Chương 1

Đoàng!!

Tiếng súng rền vang vọng khắp không gian kín như bưng của nhà kho cũ kĩ, hai viên đạn đồng nóng bỏng cứ thế ghim chặt vào da thịt của Big, máu cứ thuận thế mà túa ra nhuốm hết một mảng áo sơ mi trắng đã vương chút bụi của em, hai vết thương cứ thế chất chồng lên nhau làm sự đau đớn trong em đã dâng lên gấp đôi, sắc vàng cam của ánh nắng hoàng hôn qua những ô cửa của nhà kho dần mờ nhòe rồi tắt hẳn. Em thấy hai bên tai mình bắt đầu ù đi, thanh âm duy nhất em nghe được rõ ràng nhất là chất giọng trầm trầm nào đó liên tục gọi tên em, giọng nói ấy cứ đục dần đục dần như thể người kia sắp khóc.

Không biết có phải vì một phép thuật lạ kì nào đó đang hiện diện nơi này không, mí mắt nặng trĩu của em giờ có thể nhấc lên nhưng chỉ vỏn vẹn một khoảng nhỏ, Big nhận ra người lúc nãy cứ luôn tha thiết gọi tên em là Chan – "ông chú già khó tính" của em. Bằng chút sức lực cuối cùng đang còn sót lại, Big đưa bàn tay sớm đã nhuộm đỏ màu máu lên xoa nhẹ lấy gò má của người đàn ông kia, cả một cuộc đời anh chưa bao giờ khóc, vậy mà bây giờ khi đối diện với em, anh lại bày ra bộ dạng yếu đuối nhất của bản thân với hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Em dùng ngón tay cái miết nhẹ gạt đi dòng nước mắt đang đọng lại trên mặt anh, thều thào lời cuối cùng:

"Em... sắp không xong rồi.... anh ... phải sống cho thật tốt...nếu có kiếp sau...."

Em hết sức rồi, cơn buồn ngủ lại đến rồi, em muốn ngủ, em thật sự không thể gượng thêm giây phút nào nữa. Chan vẫn ôm chặt lấy em trong lòng, mặc cho lời khuyên ngăn của mấy người vệ sĩ khác rằng hãy ra khỏi đây vì trong này có một quả bom sắp phát nổ, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn cứ dán lên cậu trai đã nhắm mắt từ lâu, khàn khàn cất lời:

"Nếu có kiếp sau, anh mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Tiếng bom nổ xé tan đi sự im lặng khi nãy của nhà kho, từng thứ từng thứ một bên trong đều bị sức công phá của nó làm cho tan thành sắt vụn và có lẽ cũng không ngoại trừ hai người họ. Kết thúc đi một mối tình đẹp, nhưng có lẽ chính điều này cũng là sự giải thoát cho hai con người đau khổ ấy, bứt hết đi gông cùm của thế giới mafia đầy rẫy mùi máu tanh và thuốc súng, bây giờ họ có thể cùng nắm tay nhau bước vào cánh cổng tươi sáng của thiên đường.

...

Một buổi tối của 30 năm sau

|| Big ||

Hôm nay tôi có tiết phụ đạo tại trường và cả một giờ huấn luyện tại võ đường của ông ngoại nên về có chút muộn, mười giờ kém tôi mới lóc cóc đi từ võ đường về nhà. Ban đầu tôi cứ nghĩ là thằng Day với Night đã mang xe đến đón rồi nhưng cánh cửa gỗ vừa mở ra, trước mắt tôi chỉ là khoảng trống trơn của cái sân mà ông vẫn thường lôi tôi ra mà đấu tay đôi với ông. Mệt ghê hai thằng này, bình thường có bao giờ quên đâu mà hôm nay tự dưng lại quên ngang như vậy chứ! Tôi bước ra khỏi võ đường với nỗi tức giận và khó chịu không thể tả nổi. Giờ cũng gần mười giờ đêm rồi, hai bên đường cũng vắng tanh, thế là khỏi gọi taxi về rồi đành đi bộ về thôi.

Cơ mà đường vắng với tối thế này liệu mình có gặp ma không ta? Tôi thường thấy mấy nhân vật trong truyện ma tôi đọc toàn bị mấy con ma gập người đi bằng tứ chi rượt đuổi, liên tưởng đến hình dạng của chúng là tôi lại chẳng dám bước tiếp nữa.

Lúc tôi đang phân vân xem có nên đi tiếp hay không thì trong đêm tĩnh mịch vang lên một giọng đàn ông khàn khàn:

"Khử nó đi."

Rồi tiếp sau đó là một tiếng súng đinh tai vang lên làm tôi sợ chết khiếp mà lấy hai cái tai nghe Bluetooth trong túi áo rồi kết nối điện thoại bật bài nhạc yêu thích của mình. Lát sau từ trong con hẻm cách tôi 100m có hai người đàn ông một thân đầy máu và vết thương bước ra, bốn con mắt như sáng lên trong đêm hướng về tôi khiến tôi lạnh hết sống lưng, tôi cũng chẳng dám dây dưa nhiều đến mấy vụ thanh trừ này nên nhanh chóng lánh ánh mắt đi khỏi ánh nhìn của hai người kia, có vẻ như họ thấy tôi hoàn toàn vô hại nên mới lập tức trở người rời đi.

Tôi đặt tay lên ngực trái nơi trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi mà thở ra một hơi dài. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, sự việc vừa diễn ra làm tôi sợ chết đi được, chỉ sợ ở xung quanh đây có một tên bắn tỉa nào đó biết tôi vừa biết về vụ thanh trừ của họ liền lập tức thủ tiêu tôi mất.

"Cậu Big!!"

Tôi giật mình hú hồn vì giọng nói lanh lảnh vang lên giữa đêm tối, tôi hướng mắt ra đường, đằng trước tôi là một cái xe ô tô màu đen đang đậu bên vệ đường, người vừa gọi tôi là thằng Day, tôi nhận ra ngay vì cái tông giọng lanh lảnh có chút chua chua như mấy bà ngoài chợ của nó, thằng này rất thích dọa và ghẹo gan tôi và luôn khiến tôi phải tức điên lên mà rượt nó khắp nhà. Thằng Night em sinh đôi của Day thì ngược lại, nó khá kiệm lời và cũng ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, lúc thấy tôi nó chỉ lẳng lặng xuống xe mở cửa xe cho tôi, ra dấu tay mời tôi lên xe.

Chợt, Day thốt lên:

"Ê, ở con hẻm kia có cái tay kìa!"

Tôi với Night nhìn ra phía Day chỉ, đúng thật là có một bàn tay vươn ra, tôi với hai đứa nó vội ra xem xem là ai. Trong hẻm là một người đàn ông một thân vest đen sì, máu trên người ấy đã làm ướt cả một mảng áo lớn, ba đứa chúng tôi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa anh ta đến bệnh viện. Khoảng năm phút sau xe cấp cứu tới, thằng Day xung phong đi cùng còn tôi thì phải cùng thằng Night về không thì mẹ tôi sẽ rất lo lắng cho mà xem. Night và tôi chờ xe cấp cứu đi khuất rồi mới lên xe về nhà.

|| Day ||

Tôi xung phong đưa người bị thương kia đến bệnh viện, nếu bây giờ không đưa cậu chủ về nhà chắc là tháng này tôi với thằng Night phải ăn mì tôm mất, vả lại tôi cũng chẳng dám về nhà mà gặp mẹ nữa (mẹ ở đây ý nói là mẹ của Big, Day và Night được nhận nuôi và được đi bên cạnh Big bảo vệ từ bé, mẹ của Big cũng coi hai đứa nó là con nên họ mới gọi là mẹ) mẹ mà biết bọn tôi ham chơi bỏ quên Big ở võ đường chắc sẽ chết mất.

Bệnh viện lớn cách đây không xa lắm, chỉ chừng mười phút đã tới nơi rồi, các bác sĩ và y tá nhanh chóng chuyển người đàn ông kia vào phòng cấp cứu, tôi thì ở bên quầy lễ tân làm thủ tục phẫu thuật và đóng trước phí phẫu thuật, làm xong xuôi mọi thứ tôi ngồi xuống hàng ghế ở trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Kể ra người này cũng may mắn lắm, nếu cậu chủ của tôi mà đi đường khác chắc anh chết rồi, tính ra mạng cũng lớn lắm, súng bắn mấy phát vậy mà vẫn chưa chết, nếu phải như người khác thì không chết ngay vì đạn cũng mất máu đến chết rồi. Ngồi chưa được bao lâu thì có điện thoại của cậu Big gọi đến, cậu hỏi xem người kia sao rồi, tôi chỉ nói là vẫn ở trong phòng cấp cứu chưa có ra nên chưa biết được, cậu chỉ ậm ừ rồi cúp máy, ngay khi tôi vừa kết thúc cuộc gọi thì tài khoản ngân hàng của tôi báo đã được chuyển thêm tiền vào với lời nhắn từ cậu chủ: "Đây là tiền thanh toán phí phẫu thuật."

Cậu ấy đúng là chu đáo thật, dù tôi với Night chỉ là vệ sĩ hay đi bên cạnh bảo vệ cậu ấy nhưng cậu Big luôn coi chúng tôi như anh em trong nhà, đối xử với chúng tôi như thể tụi tôi là anh em ruột vậy.

Gần hai tiếng phẫu thuật trôi qua, ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt, một vị bác sĩ trẻ bước ra, tôi vội đứng dậy cúi đầu chào anh ấy rồi hỏi:

"Người trong đó sao rồi thưa bác sĩ?"

Anh cởi khẩu trang, bình tĩnh đáp:

"Anh ta đúng là mạng lớn đấy, đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là mất khá nhiều máu nên cần nhiều thời gian để tỉnh hoàn toàn. Chúng tôi sẽ chuyển anh ấy vào phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm rồi."

Tôi cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy, anh ấy cũng vì một ca bệnh gấp khác mà mau chóng rời đi. Làm bác sĩ đúng là khổ quá đi, đến gần nửa đêm rồi mà còn chưa được ngủ nữa, phục thật. Tôi rút điện thoại định nhắn cậu nhà tôi rằng bệnh nhân kia vẫn ổn thì cậu ấy đã nói trước rằng khoảng mười phút nữa sẽ tới canh còn tôi thì cứ về nhà đi. Cậu chủ đây có tính là không tin tưởng mình không ta? Mà kệ đi, về nhà còn tốt hơn là ngâm mình trong cái mùi thuốc sát trùng đáng sợ này.

Đúng mười phút sau, cậu chủ cùng Night đã tới, cậu chủ hỏi phòng hồi sức ở đâu, tôi chỉ về phía căn phòng hồi sức số 6 ở cuối hành lang chúng tôi đang đứng. Cậu ấy chỉ ậm ậm ừ ừ rồi chạy biến đi mất. Tôi quay sang Night khó hiểu, nó cũng nhún vai với tôi, nó bảo từ khi về nhà cậu chủ vẫn cứ lo sốt vó như vậy, cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra lo lắng cho ai ngoài người thân đến thế.

|| Chan ||

"P'Chan... P'Chan..."

Lại là giọng nói quen thuộc ấy, lại là cậu trai đêm nào tôi cũng mộng thấy, đêm nào em cũng chỉ đứng trước mặt và gọi tên của tôi, em chưa bao giờ cho tôi thấy mặt em, hỏi tên em cũng không nói nhưng cảm giác lúc em nắm tay tôi thật sự rất ấm áp. Giá như tôi có cơ hội được nhìn thấy em.

|| Big ||

Tôi bước vào căn phòng hồi sức số 6, phòng này khá rộng, mọi thứ đều rất đầy đủ tiện nghi nhìn chẳng khác phòng khách sạn nếu như không có mấy thứ máy móc và cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng của mọi bệnh viện. Ánh mắt tôi dừng lại ở người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh anh là một đống máy móc nhìn rối rắm phiền phức, nào là máy thở, máy đo nhịp tim, vân vân và mây mây món khác nữa chẳng kể hết. Chân tôi di chuyển từng bước lại gần giường bệnh, đôi mắt chuyển xuống người kia. Người đàn ông này có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm với tôi, dường như tôi đã từng gặp anh một lần nhưng gặp ở thời điểm nào thì hoàn toàn mù tịt. Lạ thật, tại sao tôi lại cảm thấy người mà mình mới gặp lần đầu quen thuộc vậy? Đây là hội chứng gì đó mới hả?

Với tay lấy một cái ghế tựa và ngồi xuống bên cạnh, mắt tôi cứ nhìn chằm chằm anh ấy, bỗng đầu tôi nhói lên một cơn, hình ảnh của người đàn ông tôi gặp mỗi đêm trong giấc mơ lại hiện về, đêm nào cũng như đêm nào, người ấy cũng chỉ xuất hiện thật mờ ảo giữa làn sương dày đặc, mặc cho sự cố gắng để với tới anh ấy của tôi anh cứ ngày càng xa, càng xa rồi khuất hẳn sau tấm màn sương, thứ duy nhất mà anh nói chỉ là tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top