Chap 2: Phác Văn Vũ về nước
#Phác_Văn_Vũ: là em trai của Phác Xán Liệt, đồng thời cũng là ảnh đế là con cưng của giới giải trí, thân hình cũng đẹp trai và tài giỏi không khác gì anh trai nhưng so với Xán Liệt thì cậu cởi mở và vui tính hòa đồng hơn rất nhiều. Từ lúc 5 tuổi đã cùng Phác Xán Liệt qua Mỹ học nhưng vài năm sau Phác Xán Liệt phải về Hàn Quốc trước để cùng cha là Phác Trí Trung coi quản công ty.
___________________________________________
Biện Bạch Hiền đi theo Xán Liệt vào nhà, cậu nhìn xung quanh căn biệt thự mà không khỏi cảm thán tại sao lại có người hoàn hảo vừa có sắc vừa có tiền như thế này. Xán Liệt dừng lại tại một căn phòng, anh cầm tay Bạch Hiền vào trong đó.
- Cậu có thể ngủ ở đây, nó là phòng của em trai tôi nhưng hắn hiện tại đang đi học bên Mỹ. Tạm thời cậu cứ ở đây đi, tôi sẽ kêu quản gia sớm dọn cho cậu một căn phòng khác.
Cậu nhìn xung quanh căn phòng này thực sự rất đẹp, còn lớn hơn cả căn nhà của bố, ở trong này nền tường có màu xám, nội thất căn phòng rất đầy đủ và được xếp ngăn nắp không có một chút bụi.
- Cám ơn anh rất nhiều, tôi cám ơn anh.
Bạch Hiền liên tục cúi đầu cám ơn người ân nhân trước mặt, anh chỉ mỉm cười nhẹ sau nó rời đi không quên trả lời.
- Không có gì, giờ thì cậu hãy tắm thay đồ rồi cùng tôi xuống ăn tối.
Xán Liệt bước ra ngòai để lại cậu tự do một mình nơi đó, Bạch Hiền vui vẻ nhảy lên chiếc giường to lớn như cái sân vận động không ngừng nhún nhảy cảm nhận.
- Không ngờ là mình có thể được ở trong một căn nhà lớn như thế này, chả lẽ kiếp trước mình cứu thế giới chăng.
Nói xong thì hô hô ha ha đứng cười một mình, đột nhiênn nhớ lại lời Xán Liệt nói liền đi vào phòng tắm. Oa, phòng tắm thật sự rất đẹp, nó có một cái bồn rất lớn a đủ chổ cho cả 3 người tắm, bên kia có cả một vòm kính a, rồi có cả vòi sen, có xà bông ( phòng tắm nào chả có xà bông -_-)...bla...bla..
Ở dưới, anh đang điềm đạm ngồi đọc báo thì có di động vang lên, nhất thời nhìn qua dãy số quen thuộc không ai khác là đứa em trai mà anh hết mực cưng chiều .
- Alo!
Xán Liệt vừa trả lời thì đầu dây bên kia đã bắt đầu lên tiếng.
- Alo anh hai à! Anh ra sân bay đón em được không? Em bây giờ đang đứng đó đợi anh.
Xán Liệt nhìn đồng hồ sau đó nhíu mày gật đầu trả lời em trai.
- Đợi anh.
Cúp máy rồi mặc chiếc áo vest leo lên chiếc xe BMW phóng nhanh tới sân bay, đi trên đường bất giác môi anh cong lên phân nữa vì thật sự anh rất nhớ đứa em này.
Đến nơi, đôi chân dài của Xán Liệt bước nhanh vào trong sân bay thì thấy một thân ảnh quen thuộc, anh chạy nhanh tới đó ôm đứa em trai vào lòng cưng chiều.
- Em thật sự rất nhớ anh hai.
Buông Văn Vũ ra, anh nở nụ cười rồi cùng em trai lái xe về biệt, trên đường về thì không khí nhộn nhịp hơn hẳn vì miệng của Văn Vũ không ngừng kể về "quá trình" sống ở Mỹ.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại biệt thự, Văn Vũ không nói gì mà chạy nhanh vào chào hỏi bác quản gia đã 15 năm chưa gặp.
- Chú Lương, Chú có khỏe không? Còn nhớ cháu chứ.
Đứng trước mặt quản gia Lương Văn Vũ vui vẻ cười cười làm Xán Liệt ngao ngán cười theo.
-Chú Lương, Chú lên kêu Bạch Hiền nhanh chóng xuống dùng bữa.
Bác quản gia vui vẻ cười với Văn Vũ rồi gật đầu với anh lên trên lầu gọi Bạch Hiền. Văn Vũ thấy lạ lạ liền chạy tới ngồi cạnh anh trai ngây thơ mà hỏi.
- Anh hai Bạch Hiền là ai vậy?
Xán Liệt nhìn em trai sau đó nói một câu làm Văn Vũ tụt hết cả hứng.
- Chuyện dài lắm, khi nào có cơ gội anh giải thích cho em sau, bây giờ thì ăn cơm.
- Vâng ạ
Văn Vũ nhìn lên lầu thì thấy một "Thiên Thần" vô cùng đẹp đang bước xuống, Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng ngượng ngùng ngồi vài chỗ, nhịn không được Văn Vũ liền khen cậu đẹp làm mặc cậu càng đỏ hơn.
- Thật Đẹp.
_____________________________________
Dừng ngang đây nhé, Dâu đã nói là thánh thiện mà, thánh thiện lắm ròi còn gì:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top