Chap 16: Cứ hễ chúng ta một chỗ thì anh rễ và Văn Vũ đều cãi nhau, nhưng mà thậ

Chap 16:  Cứ hễ chúng ta một chỗ thì anh rễ và Văn Vũ đều cãi nhau, nhưng mà thật vui.

Từ ngày Bạch Dâu chính thức thuộc về Văn Vũ bây giờ cũng đã được hai tuần, Xán Bạch cũng đã công tác xong chuẩn bị về trước cũng đồng nghĩa với việc không gian hai người sẽ bị ông anh hai chọc phá.

Không hiểu sao dạo này Xán Liệt anh rất có hứng thú chọc hai đứa nhỏ (>< nhỏ quá), lúc chọc xong một đứa thì mặt đỏ như gấc còn đứa còn lại thì khuôn mặt méo xệch. Ôi! Xán Liệt lành lùng nay còn đâu (😂).

***
Đài Loan 5:00

Văn Vũ dạo gần đây cứ lẽo đẽo theo Bạch Dâu. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc ngủ, lúc xem tivi, làm việc ngay cả đi vệ sinh cũng muốn đi theo nhưng bị cô cự tuyệt. (-_-)

- Văn Vũ a, hôm nay anh hai với anh rễ về nước nên chúng ta nhanh nhanh sửa soạn còn ra sân bay đón bọn họ.

Bạch Dâu cô đang ra sức dùng hết mọi cách để đánh thức tên lười này dậy, hôm qua chỉ thức đến 11 giờ tối để xem cho hết bộ phim thôi mà sáng nay dậy không được là sao? Đúng là quá lười rồi.

- Dâu! ngoan để anh ngủ chút nữa rồi chúng ta đi cũng chưa có muộn đâu, mới có 5 giờ sáng thôi mà.

Anh mắt nhắm mắt mở nhìn người yêu đang không ngừng hót bên cạnh (Mị không phải chim đâu mà hót), chồm dậy ôm cô vào lồng ngực mình.

- Không phải hai người đó đáp chuyến bay phải 9 giờ sáng mới tỉnh dậy sao? Bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi đó, ngủ chút đi vợ a.

Cô nhìn anh như vậy cũng không dám cựa quậy nữa, cũng đúng nha! Có ai hâm như cô đâu mà 5 giờ sáng đã luyên thuyên đòi đi đón.

- Mà Văn Vũ này.

Cô "suỵt" một tiếng rồi nói nhỏ thì thầm vào tai anh.

- Hửm?

Văn Vũ hé mở mắt ra nói với giọng ngái ngủ.

- Ai mới là vợ của anh hả? Văn Vũ của em là một người thức khuya dậy muộn không bao giờ ngủ nướng, em nói gì anh ấy nghe nấy. Khai mau! Anh có phải giả mạo Văn Vũ không hửm?

Bạch Dâu mặt nghiêm túc chuyển tư thế nam dưới nữ trên như rất chi là mờ ám. Nhưng, chời đụ :v đột nhiên có một bờ môi nào đó rất ấm áp chạm vào môi cô mà không ngừng mút.

- Ya.....

Bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt hết vào trong, anh nhân cơ hội lúc cô mở miệng thì đầu lưỡi xông vào khám phá khoang miệng, hai đầu lưỡi không ngừng quấn láy nhau, cho tới khi cả hai không còn dưỡng khí mới chịu tách ra.

- Đủ để chứng minh anh là Văn Vũ chồng em chưa? Dâu a, hay là mới sáng sớm chúng ta vận động chút đi.

Văn Vũ mặt cười dâm nhìn cô, vì có lẽ nụ hôn hồi nãy không đủ thõa mãn một con sói xám như anh. Bạch Dâu mặt đỏ như gấc bật người dậy, trợn tròn mắt nhìn anh.

- Ya! Đồ sắc lang nhà anh sáng sớm mà vận động cái gì a.. để... đ..ể...em đi sửa soạn đồ a.

Nói xong cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng nhưng tiếc thay đã bị anh nhanh chóng ôm cô vào lòng tham lam hít mùi thơm.

- Đi đâu chứ, anh đã bảo 9 giờ anh hai mới về nước, mau mau vào ngủ a.

Cô cựa quậy nhưng chỉ vô dụng, hắn là con trai thì làm sao một người yếu đuối như cô thoát khỏi dược chứ. Đành bất lực ở yên cho anh bế vào phòng.

- Chúng ta mau mau ngủ, hai tiếng sau lại dậy sửa soạn là được.

Nói xong anh đặt cô xuống giường rồi cũng nằm xuống cạnh bên, nhéo nhéo chiếc mũi.

- Ya! Đừng như vậy chứ, đau muốn chết luôn a.

Anh bật cười, lúc cô không để ý anh cắn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ đó làm cô đau đến chảy nước mắt.

- Ya! Tên điên nhà anh bị gì vậy a.. Hức.. đau chết người ta rồi.

Bạch Dâu giận dỗi bước ra đóng xập cửa lại, vừa xoa chiếc mũi nhỉ vừa ngồi xuống ở sofa. Văn Vũ anh cũng lẽo đẽo theo sau cô, định bước tới xoa cánh mũi kia thì bị cô mắn.

- Hức.. đau chết ik được.. hức.. đau quá a... tên điên.. hức..

"Ting..Ting...Ting"

Ngoài cửa hình như có người bấm chuông, Văn Vũ chạy thẳng ra ngoài xem là ai thì không ai khác chính là Xán Bạch về nước rồi.

- Này! Anh đã nói hôm 5h sáng chú ra đón nhưng sao chẳng thấy, có muốn chết không hửm?

Xán Liệt đôi mày nhíu lại tức giận nhìn đứa em trai trời đánh này, nói xong hai vợ chồng lại dắt nhau vào nhà thì thấy Bạch Dâu ngồi đó xoa xoa chiếc mũi.

- Em bị gì vậy Bạch Dâu? Mũi bị gì hả?

Bạch Hiền thấy em hái mình gương mặt khổ sỡ như vậy thì đau lòng chạy tới hỏi han.

- Anh hai a.. đau mũi quá .. hức.. anh hai a.

Bạch Hiền đau lòng xoa xoa  rồi thổi phù vào mũi của em gái mình.

- Sao? Có thấy bớt đau không?

Cô mỉm cười gật đầu nhìn anh hai mình, nhài vào lòng Bạch Hiền làm nũng.

- Anh hai a! Dâu nhớ anh hai nhiều lắm luôn, anh hai ở bên có..ơ.

Hai anh em Xán Liệt mặt đen như đít nồi cắt cái màn tình cảm kia ra.

- Ya  Bạch Hiền, đừng có mà ôm Bạch Dâu của tôi chứ.

Xán Liệt cau mày ôm Bạch Hiền vào lòng, trừng mắt nhìn em trai.

- Chú giám nặng lời với Bạch Hiền? Hửm?

Hai anh em cau mày nhìn nhau rồi  đột nhiên một tràn cười làm không ai hiểu mô tê gì.

- Văn Vũ, chúng ta mau mau đi ăn sáng, anh mới nghiên cứu một nhà hàng thức ăn rất ngon.

Hăn gật đầu nhìn anh trai, mỗi người bế một người ra ngoài ngồi vào chiếc xe Lambory's xám đen lăn bánh đến nhà hàng "Tây Quốc".

Hai cậu con trai cao lớn tuấn tí khuôn mặt khá giống nhau bế trên tay một bên là cô gái , bên là cậu trai nhìn cũng ik như nhau ( hại não ghê)

- Văn Vũ! Chú không phải trong hai tuần vừa qua ăn sạch em vợ anh chứ.

Văn Vũ lườm mắt nhìn anh trai.

- Anh mới là người ăn sạch anh dâu, Còn chứng em làm gì không cần anh quản đâu.

Cuộc chiến đấu võ mồm của hai anh em nhà họ Phác cứ diễn ra gần một tiếng, khiến cho tất cả đồ ăn chưa đụng đũa đều đã nguội lạnh.

- Ya! Hai người có im lặng hay không? Đói muốn chết rồi còn cãi.

Vâng! Không ai khác ngoài Bạch Hiền đệ nhất phu nhân dám lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi ồn ào kia.

- Cứ hễ chúng ta một chỗ thì anh rễ và Văn Vũ đều cãi nhau, nhưng mà thật vui.

Bạch Dâu sợ không khí căn thảng nên thật lòng chọt vào một câu, rồi tất cả nhìn nhau cười một tiếng rồi bắt đầu ăn sáng.

______________________________________________
Nhà này thật ồn ào a.

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư