Chap 12: Dám coi thường lời nói của Phác Xán Liệt tôi.


Chap 12: Dám coi thường lời nói của Phác Xán Liệt tôi, hai mẹ con các người phải chết.

- Cấm bà đụng đến vợ chưa cưới của tôi, nếu bà dám tôi liền cho bà sống không bằng chết.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, kèm theo đó là Xán Liệt năm chặc tay của Diệc Tuệ ( Mẹ kế) nhằm ngăn cản cú tát.

- Cưới? Tôi không cho cưới lập tức không cưới được, tôi là mẹ của hai đứa đó, mà cậu là ai? Cậu không mà gì thì đừng liên can vào chuyện gia đình tôi.

Diệc Tuệ rút tay lại, miệng cười diễu cợt kiểu khiêu khích nhìn Xán Liệt. Mạc Phong (tk con riêng con riêng) đứng mặt Xán Liệt rồi vỗ vai anh.

- Chú em à! Cưới sinh gì chứ, Bạch Hiền từ lúc 15 tuổi đã định sẵn làm con Sen hầu hạ anh rồi.

Xán Liệt tức giận, đôi mắt phượng hoàng trở nên đỏ rực của màu máu tươi. Nắm bàn tay thành quyền cho vào mặt của Mạc Phong một cú rõ đau.

- Mày nói ai là con sen hả? Còn là hầu hạ mày? Mày kêu tao là chú em? Còn xưng anh với tao? Mày chán sống rồi thằng nhãi.

Sau khi bị đánh, Mạc Phong loạng choạng đứng dậy định vung một cú để trả thù Xán Liệt thì lại bị anh cho một cú đá vào chân nên bị ngã quỵ.

Hắn ngã bệt xuống nền đại sảnh chẳng còn sức để đứng dậy, Diệc Tuệ vừa tức giận vừa đau lòng đỡ con trai. Sau đó chỉ thẳng tay vào mặt của Bạch Hiền và Bạch Dâu.

- Hai chúng mày đã không giúp gì được mà còn dám kêu người đánh anh mình, thật là đứa hỗn xượt mà.

"Chát, Chát" Diệc Tuệ dán lên mặt hai đứa con chồng mình hai cái tát. Bạch Hiền và Bạch Dâu bị ngã xuống ở sofa nên trật chân, một bên má sưng vút lên. Xán Liệt cùng Văn Vũ bước đến đỡ hai người dậy, anh tức giận đứng trước mặt Diệc Tuệ quát.

- Dám coi thường lời nói của Phác Xán Liệt tôi, hai mẹ con các người phải chết.

Diệc Tuệ run sợ nhưng vẫn cố cương quyết quát vào mặt Xán Liệt.

- Cậu là ai mà có quyền ra lệnh hai mẹ con tôi phải chết hả? Haha.. Haha buồn cười.

Phác Văn Vũ bước đến trước mặt bà ta, tay nắm thành quyền cố nén cơn giận xuống. Nhưng muộn rồi, bà ta dám làm Bạch Dâu ra nông nổi như vậy. Bàn tay của anh giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Diệc Tuệ  coi như trã đũa giúp.

- Phác Văn Vũ tôi nãy giờ yên lặng nhưng không phải là tôi hiền, mà là chưa đến lúc tôi giết hai mẹ con bà. Tôi chưa từng ra tay đánh phụ nữ và người già cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay tôi đành phá lệ để cho bà một bài học. Giám động vào người của tôi.

Diệc Tuệ bà bật cười thành tiếng phất phất tay trước mặt Văn Vũ ngộ ý diễu cợt.

- Hai anh em nhà ngươi là ai mà cứ mở miệng là đòi giết chúng tôi? Mấy đứa nhỏ chưa vuốt mũi sạch mà đòi lên mặt với bà đây à! Hai đứa nhãi kia là con của bà đây chứ không phải người của hai anh em nhà mày.

Văn Vũ tức giận

Xán Liệt bình tĩnh búng nhẹ ngón tay, lập tức có hai tên mặt lạnh cao to mặc đồ vest đen cúi đầu cung kính trước mặt anh.

- Hi Thần, Dương Tâm hai ngươi mau đem hai mẹ con nhà này đến phòng giam ở Mật Thất, chờ tôi đích thân đến giết chết họ.

Hai tên đó cúi đầu chào anh, lập tức đem hai mẹ con kia ra ngoài, đầy vào một chiếc xe hộp màu đen rồi lái đi.

Xán Liệt bế Bạch Hiền vào trong lòng mình, bàn tay anh xoa nhẹ lên một bên má sưng của cậu, chỗ này nó đã phình to đến như vậy sao.

- Hai mẹ con kia thật là, dám để bảo bối anh ra nông nổi này. Trước kia chắc em phải chịu nhiều đòn lắm.

Bạch Hiền núp vào trong vòng ngực của anh mà khóc, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái nhà ấy, có người để nương tựa, có người bảo vệ và yêu mình. Thật hạnh phúc.

Văn Vũ bế Bạch Dâu đứng lên trước sự ngỡ ngàng của nhân viên trong sảnh. ( ngại quá) cô ngượng ngùng vùng vẫy đòi xuống.

- Bạch Dâu, cô đừng nháo, tôi liền đưa cô đến bệnh viện nha, mặt sưng như vậy rồi chân còn bị trật.

Bạch Dâu cô ngoan ngoãn dựa vào vai Văn Vũ mặc hắn bế cô đi đâu. Cuối cùng hai người bước vào chiếc xe Mecerdes xám chuột chạy đến bệnh viện.

***

Bệnh viên Văn Kiệt 18:37

Văn Vũ bế Bạch Dâu bước vào phòng bệnh, nhìn người bạn tốt ra hiệu. Văn Kiệt lập tức hiểu ý, bước nhanh đến xem lại những thương tích trên mặt Bạch Dâu mà lắc đầu.

- Ai mà lại ra tay ác độc với một cô gái như vậy chứ, thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Nhớ lại chuyện kia làm Văn Vũ anh thật sự rất tức giận, anh đau lòng đứng ở đầu giường ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của cô bây giờ.

- Dâu à! Cô có thấy đau ở đâu nữa hay không? Hồi nãy ngã có bị thương hay không?

Bạch Dâu mỉm cười lắc đầu với anh, cô không bao giờ có thể tin  là cô được Văn Vũ quan tâm chăm sóc. Một giọt lệ hạnh phúc tràn ra bờ mi dài cong vút, Văn Vũ cuống cuồng láy khăn giấy rồi lấy nước cho cô.

- Dâu à! Cô đau hả? Đau ở đâu tôi liền kêu Văn Kiệt khám cho cô, nhưng làm ơn đừng khóc.

Cô gượng ngồi dậy, mỉm cười nhưng lệ vẫn tràn ra lắc đầu với anh.

- Tôi không thấy đau, chỉ cảm thấy hạnh phúc nên mới khóc a. Tôi là Fans của anh đó Văn Vũ, nhưng bây giờ tôi thấy mình thật may mắn khi được chính idol mình quan tâm chăm sóc như vậy. Anh nghĩ ai mà không khóc như tôi cơ chứ.

Văn Vũ mỉm cười cóc nhẹ vào đầu cô.

- Đồ ngốc! Tôi chắc chắn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nữa vì có tôi bên cạnh. Tôi sẽ làm cho cô nhảy cẳng lên vì vui mới thôi đó đồ ngốc.

***

Biệt Thự Phác Gia 19:08

- Bạch Hiền à! Em mau ngủ đi nha, nghỉ ngơi xíu đi rồi đến lúc thức dậy anh mang cháo cho em.

Bạch Hiền làm nũng cọ cọ đầu vào lòng ngực của anh, giọng ngái ngủ.

- Oáp... Anh ngủ chung với em đi.

Xán Liệt bất giác mỉm cười nhìn con mào nhỏ đang cọ cọ trong lòng, anh muốn nghe cùng vợ lắm chưa nhưng anh phải xử hai con quỷ già kia nữa.

- Vợ ngoan, ngủ đi, anh phải đi giải quyết một chút công việc.

Cậu gật nhẹ đầu nhìn anh, ngoan ngoãn chui vào trong một "ổ" chăn do chính mình chuẩn bị mà say giấc.

Anh lạnh lùng sải bước vào chiếc xe Lambory'n xanh phóng nhanh đến mật thất.

***

Mật Thất Phác Gia tại phòng giam.

Xán Liệt khí thế ngời ngời bước vào phòng giam khiến các thuộc hạ ở đây phải run sợ mà cúi đầu chào. Khuôn mặt lạnh lùng tiến thẳng vài vị trí giam của hai mẹ con kia.

Diệc Tuệ trên đầ đầy vết bầm tím, khuôn vàng miệng vẫn đang chảy máu bị còng tay ngồi ở ghế sắt. Phía bên cạnh là Mạc Phong tay chân bị bầm tím nhiều chỗ, đầu vẫn còn vết máu tươi. Hai mẹ con dùng đôi mắt căm phẫn nhìn Xán Liệt làm anh cười lạnh.

- Haha.. tôi đã nói mà, dám coi thường lời nói của tôi đều phải Chết.

Mạc Phong giương đôi mắt cầm thú căm giận nhìn anh.

- Mày chết chắc rồi thằng nhãi à! Mày biết băng đãng Mật Phương không? Chủ Nhân của tao sẽ giết chết mày.

Xán Liệt bật cười thành tiếng khinh bỉ nhìn hắn.

- Mày có biết chủ nhân băng đãng đó là ai? Có phải tên Phác Xán Liệt không?

Mạc Phong sửng sốt nhìn anh.

- Sao mày biết hả? Còn dám gọi thẳng tên của chủ nhân tao! Mày chết chắc rồi.

Xán Liệt khí thế ngời ngời cau mày nhìn hắn, đôi mắt phượng hoàng đỏ rực chiếu thẳng vào đôi mắt kia.

- Chết! Ahaha... có lẽ mày không biết tao là ai rồi, tao là Phác Xán Liệt, chủ nhân đứng đầu hai băng đãng ngầm Mật Phương và Hoàng Bạch. Người chết không phải Xán Liệt tao mà là mày và bả kia.

Hai mẹ con khiếp sợ run rẫy, người mình đắc tội là Xán Liệt sao? Anh búng nhẹ ngón tay, một con Bạch Hổ sọc vằng to gấp hai người Xán Liệt chạy vào ngoan ngoãn cọ nhẹ vào chân anh.

- Có thấy hai con mồi kia không? Ngon miệng.

Nói xong anh vuốt đầu con Bạch Hổ rồi ra ngoài, ra lệnh Hi Thần đóng cửa lại. Trong căn phòng giam kia bây giờ toàn tiếng kêu thảm thiết và mùi máu tươi xộc lên mũi. Ôi thật là cái chết thảm.

__________________________________________

Đáng ra hôm qua Dâu đã xong chap 12 này lúc 23:57 rồi, nhưng lỡ tay xóa nên phải viết lại a. Huhu khổ quá. 😑😑 dạo này Dâu viết fic bị sao sao ý, khổ thân.

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hư