Chap 10 : Bạch Hiền, Chúng Ta Phải Nhanh Chóng Kết Hôn
Sau một đêm "Miệt mài lao động vất vả" thì thành quả mà cặp vợ chồng trẻ nhận được là những tiếng rên rĩ, giường lung lay kịch liệt, ra giường bị ướt vì tinh dịch, và điều đáng quan tâm nhất là Bạch Hiền có một tướng đi rất kỳ cục. ( E hèm! Dâu trong sáng nên tóm gọn vậy thôi hen, chứ đêm qua như thế nào mấy thím tự tưởng tượng hen).
***
Đài Loan 10:45
Mặc trời hôm nay đã lên thấu mông rồi mà lạ thay Văn Vũ và Bạch Dâu không thấy Bạch Hiền dậy, vì thường ngày có lúc nào thấy cậu dậy trễ đâu. Nhưng từ trên phòng Xán Liệt mở ra, anh bước nhanh xuống dưới phòng ăn với gương mặt tràn đầy vui vẻ, có vẻ như tâm trạng anh rất tốt thì phải.
Bạch Dâu nhanh chóng chạy tới trước mặt anh rễ tương lai của mình hỏi thăm "Tung tích" của Bạch Hiền.
- Anh rễ a, anh hai của em đâu? Sao giờ này đã sắp đến giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy anh ấy dậy vậy anh rễ?
Xán Liệt nhìn "em vợ" cười nham hiểu rồi bước tới trước bếp mang tạp dề vào.
- Em ấy hôm nay không được khỏe nên bữa trưa hôm nay đích thân anh nấu cho mấy đứa ăn.
Văn Vũ a một tiếng rồi đi tới đứng cạnh anh mình, vỗ vai Xán Liệt rồi cười sặc sụa.
- Bạch Hiền mệt không được khỏe hay là đêm qua hai người hăng say "Chế Tạo boss" quá nên vậy... Ahahaha.
Những lời lẽ do Văn Vũ nói ra làm Bạch Dâu nhất thời mặt đỏ ửng láy cớ ra sofa ngồi xem tivi. Xán Liệt thì ho một cái liền dùng ánh mắt nham hiểm nhìn em trai.
- Sao chú biết? Có phải chú đêm qua rình vơj chồng anh phải không?
Văn Vũ hắn ôm bụng cười nhìn anh trai mình.
- Anh hai ơi là anh hai, chả lẽ anh tưởng mỗi em biết sao? Mà cả bác Trương, Bạch Dâu và người giúp việc ở đây đều biết cả. Hôm qua hai người "làm" lớn đến mức em toàn nghe tiếng rên của Bạch Hiền.... Ahahaha.
Anh cau mày nhìn đứa em trai này, nó thật là nếu biết thì cũng phải giữ kín trong lòng đừng nói ra chứ, làm người ta mất mặt chết được.
- Chú ra sofa ngồi ngay cho anh, đừng nói nhiều làm anh phân tâm không nấu nướng được.
Hết cách nên Xán Liệt chỉ biết tìm cách đuổi khéo Văn Vũ đi ra sofa ngồi. Hắn vừa ôm bụng cười vừa nhếch người ra sofa.
Xán Liệt hí hoáy làm món, Bạch Hiền vẫn đang còn nằm trong phòng. Sofa thì chỉ có hai đứa nhỏ ( >< 20 tuổi đầu còn nhỏ?) đang ngồi ở sofa xem tivi.
- Bạch Dâu này, cho tôi hỏi một xíu về anh trai cô được không.
Văn Vũ thật sự cảm thấy tò mò về Bạch Hiền, tại sao cậu ta có thể ở nhà mình? Bạch Hiền lúc ngày đầu mới về nhà mình tại sao trên tay có một vài vết bầm?. Bạch Dâu ngại ngùng nhìn Văn Vũ rồi gật nhẹ đầu ( >< má ơi con xấu hổ quá).
- Thế bố mẹ của cô và Bạch Hiền đâu? Sao tôi không thấy? Nhà của hai người nữa, ở lại đây nhà cô không đi tìm sao?
Bạch Dâu vì những câu hỏi của Văn Vũ mà bật khóc, nhớ lại những ngày trước làm cô cảm thấy cô đơn và buồn đến mức nào.
- Thật ra mẹ của tôi mất sớm, nên hai anh em tôi chỉ còn bố làm trụ cột gia đình, nhà ba người lúc đầu rất yêu thương nhau nhưng đến một hôm... Bố.. Bố tôi muốn tiên tới một bước nữa, thời gian đầu bà ấy trước mặt bố tôi thì nói ngon nói ngọt, giả vờ quan tâm chăm sóc, nhưng khi bố tôi đi làm.. Bả... Bả lại đánh đập hai anh em tôi không có đường thoát... Hức.. Hức...
Nhìn Bạch Dâu vừa khóc vừa kể như thế này Văn Vũ cảm thấy khos chịu trong lòng, vỗ vai cô an ủi.
- Nếu cô cảm thấy buồn thì thôi đừng kể nữa.
Bạch Dâu lắc đầu nhìn Văn Vũ.
- Anh thắc mắc mà, cho đến một hôm bố tôi đi làm, ở công trường bị một viên gạch từ trên tầng 3 rơi xuống trúng ngay đầu bố, thế là bố mất, tôi với anh hai phải sống với mẹ kế. Từ lúc bố tôi mất, bả dẫn luôn cả đứa con trai riêng về nhà sống chung, anh Bạch Hiền vì bị bả bắt ép nên mới phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm kiếm tiền đưa cho bả đánh bài. Tôi cũng muốn nghỉ học để tran trải giúp cho anh hai nhưng anh ấy không cho. Còn con riêng của bả, suốt ngày cứ đợi lúc bả đánh bạc lại muốn cưỡng hiếp anh Bạch Hiền, cương hiếp không được lại xoay ra đánh đập... hức...hức... mới tháng trước, anh ta đòi anh Bạch Hiền thõa mãn cho mình. Anh ấy không chịu liền bị con riêng của bả láy chai tựu đang uống dở đánh mạnh vào đầu nên máu ra rất nhiều, không biết đã lành chưa. Họ chả yêu thương chúng tôi thì cần gì di tìm.. Hức.. Chúng tôi bây giờ là mồ côi.
Nói xong Bạch Dâu ôm mặt khóc nức nở, vừa lúc đó Xán Liệt ở trong bếp cũng nghe hết thảy cả câu chuyện, anh cau mày bỏ dở nồi cháo bước nhanh ra hỏi Bạch Dâu.
- Con riêng của mẹ kế đòi cưỡng hiếp Bạch Hiền? Láy chai tựu uống dở đánh mạnh vào đầu em ấy? Thằng kia có tư cách gì làm như vậy, nói thằng kia nó ở đâu?
Cô lắc đầu ngước nhìn Xán Liệt.
- Anh Xán Liệt à, ngàn vạn lần anh đừng đụng vào hai người kia, họ sẽ không để yên cho anh.
Văn Vũ bật cười nhìn Bạch Dâu.
- Không để yên? Ahaha... Xán Liệt anh ấy mới là không để yên cho thằng kia ấy, Bạch Dâu ngoan yên tâm, nói địa chỉ nhà đi.
Xán Liệt nhếch mép cười. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, thì thấy Bạch Hiền mặc cái áo sơ mi mỏng với tướng đi kì lạ đi xuống.
- Mọi người nói gì vậy? Không để yên cho ai? Địa chỉ nhà ai?
Mọi người nhún vai lắc đầu nhìn Bạch Hiền rồi nhanh chóng chạy vào bàn ăn cơm. Xán Liệt anh mỉm cười tới ôm cậu đặt lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ đẻ đưa ra ám hiệu.
- Ahaha... Ahah Bạch Hiền a, hôm nay chúng ta đi chơi công viên giải trí nhé, để rồi ngày mai hai người còn phải đi công tác dài hen.
Văn Vũ giả vờ cười cười nói chuyện với cậu để nhằm mục đích câu không quan quan tâm đến chuyện lúc nãy. Lập tức hai mắt cậu sáng rực nhìn mọi người.
- Đúng a, ăn nhanh đi mà chúng ta còn đi chơi. Xán Liệt a, ngày kia phải chuẩn bị những gì cho chuyên công tác .
Xán Liệt mỉm cười xoa xoa đầu caajubroofi cúi xuống hôn lên chóp mũi.
- Em không cần lo chuyện đó, để trợ lí cho anh chuẩn bị. Mà Bạch Hiền này, công tác xong chúng ta nhanh chóng kết hôn nhé.
______________________________________________
Nếu như mọi người không thích fic này Dâu sẽ khong viết nó nữa. Cứ cho đây là chap cuối đi, vì chả ai thích fic này cả, Dâu cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ Dâu. 😂😂😊😊
#Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top