[CB-ShortFic] Chương 1
" - Tìm được hắn rồi sao?
- Vâng, hắn đang làm giám đốc ở thị Phác, một tên giám đốc vô tài, bất dụng. Hắn chỉ gắn cái mác Giám Đốc, nhưng chưa bao giờ cầm hợp đồng mà đọc một cách tỉ mỉ, chỉ biết ăn chơi, ôn dịch.
- Không ngờ đấy ! Hắn thay đổi hình ảnh nhanh quá rồi.
- Theo lời cậu nói, tôi đã tìm hiểu về cuộc hẹn của hắn tối nay rồi. Tối nay, tại Royal Hotel, phòng 304.
- Hừm ! Được rồi. Ra ngoài đi "
Ngoài khách sạn, một chiếc xe mui trần trắng đã dừng bánh ngay khi trời vừa kịp tối. Một quý ông lịch lãm bước ra, hắn đưa tay lên tháo chiếc kính đen để lộ ra đôi mắt đẹp như soái ca trong tranh. Nhờ người đánh xe vào bãi, hắn đi thẳng vào đại sảnh :
- Phòng 304, tầng 3?
Vốn là giám đốc của Phác Thị - doanh nghiệp lớn nhất Bắc Kinh nên không ai không biết tới sự phong độ, sự tiêu xả tiền bạc một cách phung phí của hắn. Hắn chỉ vừa vung tay lên mà vẫy cũng có nhiều người phải răm rắp nghe theo. Cũng chẳng có gì lạ, hắn không có trí, không có khả năng, nhưng lại có tiền, có quyền dựa trên tấm lưng nảy của Phác Gia - ông bố độc nhất vô nhị của hắn.
- Dạ, xin mời anh. - Cô ta đưa tay lễ phép chỉ lên lầu.
Hai con ngươi sáng ngời trong khóe mắt. Mỗi lần chuẩn bị "động phòng" là chất kích thích trong người hắn dâng tận lên tới não bộ, đôi chân của hắn rảo bước nhanh thoăn thoắt lên các bậc thềm.
Tới khi số "304" hiện ra trước mắt, thì con mắt hắn trở nên tràn đầy "dục vọng". Đúng là khó mà tưởng tượng ra con mắt ẩn đầy những vệt sáng của hắn, đã vậy miêu tả còn khó hơn. Đưa thẻ vào kiểm tra. Cái "cạch" - hắn nhanh chóng đẩy cửa phòng vào. Nhưng không phải một phụ nữ, chính là một người con trai, đang ngồi quay đầu lại. Càng bí ẩn lại càng làm cho hắn tò mò về bóng lưng lạ lẫm này. Người kia xoay đầu từ từ về hướng nhìn của hắn. Như sét đánh ngang tai, mọi thứ chợt quay về.
- Chào, Phác Tổng. Lâu rồi không gặp.
Hắn có vẻ hoang mang lắm, xoáy sâu vào con mắt cách đây vài phút còn đầy những "dục vọng" thì giờ này lại thấy toàn một thứ gì đó bất ngờ nhói lên.
" - Tớ thích cậu, Xán Liệt. - 3 tiếng thốt lên thật khó khăn, cậu lấy hết can đảm mà thét cho thỏa nỗi lòng.
- Bạch Hiền ngốc, cậu biết là chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà, và mãi mãi là như vậy mà.
- Aishh ! Thật là, biết trước thế nào câu trả lời cũng vậy mà cứ cố gắng dồn nén cảm xúc. - Cậu xụ mặt xuống, hai tay vò đầu bứt tai xem chừng ân hận lắm, bị từ chối mà.
Từ ngày hôm đó, anh ít nói chuyện với cậu hẳn đi. Trừ những lần cậu chủ động tiếp chuyện thì chưa có lần nào anh tiếp chuyện với cậu. Tình bạn cũng không đẹp như ngày trước nữa.
Cho tới một hôm, khi đang cầm cốc trà sữa đá trên tay, đầu óc căng ra như dây đàn, cậu bỗng khững lại khi nghe tiếng trò chuyện của anh với một đám bạn trong lớp.
- Nó tỏ tình với mày sao?
- Ừm, mặt nó nhìn tức cười lắm. - Tiếng cười phát ra hả hê vô cùng, cũng chính cái tiếng cười ấy làm cậu cảm thấy bất ngờ hết thảy.
- Thằng đó cũng thật chỉ biết mơ mộng.
- Không ngờ, thằng đó là "gay" đấy ! - Anh bất ngờ thốt lên một câu nói như thế lấy dao cứa vào tim cậu.
Thế rồi, cái đám bạn ấy cùng nhau cười hả hê lắm, biết được bí mật của một người cũng giống như niềm vui của chúng nó vậy. Để lại cậu hoang mang, không phân định được thực tại hay mơ màng. Từng giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má đến tận cằm và rơi xuống đất. Năm ngón tay đan sát lại.
Vài ngày sau, nhà trường thông báo cậu chuyển thủ tục học qua Mỹ. Cũng kể từ đó, bóng dáng cậu biệt tăm trên đất Trung Quốc. Và bây giờ ... là 8 năm sau đó rồi, cậu quay lại, để tìm anh - Phác Xán Liệt "
- Cậu là ... ? - Khóe miệng anh mấp máy không ra hơi.
- Quên tôi rồi sao ? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, Biện Bạch Hiền, 8 năm trước, học sinh trường trung học Gia Khánh, lớp mười hai ban hai, bạn cùng lớp với Phác Xán Liệt. Giờ là Phác Tổng của doanh nghiệp hàng đầu Bắc Kinh - Phác Thị.
Dừng một hồi, cậu tiếp tục hỏi hắn với giọng điệu khinh khỉnh để khiêu khích hắn : Nhớ chưa?
- Tại sao cậu tìm tôi ?
- Sau 8 năm học bên Mỹ, tôi muốn về gặp người bạn "tốt" thôi. Cậu không muốn tôi về sao ?
Hắn lao xồng xộc vào phòng, đóng mạnh cửa lại. Rồi ném ánh mắt đầy sát khí cho cậu. Hắn đi về phía cậu túm cổ áo, và với giọng điệu của một hổ đang gầm gừ vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ :
- Thăm bạn? Hay là cậu định làm gì tôi?
Cậu vòng tay lên ôm vào cổ hắn, vẫn giữ bộ mặt than nhiên không chút sợ hãi :
- Cậu đoán đúng rồi đấy. Nhưng tôi về đây không phải là vì yêu cậu đâu, là muốn cho cậu thấy tôi là con người không dễ bị khinh miệt. - Song, cậu khẽ nhếch mép ngạo mãn.
- Vậy à? Cậu làm đi. Nếu đủ can đảm để điều tra cả đến cuộc hẹn của tôi thì tôi cũng muốn xem cậu mạnh mẽ đến đâu lắm.
Ánh mắt của cậu bắt đầu tràn ngập lửa hận. Cậu đứng dậy, đẩy hắn áp vào tường, vào tay qua ghì vào cổ hắn.
- Nếu tôi đạp đổ sự nghiệp của cậu xuống thì chắc cậu mới hết khinh miệt tôi nhỉ? Bao nhiêu năm gây dựng của ba cậu sẽ biến thành mây khói.
Câu nói của cậu thực làm hắn hoảng hốt. Xoáy sâu vào đôi mắt đang đầy thất vọng vì không được thỏa mãn niềm "dục vọng" đã vậy còn gặp lại người bạn năm xưa hắn đã từng khinh bỉ như thành phần rác rưởi của xã hội thì giờ đây toàn là những nỗi sợ hãi, lo lắng cho an nguy của sự nghiệp mà cả đời cha hắn dựng nghiệp lên.
Chắc đây là lần đầu tiên hắn biết lo sợ là cái cảm giác gì. Cuộc sống ăn chơi, chát táng của hắn làm hắn quên luôn đi trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con trụ cột trong gia đình để rồi vung tiền vung mớ giấy lộn, đến không còn biết xót tiền bố mẹ làm ra nữa.
- Có vẻ như không phải cậu bạn từng đơn phương tôi ngày nào nữa rồi, được thôi. Tôi sẽ chờ đón màn kịch hay của cậu
Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu như thể xoa đầu một chú cún con vậy. Vẫn là cái xoa đầu năm nào nhưng bây giờ bàn tay kia đã vấy bẩn bởi những đồng tiền và sự ham thú "dục vọng" rồi.
Cậu dằn mạnh khuỷu tay vào cổ hắn, như thể cố thốt ra từng chữ, cậu đưa ánh mắt căm hận về cho hắn.
- Đừng nhắc đến 2 chữ "Đơn Phương" trước mặt tôi nữa. Là quá khứ rồi, kẻ như cậu nếu tôi biết được lớp mặt nạ ngụy trang sớm hơn thì cho tôi một căn biệt thự cũng không yêu đâu.
Cậu quay ra, nói vọng ra ngoài.
- Lôi nó vào đây !
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top