너, 대기권 처럼

Nắng, Baekhyun và lũ mèo.

Em lộng lẫy quá.

Suối tóc trải dài trên ga giường trắng toát, khoé mắt em khép hờ như muốn đón nắng vào ở.

Bàn tay tôi tìm đến đôi môi em, hơi khô, sần sùi và vẫn đẹp như thể tất thảy vạn vật chẳng là cái thá gì nếu đem ra sánh so.

Tôi men theo khuôn miệng nhỏ nhắn, cố gắng ghi nhớ từng dáng hình đường vân trên phiến môi em. Và rồi đột ngột em há miệng to hơn. Hơi thở nóng hôi hổi thoát ra từ cuống họng ẩm ướt, chạm tay tôi như sự ban phát cái chết nhân từ.

Em đang đòi hỏi tôi một nụ hôn, không cần phải dùng từ ngữ hay vận dụng những cấu trúc văn phạm phức tạp. Người ta chỉ cần hiểu nhau thế này là đủ rồi.

Bờ môi tôi áp lên em. Thiên đường dường như vừa hiện ra trước mắt, tinh khiết, trong lành và thơm tho. Tôi gắng bấu víu vào mớ tóc âm ẩm mồ hôi của em. Gắng trụ lại con tim đang chực chờ bùng nổ tan tành khỏi lồng ngực. Nhưng dòng nước lũ đã cuốn vội tôi đi xa quá, xa quá thể. Trước khi tôi kịp ngoảnh lại thì em đã nằm gọn dưới lồng ngực tôi, phập phồng thoi thóp giữa biển tình nồng đượm.

Tôi hôn em. Và ước gì có thể đắm mình vào cái sự vi diệu đó mãi mãi, thiên thu, đến tận cùng vòng tuần hoàn cõi đời.

Có thể là bởi khi yêu đương, con người ta thường hoá kịch tính đến lạ.

Hoặc giả chăng chỉ có mỗi mình tôi mới là kẻ trải qua cái sự kì dị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top