Chap 13: Bênh nhau ghê ha, định ỷ đông hiếp yếu

Xử lí xong hai con khỉ già kia, Xán Liệt mệt mỏi lê vào chiếc xe Lambory's đen phóng như "đại bàn" về nhà ngủ với vợ.

Về đến nhà, anh hí hửng vui vẻ chạy vào phòng nhưng chẳng thấy Bạch Hiền đâu. Tìm ở phòng tắm, phòng thay đồ, tủ áo quần (-_-), gầm giường ( Au: em cạn lời rồi) đều không có. Gương mặt Xán Liệt đột nhiên biến sắc, định xuống nhà tìm cậu thì thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi ngoài ban công.

Trong lòng nhẹ nhỏm, anh mỉm cười bước ra ôm phía sau lưng Bạch Hiền rồi tham lam ngưởi mùi thơm trên người cậu.

- Em đứng ở đây làm gì? anh tìm em mệt muốn chết vợ a.

Chất giọng khàn đục phả vào tai, cậu cười nhẹ lật người lại cọ cọ vào người anh.

- Em ở đây ngắm sao a, hôm nay ngủ không được nên em nhớ mẹ.

Xán Liệt suy nghĩ một chút, dùng hai tay ôm khuôn mặt bầu bĩnh kia đối diện với mình.

- Ngày mai chúng ta đi công tác rồi, chúng ta mau ngủ sớm! Công tác về anh và em đi thăm viếng mẹ.

Bạch Hiền với đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cậu ngồi thỏm xuống nức nở, từng dòng lệ rơi ra khóe mi.

Xán Liệt anh đâu lòng ngồi xuống đối diện dùng tay lau đi những dòng nước mắt đó. Chỉ lên một ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất ở trên bầu trời.

- Em có biết không? Vì sao kia là mẹ, mẹ vẫn luôn ở trên cao theo dõi em, bà biết em khóc nhất định bà không vui đâu.

Cậu ngước lên nhìn, đúng! Nó thật đẹp, thật sáng và thật nổi trội.

- Mẹ à! Ở trên đó mẹ khỏe không? Mẹ biết không? Con và em bây giờ đã không còn sống với dì Diệc Tuệ nữa, không bị đánh đập vô cớ nữa, cũng không bị ai cưỡng bức nữa. Mẹ à, Bạch Dâu bây giờ sống rất tốt, con hứa với mẹ con sẽ chăm sóc em. Mẹ ở trên đó nhớ thật hạnh phúc với bố nhé, bố nhớ mẹ lắm nên mới đi với mẹ đấy, nhớ mẹ nên mới nhẫn tâm bỏ hai đứa con ở lại một mình. Mẹ thật hạnh phúc khi có bố làm chồng phải không?

Cậu vừa khóc vừa nói ra những dòng tâm tư, những lời muốn nói của một đứa trẻ mới 14 tuổi đã phải mồ côi.

Xán Liệt mỉm cười bế cậu vào phòng, dùng chăn bông đắp lên ngang vai của Bạch Hiền rồi anh cũng chui vào.

- Bạch Hiền ngoan, ngủ đi, mai còn phải đi sớm.

Cậu mỉm cười, một đôi mắt long lanh như hạt ngọt đang híp lại như cảm thấy hạnh phúc. Chui vào trong lòng ngực anh, cọ cọ vài cái mới bắt đầu chìm vào mộng đẹp.

***
Sân bay Sơn Nhất 6:30. (23/6)

Bạch Dâu nước mắt dàn dụa nhìn anh trai mình cùng anh rễ ( au: gọi như vậy có thấy sớm không?).

- Anh hai à, đến nơi tất nhiên phải gọi về cho em, qua bên kia bận đến mấy cũng phải ăn đầy đủ ngủ đủ giấc.

Bạch Hiền gật đầu mỉm cười nhìn em gái, rồi lại nhìn Phác Văn Vũ.

- Văn Vũ, tôi đi công tác anh nhất định phải chăm sóc cho Bạch Dâu thật tốt giúp tôi nga. Nhưng nên nhớ, đừng chiều nó quá sinh hư là leo lên đầu anh ngồi luôn a.

Văn Vũ mỉm cười nhìn cậu.

- Tôi tất nhiên sẽ nhớ rõ điều này, cậu ở chung với anh hai tôi một nơi xa như vậy cũng đừng nên để anh ấy ăn lần nữa. Không tốt... haha.

Bạch Hiền đỏ mặt quay đi chỗ khác, Xán Liệt nhíu mày nhìn em trai sau đó nói ngay một câu châm chọc.

- Anh với Bạch Hiền sắp cưới, ăn hay không liên quan gì đến chú. Chỉ sợ ở nhà, chú nuốt sạch Bạch Dâu khi nào không hay.

Bạch Dâu nhìn một màn này, đúng là thứ anh rễ đem em vợ ra làm cameo không khi nào trả tiền cát-xê mà.

- Ya! Nói cái gì cũng đừng lôi em vào chứ, em và anh Văn Vũ không có gì, không mập mờ như anh hai với anh đâu.

Xán Liệt cong cánh môi lên, thích thú nhìn em vợ.

- Em nói không mập mờ như anh và Bạch Hiền, thế là hai đứa ăn nhau công khai sao?

Cô lập tức đỏ mặt, cái tên anh rễ này thật quá đáng mà, cô với Văn Vũ thật sợ chả là gì của nhau đâu chứ.

Văn Vũ nhìn anh trai ăn hiếp Dâu Dâu như vậy thật là thấy không thể chịu nỗi, máu lửa phung trào chạy thẳng lên não.

- Ya! Anh đường đường là nam tử háng đại trượng phu, đầu đọi trời chân đạp đất mà lại đi ăn hiếp một Tiểu Bạch Dâu thì xem sao được.

Anh ôm bụng cười lớn làm mọi người xung quanh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn, chẳng phải đây là Phác Tổng tài nỗi tiếng mái lạnh sao? ( Hình tượng là cái gì, có ăn được không?).

- Bênh vực nhau phếch nhở hai đứa, đinh ỷ đông hiếp yếu hả?

Nói xong cả đám nhìn nhau cười như mấy đứa dở hơi (😂).

" Xin mời các hàng khác nhanh chóng di chuyển lên máy bay, xin nhắc lại mời các hàng khác nhanh chóng di chuyển lên máy may. 7:10 máy bay sẽ cất cánh"

Có lẽ đã đến giờ đi rồi, Bạch Hiền vãy tay chào Văn Vũ và Bạch Dâu rồi nắm tay Xán Liệt bước vào.

***
Sân bay Seoul (Hàn Quốc) [25/6] 15:20.
{ kaka sorry mọi người Dâu k bik Sân bay kia tên gì, nói đại}

Máy bay đáp xuống, Bạch Hiền vui vẻ cầm một túi nhỏ chạy ra ngoài nhìn cảnh vật. Oa! Phải nói là rất đẹp nha, ở đây không khí vô cùng trong lành ( bộ TQ không khí không trong lành).

Xán Liệt mỉm cười bước đến bên cạnh cậu, cánh tay xoa đầu cậu làm đài tóc gọn gàng trở nên bù xù như ổ quạ a. Bạch Hiền nhăn mặt nhìn anh, dùng chiều cao "mét chín" của mình nhón lên định xoa đầu anh nhưng với mãi chẳng tới.

- Chỗ này có phải em thấy rất đẹp? Tòa nhà cao tầng xấp xỉ bằng nhau nằm một chỗ trung tâm, nhà đơn thì lại tập trung nằm một chỗ, rất đẹp.

Cậu mỉm.cười gật đầu nhìn anh, định nói gì đó thì một chiếc BMW đỏ thẫm phanh gấp trước mặt nên lời lẽ bị nuốt hết vào trong bụng.

Xán Liệt  mỉm cười nắm tay cậu bước vào ghế sau ngồi, hành lí đã được tài xế riêng bỏ vào. Xong chiếc xe lăn bánh chạy thẳng đến một khách sạn lớn.

Xán Lirẹt mở cửa bế cậu ra ngoài, cha có lẽ là cậu đã mệt lắm đây nên mới ngủ thiếp đi như vậy. Vào một phòng VIP dành cho bị khách quan trọng, anh đặt Bạch Hiền nằm ở trên giường.

Nhìn gương mặt dễ thương kia, đôi mắt biết nói sáng như vầng trăng luôn luôn híp lại vì cười, chiếc mũi nhỏ nhắn rất xinh nằm phía trên bờ môi hồng hào đang chu chu lúc ngủ. Thật là làm cho người khác muốn phạm tội ngay mà.

Anh nhìn, không chịu được nên đành phải ấn vào đó, cảm giác thật là mịn màn. Anh tham lam mút nhẹ.

"Unn"

_____________________________________________
Đợi H đi hen. Sắp kết thúc fic rồi 😭😭 đừng bơ Dâu nghen, sẽ sớm PR fic mới

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư