòng tâm sự với cô như thể cô là một người chị của tôi.
Chúng tôi tâm sự cùng nhau chẳng để ý giờ giấc, chỉ đôi ba câu chuyện thôi mà đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng rồi, cô Parisa đột nhiên nhận được điện thoại của khun Vegas nhắn cô hãy mau về nhà nghỉ ngơi. Bóng dáng người phụ nữ ấy vừa khuất, tôi lại phải ôm nỗi cô quạnh trong căn phòng rộng lớn này, tôi với lấy chiếc điện thoại đang để trên tủ nhỏ bật lên, nhấn vào danh bạ và tìm một người để gọi, tôi đã gọi cho Ken, trong những lúc thế này chỉ có nó mới có thể lắng nghe tôi được mà thôi. Sau tràng chuông ngắn, Ken đã nhấc máy, nước mắt đột nhiên lại dâng lên trong khóe mắt, có lẽ khi đối diện với Ken là những lúc tâm trạng tôi mềm yếu nhất, tôi oà lên khóc trong nỗi tủi thân khiến Ken ở đầu dây bên kia luống cuống dỗ dành tôi, tôi nói trong nước mắt:
"Mày đến đây với tao đi."
Ken nói tôi hãy đợi vài phút và rồi cúp máy. Tôi cứ mãi trông ra ngoài cửa phòng bệnh, đúng 10 phút sau Ken đã tới, nó vội vã chạy đến lau nước mắt cho tôi, từng động tác vô cùng dịu dàng khiến tôi nhớ lại cử chỉ của người đàn ông trong mơ, nó vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói:
"Mày…sau này có chuyện gì ấm ức thì nói cho tao biết nhé. Đừng có khóc. Nhìn mày khóc, tao không thoải mái chút nào."
Khoé môi tôi giật giật, tất cả cử chỉ lời nói của Ken làm hình ảnh người kia cứ ngự trong đầu tôi không chịu biến mất.
Ken đã dành suốt đêm để nói chuyện với tôi, chúng tôi ngồi đến 6 giờ sáng thì có một bác sĩ trẻ bước vào khám cho tôi.
|| Ken ||
Khi vị bác sĩ trẻ đi vào, tôi cũng lịch sự bước ra ngoài chờ anh ta khám cho Big, giờ tôi mới để ý đến cái bảng ghi tên y tá và bác sĩ sẽ chăm sóc cho Big trong suốt khoảng thời gian em ở viện, cái tên Top thu hút sự chú ý của tôi, cái tên này rất quen, hình như trước đây từng nghe rồi.
Lát sau bác sĩ bước ra, tôi vào hỏi Big xem em muốn ăn gì không để tôi đi mua, em lắc đầu và chỉ yêu cầu tôi hãy đưa em ra ngoài hít khí trời cho thoải mái vì em thấy bầu không khí trong phòng bệnh thật ngột ngạt.
Tôi đỡ tay Big đi ra ngoài, bầu trời bây giờ đã hửng chút nắng sớm của ngày mới, những đứa con của thần gió dạo chơi qua vườn hoa của bệnh viện mang theo hương hoa thơm nhẹ nhàng, Big bần thần ngắm nhìn vườn hoa hướng dương đang đung đưa theo gió, ánh mắt em có chút đượm buồn trông theo từng cái nghiêng của những bông hướng dương vàng tươi.
"Mày thích hoa hướng dương hả?"
Big khẽ giật mình, em nở nụ cười có chút sắc buồn hướng tôi nói:
"Không. Nó làm tao nhớ tới một vài chuyện thôi."
Chỉ ngốc mới không nhận ra ý tứ trong mắt em lúc này, em nắm chặt chiếc áo khoác đang choàng qua người quay người nhỏ giọng:
"Tao đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi."
Tôi gật đầu tán thành, chúng tôi đi xuống căng tin bệnh viện ăn sáng rồi mới lên lại phòng. Vừa về đến thì một vị khách tới làm Big phải khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top