Chap 2

Chap 2

Sau bắn súng là kiểm tra bơi lội. Big không được xuống nước nhưng thằng Ken cứ lôi kéo cậu đến cho bằng được, bảo là nhất định cậu phải xem nó so tài với thằng Porsche. Big lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, ở với nhau được gần năm rồi mà hai đứa nó vẫn tị nạnh nhau xem ai thắng ai thua, mỗi lần như vậy đều lôi cậu ra làm trọng tài cho bằng được.

Big trở về phòng trước khi đến hồ bơi, cậu vào trong rất nhanh rồi lại trở ra, không lường trước được ngay trước cửa phòng có một bóng người đang đứng tựa lưng vào tường.

"Big không giúp mình dọn dẹp bãi bắn hả?" - Thằng Sean tay mân mê điếu thuốc chưa được đốt, nó nhìn về phía Big mà nói.

"Vệ sĩ trưởng không có trách nhiệm dọn dẹp." - Big nói rồi định đi luôn nhưng Sean nhanh chóng tiến đến chặn ngay trước mặt cậu, nó bước từng bước áp sát Big. Mà Big cũng không hề giật mình, cậu đứng vững vàng nhìn chằm chằm nó, thân hình không nhúc nhích lấy một li.

"Vậy hả? Vậy mà Sean cứ tưởng Big sẽ thương tình vì một mình Sean phải dọn cả bãi bắn chứ." - Nó im lặng một lúc rồi nói tiếp - "Với lại, tay phế thế kia rồi thì đi dọn dẹp cũng là hợp lí mà."

Nếu là Big của một năm trước thì có lẽ mái đầu của nó đã vinh dự được nòng súng của Big hỏi thăm, như cách cậu đã làm với thằng Porsche. Nhưng giờ đây Big chỉ mỉm cười nhẹ, bàn tay lành lặn vẫn ở nguyên trong túi quần, cậu gật đầu - "Cái mỏ của mày có cần tao dọn cho không? Chứ thấy bẩn quá à."

Ấy vậy mà Sean cũng không thấy ngượng ngạo gì cho lắm, nó bật cười thành tiếng rồi dơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng - "Ok thôi, chừng nào được nhớ gọi mình nhé."

Cái thứ mặt dày như vậy không đáng để mình quan tâm, Big nghĩ vậy nên bỏ mặc Sean đứng đó mà đi thẳng đến hồ bơi.

---

"Big, lại đây đã." - Tiếng P' Chan vang lên ngay khi cậu vừa bước đến cửa phòng, gã đàn ông có râu quai nón đang đứng nghiêm trang bên bức ảnh của gia tộc chính.

"Sao vậy, P' Chan."

"Tay cậu thế nào rồi? Có muốn xin nghỉ phép không?" - P' Chan cầm trong tay một tập hồ sơ màu vàng, bên trên còn nguyên vẹn dấu sáp niêm phong huy hiệu gia tộc, rõ ràng anh gọi cậu không đơn thuần chỉ để hỏi thăm.

"Không cần đâu, anh có việc gì cần giao cho em vậy?"

Chan lẳng lặng nhìn Big, cậu không nhìn anh mà chỉ chăm chăm vào chiếc kẹp cà vạt trước ngực người đối diện.

"Xét thấy tình hình sức khoẻ cậu không đảm bảo, nên anh sẽ cho hoãn công việc của cậu bên phía cậu Kinn, từ ngày mai chuyển sang chăm sóc cậu Kim, cậu thấy sao?"

"Vậy anh cho em nghỉ phép đi." - Bên phía cậu Kim không thiếu người, tính tình người đó phóng khoáng không thích gò bó, cứ dăm ba ngày Big lại thấy đám vệ sĩ bị cậu Kim đuổi về, hoạ hoằn lắm khi Khun Korn lên tiếng mới giữ lại được ba người.

"Không được."

"Này, anh vừa mới hỏi em có muốn nghỉ phép không mà?" - Big cao giọng, cái con người tưởng chừng như nghiêm túc mà lại xảo trá này luôn có cách khiến cậu mất bình tĩnh.

"Cậu đã trả lời rồi." - Chan mặt không đổi sắc mà thông báo nhiệm vụ cho Big - "Ngày mai đưa cái này cho cậu Kim, Khun Korn gửi."

Hồi sau, Chan nói tiếp - "Không cần lo lắng, người như cậu sang đó chắc sẽ bị đuổi về đây trong phút mốt."

Ánh mắt cậu liếc Chan một cái sắc lẻm, những lời nói đó giống như chọc ngoáy vào vết thương chưa lành trên cánh tay cậu, ngứa ngáy râm ran, thân là vệ sĩ trưởng của cậu Kinn, Big làm sao không tức giận được.

"Người như em? Người như em thì làm sao? Em như thế này là do một tay anh dạy dỗ, có bị la bị mắng hay bị đuổi về thì cũng là bộ mặt của anh cả, anh đừng có mà tỏ vẻ ta đây không liên quan."

Mặc kệ đám vệ sĩ đang đứng canh gác lẫn tiếng í ới thách đấu vọng ra từ phía hồ bơi, Big dùng cái tay không đau còn lại mà chống hông, cậu tức tối nói đến đỏ cả mặt. Ấy vậy mà Chan vẫn im lặng đứng đó giống như không có gì có thể lay chuyển được anh.

Trong phút chốc, Big nghĩ rằng mình sẽ cố gắng trụ lại, sẽ ở hẳn nhà cậu Kim không về cho Chan biết mặt. Nhưng chỉ một giây sau thôi trong đầu cậu lại đầy ắp những suy nghĩ, rằng nếu cậu không về thì người đàn ông này có chút mảy may lo lắng nào cho cậu không? Hay là sẽ vui sướng vì không còn bị làm phiền mỗi ngày?

"Đừng xúc động quá, anh không có ý đó." - Chan vẫn nhìn thẳng vào mắt Big, anh tiến gần đến trước mặt cậu, đưa tay lên chỉnh trang lại cổ áo có hơi xộc xệch vì kích động, anh đặt đôi bàn tay đã chai sần vì bao năm cầm dao súng lên đôi vai gầy của người đối diện, Chan nói thật chậm - "Sang đó dù không phải làm nhiệm vụ như lúc còn ở bên cậu Kinn thì vẫn phải cẩn thận, không được lơ là, phải chú tâm chăm sóc cậu Kim." - Chan ngưng lại một lúc - "Sẽ có lúc cậu quay về, có thể không toàn vẹn, nhưng nhất định phải trở về."

P' Chan bình tĩnh và vững vàng quá đỗi, từng câu nói của anh khiến Big cảm thấy xấu hổ vì vài phút trước mình còn làm mình làm mẩy. Cậu hết ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc kẹp cà vạt. Hồi lâu sau mới mếu dần.

"P' Chan không giữ em lại thật ạ?"

Chan lắc đầu.

"Vậy, vậy..." - Cũng không phải là đi xa mãi, Big dằn lòng nói ra một yêu cầu với anh - "Em có một yêu cầu."

Chan nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh đừng tự mình sửa súng cho thằng Sean nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top