Chap 4:Có Phải Yêu hay không?

- Bạch Hiền gả cho tôi đi.

Văn Vũ ánh mắt kiêm định mong chờ câu trả lời từ Bạch Hiền, Cậu chỉ chăm chú ăn cơm rồi lãi nhải về chuyện hai ngày nay Xán Liệt đi công tác.

- Văn Vũ, anh cảm thấy cậu Phác đi công tác như vậy có an toàn hay không?

Văn Vũ anh nghe câu nói kia của cậu thì chỉ a một tiếng.

- Anh ấy thường xuyên đi công tác mà Hiền Hiền nhà cậu lo cái gì cơ chứ.

Nói Xong anh xoay qua hứng thú nhìn cậu hỏi.

- Cậu đồng ý đi, tôi lập tức đem lễ vật tới rước cậu.

Bạch Hiền bận suy nghĩ về Xán Liệt đi công tác có an toàn hay không nên chả để ý Anh nói gì vẫn tiếp tục lãi nhãi.

- Tùy ý.

Văn Vũ hứng thú nhìn cậu rồi lại nói.

- Chuyện này đáng làm vui mừng đi.

Bạch Hiền cậu lại trả lời.

- Chả có gì đáng mừng bằng cậu Phác an toàn qua nước ngoài cả.

Nói xong cậu đi vào bếp lấy ra một cốc nước đem tới cho Văn Vũ cười cười.

- Văn Vũ này, hay là hôm nay chúng ta đi chơi đi.

Cậu lay lay người Văn Vũ làm anh cũng vui vẻ đồng ý với cậu.

- Đúng, phải đi chơi thôi chứ ở nhà thì buồn chán ra, Cậu muốn đi đâu? Công Viên giải trí, hay đi ra ngoài sông Hàn ngắm cảnh.

Bạch Hiền cậu định trả lời thì đột nhiên ngời của truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh.

- Văn Vũ, chú muốn đi chơi cũng được nhưng mới vừa về nước mấy ngày truyền thông đã biết. Anh chắc chắn nếu chú ra ngoài với cậu nhoc đó vui vẻ chơi đùa có lẽ scandal lập tức "thiêu chết" hai cậu.

Văn Vũ xoay đầu lui thì thấy anh trai đang đi dần đến chỗ mịn mới a một tiếng vui vẻ khoác vai Bạch Hiền .

- Scandal thì càng tốt, em đây nhất định lớn lên sẽ cưới Bạch Hiền, cậu ấy đồng ý gả cho em rồi.

Mặt cậu bỗng chốc đỏ như cà chua chín nhảy thót lên.

- Ya! Tôi chịu gả cho anh khi nào a.

Văn Vũ cười cười nhìn cậu, lại dùng tay véo cái má bầu bĩnh của Bạch Hiền.

- Cậu chả phải nói tùy ý gả cho tôi còn gì, không được chối, có cần xem lại camera không?

Bạch Hiền giật bắn người chạy lại núp sau lưng Xán Liệt rồi le lưỡi nhìn Văn Vũ.

- Tôi không biết anh nói gì, tôi chịu gả cho anh khi nào? Chỉ một lời nói của đứa nghèo như tôi anh cũng tin sao?.... blè.... blè..

Văn Vũ anh bị cậu trêu mặt bắt đầu đỏ rồi chạy nhanh tới bắt thằng nhóc đó mà miệng không ngừng nói.

- Bạch Hiền cậu hãy cầu trời không để tôi bắt được đi, chỉ cần tôi bắt được cậu lập tức ăn cậu không còn một mẫu xương... hừ.

Hai con người đuổi bắt nhau, người cười ha hả còn người thì mặt đỏ chạy theo. Xán Liệt anh chỉ biết ngồi xuống uống một ngụm nước suy nghĩ tính toán cái gì đó trong đầu rồi bất giác chau mày.

Đến tối....

Bạch Hiền vui vẻ vào bếp nấu ăn như thường lệ ( Xạo >< mới ở đây có 3 buổi) cậu vui vẻ chế biến món ăn, nấu xong lại dọn lên bàn rồi đi kêu hai anh em nhà họ Phác a. Cả ba đều ngồi vài bàn ăn cơm, từ lúc sáng đến giờ Văn Vũ cứ hễ đến giờ cơm lại ngồi cạnh cậu.

- Ya Văn Vũ, anh không qua ngồi gần Xán Liệt đi lại ngồi với tôi làm gì a.

Nhưng hắn vẫn mặt dày cười với cậu rồi nhích ghế lại gần hơn.

- Haizzzz

Cậu chỉ biết thở dài, Xán Liệt nãy giờ nhìn hai người kia như vậy thì đôi mày chau lại lạnh lùng nói.

- Nãy giờ hai người đem tôi ra làm không khí à, không ăn thì có thể đứng dậy không cần ngồi đó tình tứ.

Nói xong anh đứng dậy bước đi lên lầu để lại hai con mắt ngạc nhiên. Bạch Hiền xoay qua mắn vốn hắn.

- Ya tất cả cũng tại anh cả, tôi phải đem đồ ăn lên cho Xán Liệt đây.

Cậu bê lên một mâm nhỏ thức ăn đủ cho một người đứng trước phòng Xán Liệt gõ nhẹ cánh cửa.

- Làm gì?

Bên trong một giọng nói lạnh lùng vang lên làn cho hai chân Bạch Hiền không ngừng rung rẫy.

- Tôi... Tôi đem cơm cho anh a.

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, cậu gượng cười bước vào đặt đặt mâm cơm lên bàn sau đó bước ra, một cánh tay của ai đí dùng lực kéo cả người cậu nằm gọn trong lồng ngực của Xán Liệt.

Anh ôm cậu vào trong lòng.

- Cậu... Bạch Hiền cậu có thể đừng vui vẻ với Chú ấy trước mặt tôi hay không?

Câu nói này không còn lạnh lùng nữa mà là một câu nói dịu dàng vang lên pha vài đó có một chút mùi dấm chua.

- Tôi... tôi đâu có làm gì anh ấy.... anh không cần lo như vậy chứ.

Anh một lẫn nữa phả hơi ấm vào tai cậu.

- Tôi không biết sao khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với Văn Vũ tôi lại có chút gì đó ghen tị, nghe Văn Vũ nói sau này sẽ láy cậu tôi lại phản bát và tức giận, nghe Văn Vũ nói cậu đồng ý gả cho chú ấy tôi lại cản thấy hụt hững và thấy hai người ngồi gần nhau ăn cơm xem tôi như không khí tôi lại cản thấy mất mác.

Bạch Hiền nghe xong ngẩn đầu lên nhìn Xán Liệt rồi sau đó lại cúi mặt vì xấu hổ.

- Liệu có phải tôi yêu cậu rồi hay không?
_______________________________________
Dâu đây rất chua buồn với mọi nghoài, hiện giờ cản thấy bất lực qúa. Admin trong page bận hết rồi chỉ còn mình Dâu xoay sở. 😭😭😭 cho nhận xét an ủi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư