Chap 8

- Không cần tuyển, vì cậu ấy là trợ lý riêng độc quyền của tôi.

Theo ngón tay anh, Diệc Tuệ thấy một chàng trai trắng trắng tròn tròn hết sức dễ thương đang ngồi ở Sofa than thở. Cô càng nhìn thì lại càng muốn chạy đến bắt cóc cậu nhóc kia về ôm ngủ buổi tối thôi.

Xán Liệt nhíu mày nhìn ra được "khao khát" của Diệc Tuệ nên mở miệng nói một câu làm cô ấy vừa xấu hổ vừa thẹn thùng nhanh chân chạy ra ngoài.

- Diệc Tuệ, cô làm thư ký của tôi cũng gần 5 năm nên hiện trạng của cô tôi biết, cô đang cô đơn và cần một tấm chồng nhưng cậu kia tuyệt đối không được. Vì đó là thư ký riêng độc quyền đồng thời là vợ tương lai của Xán Liệt tôi. Cấm cô động vào, nếu cô muốn thì có La Thành Cậu ta để ý cô đó đấy thôi. Tôi nhắc lại không được có ý định gì với Bạch Hiền rõ chưa?

- Vâng Thưa Tổng giám đốc, tôi xin lỗi a.

Sau khi thấy Diệc Tuệ chạy nhanh ra ngoài anh liềm phì cười, đôi mắt nhanh chóng đảo qua nhìn chằm chằm Bạch Hiền đang ngồi cầm sách đọc.

- Này Bạch Hiền.

Cậu ngước mặt lên ngạc nhiên dùng ngón tay chỉ vào mình.

- Anh kêu tôi hả?

Xán Liệt chau mày rồi gật đầu.

- Ở đây có mỗi tôi với cậu, tôi không kêu câu thì kêu ai? Với lại có mỗi cậu tên Bạch Hiền ở trong phòng này.

Cậu a một tiếng sau đó ngoan ngoan chạy tới đứng trước mặt hắn.

- Cậu có muốn đi giải trí với tôi không? Tôi hiện tại bây giờ đang rãnh, muốn đi chơi vào chỗ cho khoay khõa.

Bạch Hiền nghe nói đến đi chơi thì hai mắt liền sáng lên, đầu óc trống rỗng liền vội vàng gật đầu nhảy cẩn lên ngồi lên đùi Xán Liệt, hai tay ôm chặt cổ hắn.

- Haha! Tôi đồng ý liền a, anh có thể chở tôi đi công viên giải trí không a? Chỗ đó chơi rất vui.

Xán Liệt gật đầu ôm cậu vào trong lòng, nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ đó.

- Oki, chúng ta sẽ đi công viên giải trí.

Bạch Hiền vui đến mức ôm chặt lại Xán Liệt, hôn chốc vào má anh.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi phải không?

Đột nhiên Bạch Hiền nhìn lại tư thế của mình và Xán Liệt, khoản cách thật sự rất gần, hồi nãy còn..còn hôn anh ta. Định thoát khỏi người Xán Liệt thì lại bị anh ôm lại vào trong lòng.

- Bạch Hiền, đừng đi! Ở bên tôi được không?

Bạch Hiền cậu im bật, chỉ gật nhẹ đầu lập tứ hai bên má liềm trở nên phiếm hồng, mặt đỏ như gấc ngoan ngoãn nằm trong lòng ai kia. Xán Liệt vui vẻ cười tán thành, cuối cùng tình cảm của mình cũng được đáp trả lại.

Xán Liệt vui vẻ ôm chặc Bạch Hiền, hôn lên mái tóc thơm phức của cậu rồi lại hôn lên đôi môi đó.

- Từ bây giờ em là người yêu của anh, không được xa anh, không được ở gần ai hơn anh và tuyệt đối tránh xa Văn Vũ càng xa càng tốt. Anh không muốn thấy em gần gũi với Văn Vũ hơn anh.

Bạch Hiền đỏ mặt ngại ngùng cười cười rồi gật đầu. Anh vui vẻ bế Bạch Hiền lên xoay tròn một vòng, hôn chốc vào má cậu sau đó lại bế cậu xuống dưới đại sảnh làm bao nhiu con tim tan vỡ vì Tổng Tài đã có người yêu.

- Thả tôi xuống đi mà, tôi tự đi được a.

Bạch Hiền ngượn ngùng muốn xuống xuống nhưng tên khùng kia không cho cậu xuống. Xán Liệt lại hôn vào môi cậu lần nữa.

- Phải đổi cách xưng hô ngay cho anh, nếu còn xưng tôi nữa anh hôn ngạt chết em, mỗi lần xưng hô sai anh liền đè em ăn sạch.

Cuối cùng cậu không dám phản kháng nữa mà im lặng để cho anh bế rồi ăn đậu hũ tự nhiên. Số cậu thật khổ mà đi yêu một người con trai có chỉ số khùng lên mức lever max như này.

Đặt cậu lên chiếc xe BMW mài đen rồi lăn bánh nhanh chóng trở về biệt thự. Mới vừa bước vào đã thấy Văn Vũ vui vẻ chạy lại véo mũi Bạch Hiền dồi còn ôm cậu vào lòng.

- Ya vợ a, vợ đi đâu mà bỏ chồng cô đơn bơ vơ ngồi đây nãy giờ.

Cậu chẳng làm gì mà trực tiếp nhìn mặt Xán Liệt bây giờ đã có mấy vạch đen.

- Văn Vũ à! Đó là vợ chưa cưới của anh chứ không phải là của em, hiểu chưa? Bây giờ thì đừng có đưa ra mấy cái cử chỉ thân mật như vậy. Gọi chị Dâu đi.

Văn Vũ khó hiểu nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn anh trai, sau đó buồn bã bước lên lầu.

- Em chúc hai người hạnh phúc.

_________________________________________

Chap này ngắn nhưng mà cho mọi người một tin tốt rồi nha, công tác tha hồ cho Xán Liệt thả dê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư