Chap 5 : Xin Lỗi anh, vì tôi thấp hèn và nghèo nàn

- Liệu có phải tôi yêu cậu hay không?

Bạch Hiền ngơ ngác mặc cho hắn ôm vào lòng, cậu cúi gầm mặt xuống chui vào vòm ngực rộng săn chắc đó mà không nói gì. Xán Liệt cũng im lặng nhìn con người nhỏ bé đang cố gắng chui thật sâu vào mình, giọng nói nhỏ nhẹ từ trong đó vang lên.

- Xin Lỗi anh, vì tôi thấp hèn và nghèo nàn nên không xứng được với một người cao quý như anh. Tôi xin lỗi

Xán Liệt nghe những lời này hắn mới buông lõng vòng tay, bật cười nhưng không cười nhìn lên trần nhà đau đớn như hàng ngàng cây dao đang cứa vào trái tym, là hắn ảo tưởng, hắn tưởng cậu sẽ thích hắn thay cho Văn Vũ, hắn bị người mà mình đơn phương từ thời trung học đến bây giờ từ chối hắn. Giọt lệ từ khóe mắt hắn rơi ra nhưng bàn tay lại nhanh chóng lau khô như không có chuyện gì?

- Tôi chỉ là thử khả năng diễn xuất của mình, cậu tưởng tôi thích cậu sao? Để thức ăn ở đó, cậu có thể ra ngoài.

Bạch Hiền láy lại tinh thần cúi gầm mặt chài hắn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Những câu nói hồi nãy của Xán Liệt cứ thế bay ong ong trong đầu " Tôi chỉ là thử khả năng diễn xuất của mình, cậu tưởng tôi thích cậu sao?". Văn Vũ thấy Bạch Hiền xuống thì nhanh chóng chạy đến bế Bạch Hiền ngồi trên Sofa.

- Bạch Hiền này, cậu đi chơi với tôi không? Đi công viên giải trí a.

Cậu nhìn hắn gượng cười rồi nói.

- Tất nhiên rồi, đi chơi tôi rất khoái a.

Văn Vũ nhìn cậu cười cười sau đó thúc giục cậu đi thay áo quần nhanh còn đi.

- Thế cậu mau đi thay áo quần đi, tôi đợi.

Cậu xấu hổ nhìn anh một lúc lâu rồi lí nhí.

- Tôi không có áo quần mang theo a, tôi... tôi... tôi ở nhà vậy.

Văn Vũ vỗ vai cậu cười cười, dùng tay véo nhẹ mũi nhỏ của Bạch Hiền.

- Để tôi chở cậu đi mua sắm, đi với tôi.

Nói xong anh nắm tay cậu bước vào chiếc xe Mecerdes màu đen phóng như bay tới một khu mua sắm cao cấp thuộc quyền sở hữu của Phác Gia.

- Nhanh lên đi a, tôi sẽ đích thân chọn quần áo cho cậu.

Văn Vũ kéo nhanh tay cậu bước vào, nhân viên đều ngỡ ngàng nhìn cậu hai dắt tay một cậu bé dễ thương rồi cúi đầu chào lễ phép. Anh không nói gì chỉ đứng tại một dãy áo sơ mi. Lật lui lật tới cuối cùng láy đến 10 cái trong đó có năm cái màu trắng còn lại mỗi thứ một màu.

Bạch Hiền ngượng ngùng lay lay tay Văn Vũ nói nhỏ.

- Ở đây áo quần rất đắt a, anh mua nhiều như vậy thật phí tiền.

Văn Vũ nhìn cậu cười cười rồi dắt Bạch Hiền đến chỗ quần Jean.

- Cậu chọn quần cho mình đi, tôi đến đầu kia mua áo T shirt cho cậu.

Anh chạy tới đầu kia lựa lui lựa tới cuối cùng láy hai cái một cái màu xanh nhạt và một cái màu xám. Văn Vũ đi tới chỗ Bạch Hiền cúi đầu nhìn cậu hỏi.

- Cậu lựa quần xong chưa?

Bạch Hiền nhìn anh sau đó chỉ tay vào bản giá.

- Văn Vũ a, anh nhìn đi cái này rất đắt, một cái quần Jean thôi mà lên tới 1500, thật lãng phí.

Văn Vũ nhịn không được cười cười rồi dùng hai tay ép hai bầu má của Bạch Hiền lại mà lắc lắc a.

- Cậu đừng lo, chúng ta không dùng lãng phí thì làm sao mà tiền hết cho được.

Nói xong lại nắm tay Bạch Hiền đi, anh cố ý để cho mười ngón tay đan xen vào nhau, láy đại hết tất cả năm cái quần Jean.

Đem tới quầy tính tiền cậu mới lay lay tay hắn.

- Hay là chúng ta trả lại đi Văn Vũ a, tôi không cần những thứ này đâu, thật đắt.

Văn Vũ bất giác cười cười xoay mặt lại đối diện với cậu, hai đầu mũi đụng nhau.

- Cậu đừng lo, mấy cái này đâu đáng kể, nghe lời tôi bình tĩnh đi a.

Quay lại nói chuyện với nhân viên trong quầy, cô nhân viên đỏ mặt cúi đầu lễ phép nói chuyện với hắn.

- Cậu hai cậu không cần tính tiền, miễn sao đây cũng là của nhà cậu a, cậu cả mỗi lần tới đây đều vậy, láy xong rồi lại bỏ đi a.

Văn vũ cười cười cầm mấy túi đồ đó dẫn Bạch Hiền ra khỏi đó, vào chiếc xe Mecerdes màu xám lăn bánh trở về biệt thự.

- Bạch Hiền a, cậu vào phòng tôi thay đồ đi, tôi ở đây ngồi đợi cậu.

Cậu gật đầu cần túi đồ bước chậm rãi lên phòng của Văn Vũ đóng xập cửa lại, giọng nói lạnh lẽo ở phía sau lưng truyền đến.

- Cậu mới đi mua sắm với Văn Vũ đấy à.

Cậu xoay nhẹ rồi gật đầu, cúi gầm mặt bước nhanh vào phòng thay đồ nhưng cánh tay đã bị ai đó nắm lại.

- Xán ... Xán Liệt... anh... anh làm gì vậy.

Hắn không nói gì mà trực tiếp dem cậu ép xát vào bên tường mà hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi của hắn tự do đi vào khám phá khoang miệng của cậu, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn quýt nhau không chịu buông cho đến khi đối phương ngột thở mới dừng lại.

Cậu dựa vào lòng ngực của hắn thở hổn hển, đôi môi bây giờ của Bạch Hiền đã rất sưng lên. Hắn nhìn cậu buông một câu nói lạnh lùng.

- Thay áo quần đi, chút nữa cùng tôi và Văn Vũ đi ăn cơm bên ngoài.
______________________________________
Ngang này thôi a, xíu nữa bận rồi nên không viết tiếp được. Hơi ngắn Chap sau Dâu sẽ bù dài cho đọc lòi con mắt a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư