One
Cuộc tình của tôi và anh bắt đầu ở một làng gốm nhỏ.
Có ai tin về tình yêu sét đánh không, nhưng tôi lại tin về điều đó khi tôi nhìn thấy anh, đó là lúc tình yêu sét đánh lại đến với tôi.
Trong một chuyến tham quan làng làm gốm của trường. Tôi thấy anh . Chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi nhào nặn tác phẩm tuyệt đẹp của mình. Anh thật đẹp, tôi chỉ biết đứng đó như một con ngốc ngu ngơ đứng nhìn anh, ngắm anh .
Lộp bộp đống sách trên tay tôi rơi , đúng lúc anh đi ngang qua. Cả hai đều cuối xuống nhặt sách tay anh chạm tay tôi. Anh nhìn tôi cười , nụ cười của anh như tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống. Tôi cứ ngỡ như là giấc mơ. Đã sắp đến giờ rời khỏi ngôi làng nhỏ này, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng còn gặp anh nữa . Nhưng điều bất ngờ đã đến với tôi .
Giọng ChanYeol vang lên
"Này bạn gì đó ơi bạn tên gì vậy"
Tôi nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai ngoài mình .
"Anh hỏi tôi "
Anh mỉm cưởi gật đầu, tôi đỏ mặt ngập ngừng nói .
"Tôi tên là Buyn Beakhyun. Còn ...còn anh. "
"Anh tên là Park ChanYeol, anh có thể cùng em trao đổi số điện thoại không? "
Tôi gật đầu đồng ý.
Đã hai tháng từ ngày chúng tôi biết nhau .
Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cùng nhau, đôi khi tôi nghĩ anh và tôi đang yêu nhau ấy chứ. Hôm nay ngày anh đến Seoul . Chắc đây là ngày hạnh phúc nhất của tôi.
Đằng xa tôi đã thấy anh , nụ cười tỏa nắng của anh chói lóa giữa đám đông nhìn anh nổi bật giữa hàng vạn người , tôi đi về phía anh nở một nụ cười mỉm. Anh cũng thấy tôi hai người đi về phía nhau .
Giọng anh vang lên
"Lâu quá không gặp Beakhyun nhỉ ? "
"Vâng ạ. À mà anh định ở đâu ? "
"Anh cũng không biết nữa"
"Ừm.......... Vậy anh ở nhà em được không? "
"Thật sao? "
Tôi gật đầu
"Vậy tốt quá"
"Anh đến Seoul làm gì vậy "
"À, anh đến đây là nhận một lời mời từ xưởng gốm nghệ thuật làm việc"
"Vậy thì anh định làm việc ở đấy bao lâu"
"Anh cũng không biết nữa, à mà tối nay em có thể dẫn tôi đi tham quan Seoul này không "
Tôi mỉm cười
"Được chứ"
Tôi cùng anh đi đến hết mọi điểm đến nổi tiếng của Seoul , cùng nhau ăn những món đặc sắc của Seoul. Tôi phát hiện hôm nay anh cười rất nhiều, nụ cười ấm áp của anh đã đã làm ấm lên những con tim lạnh giá bao ngày của tôi
Hằng ngày anh đi làm còn tôi đi học, cả hai đều vui vẻ ở bên nhau hôm nay anh hẹn tôi đi vườn hoa Yeouido. Ở đây rất đẹp xa tít toàn là hoa đào màu hồng nhạt bao phủ cả một khoảng trời rộng lớn , tháng tư mát mẻ những cáng hoa nhẹ nhàng bay làm cho khung cảnh thêm lãng mạn.
Tôi và anh cùng nhau đi dạo, đột nhiên anh đưa tay vào túi lấy ra trên tay là một cọng dây chuyền đây là dây chuyền mà chính tay anh làm, nó chẳng đắt tiền như kim cương nhưng tôi vẫn rất thích nó bằng gốm rất tinh xảo đó nha, tôi bất ngờ miệng hả to khi anh quỳ xuống
Giọng anh vang lên
"Beakhyun à ở thế giới rộng lớn này, em và anh thật là nhỏ bé, nhưng em đối với anh rộng lớn như thế giới này vậy.......em hãy đồng ý làm 1 nửa của cuộc đời anh em nhé. Anh sẽ hứa sẽ theo sau em mãi mãi bảo vệ em được chứ? "
"Anh nói thật không ? "
"Mọi điều anh nói điều là thật"
"Em đồng ý " tôi khóc nhưng không phải vì buồn mà là tôi hạnh phúc. Tôi chẳng kiềm lại được, tôi thật bất ngờ khi biết anh thích tôi, đây là diều tôi chàng dám nghĩ tới. Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Bàn tay của anh đeo cho tôi chiếc dây chuyền bằng gốm mà chính tay anh làm , anh cuối xuống trao cho tôi nụ hôn vừa dịu dàng vừa ấm áp làm tôi mê đắm. Đây là nụ hôn đầu của tôi và chắc cũng là của anh nhỉ.
"Đừng khóc làm anh đau, nín đi em nhé "
Tôi nghẹn ngào trả lời một tiếng vâng.
Khi về nhà, tôi nói anh hát cho tôi nghe , anh hát rất hay và còn chơi Guitar rất giỏi nữa
Giọng hát trầm ấm lại nhẹ nhàng của anh vang lên:
Trong trí nhớ của anh
Còn vẹn nguyên bóng hình em
Và những điều ngọt ngào lúc xưa
Dường như vẫn đây
Trong trí nhớ của anh
Là bao ước muốn dài lâu
Bao ước hẹn ngày ta có nhau
Đến tận mãi sau
Trong trí nhớ của anh
Là ngày em xa rời anh
Sao những lời hẹn thề lúc xưa
Trôi đi quá nhanh
Bao phút chốc giờ đây
Chợt như một giấc mộng say
Anh thấy mình lạc lõng
Giữa bao kỉ niệm đong đầy
Và nếu thời gian quay về đây
Liệu trái tim kia có đổi thay
Sẽ có còn từng ngày ấm êm
Mối tình vẫn đắm say
Chỉ là những yêu thương đầu môi
Từng phút giây như mây nhẹ trôi
Và tình yêu ngày đó
Chỉ có trong giấc mơ thôi
Trong trí nhớ của anh
Cơn gió bấc mùa đông
Làm lòng chợt như lạnh căm
Nơi ấy em liệu có ấm hơn
Nơi anh lúc này
Giờ đây trong lòng em
Còn lại gì vương vấn thêm
Hay đã quên từ lâu
Những yêu thương chợt phai màu
Và nếu thời gian quay về đây
Liệu trái tim kia có đổi thay
Sẽ có còn từng ngày ấm êm
Mối tình vẫn đắm say
Chỉ là những yêu thương đầu môi
Từng phút giây như mây nhẹ trôi
Và tình yêu ngày đó
Chỉ có trong giấc mơ thôi
Trong trí nhớ của anh
Làm sao cho những cơn mê dài
Chẳng còn bám lấy theo anh từng đêm
Cùng nỗi nhớ em?
Đã ba tháng chúng tôi quen nhau chính thức bên nhau, sống hạnh phúc như các cặp đôi đang yêu nhau ngoài kia.
Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học trời đã khuya lắm rồi anh lái xe cả hai cùng nhau về nhà, trên xe tôi và anh nói chuyện vui đùa cùng nhau cùng nhau chụp ảnh , tôi quay qua nhìn anh đưa môi gần môi anh anh cười đắc ý vì lần đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh.
Cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn lãng mạn ngay trong xe. Đột nhiên tôi nghe một tiếng còi thật dài chưa kịp bình tĩnh thì
RẦM!!
là một chiếc xe tải tông vào xe của chúng tôi , tôi bất tỉnh .
Giời đây tôi lại nghe một tiếng còi chợt nhận ra rằng xe cứu thương , tôi thấy họ đang kiểm tra anh rồi họ nhìn nhau che lớp khăn trắng lên người anh, họ đang làm gì vậy sao không cứu anh, tôi với tay muốn chạm anh..........rồi tôi lại hôn mê một lần nữa.
Tại bệnh viện
Giọng bác sĩ vang lên
"Bệnh nhân này cần ghép tim gấp"
"Ai có có thể hiến tim cho bệnh nhân này "
"Chàng trai ấy đi "
"Có được không"
"Anh muốn giữ lại một người hay cả hai đi luôn"
"Được, y tá tiến hành kiểm tra "
"Các chỉ số hoàn toàn trùng khớp "
"Tiến hành phẫu thuật "
Ba ngày sau tôi tỉnh lại nhờ các cô y tá tôi mới biết người hiến tim cho tôi là anh, và anh cũng đã không còn trên thế giới này rồi. Tôi suy sụp hoàn toàn tôi như một con người không hồn. Sau khi suất viện tôi làm một cái đám tang nhỏ ở bệnh viện chỉ lát vài đồng nghiệp của anh mà thôi, chôn cất anh thật đàng hoàn hôm ấy mưa rất to tôi ngồi bên mộ anh khóc rất nhiều tôi chẳng dám trách anh đâu, vì tôi mà anh phải chết, tôi chẳng làm được gì cho anh, tôi là con vô dụng tới khi anh chết tôi lại nợ anh rất nhiều . Anh đi rồi tôi lấy gì trả nợ cho anh đây.
1 Năm sau
Hôm nay là ngày giỗ của anh cũng là ngày tôi ra ra mắt sản phẩm gốm nghệ thuật của tôi.
Anh ơi, anh thấy không em đã hoàn thành ước mơ của anh rồi đó. Anh thấy em có giỏi không, anh trả lời đi, em muốn có một phần thưởng có được không anh , là anh đó. Em thực sự rất cần anh, anh nói sẽ theo sau em, bảo vệ em vệ em mãi mãi mà, sao mỗi lần em quay đầu lại thì chẳng anh đâu cả vậy. Tôi nhớ nụ cười ấm áp của anh, cái vuốt đầu mỗi khi anh đi cùng tôi. Chiếc hôn nhẹ lên trán trước khi ngủ, những cái ôm bất ngờ từ sau lưng. Tôi nhớ hành động dịu dàng săn sóc của anh, rất rất rất nhớ...
Anh biết không trong trí nhớ của em, có ca từ lãng mạn kể về anh một chàng trai mà em yêu da diết, và cũng là mối tình đầu môi mà em dành cho anh. Em thật sự rất yêu anh.
--------------------
Anhon, đây là fanfic mà mình lần đâu viết mong các bạn ủng hộ, nếu được các hãy góp ý dùm mình nhé.
Đây là một fic mà mình lấ ý tưởng từ một mv tên là Trong Trí Nhớ Của Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top