Chap 4: Đau đớn. - Part 5
“Khoan!” – Bạch Hiền nói lúc Xán Liệt định cởi áo của cậu – “Khóa cửa vào đi cho an toàn. Em sợ ba mẹ anh và Lộc Lộc sẽ về bất chợt.”
“Em thật là khéo lo xa.” – anh nói lúc đi ra đóng cửa – “Mà Lộc Lộc, nó cũng làm chuyện đó với bạn trai rồi. Chúng ta chậm phát triển còn hơn cả chúng nó kìa!”
“Rồi cơ á? Chà, chúng ta lớn chậm hơn tụi nó thật. Bạn trai Lộc Lộc tên gì vậy anh?”
“À, là Thế Huân! Thằng nhóc đáng yêu lắm!” – anh không đả động gì đến việc đó là em trai của Ngô Phàm và bắt đầu cởi áo cậu.
Hai đôi môi lại âu yếm nhau, môi anh lại đè lên môi cậu, nhai ngấu nghiến môi dưới rồi hai chiếc lưỡi lại cuốn vào nhau như một vũ điệu hoang dại. Anh nhớ cơ thể nhỏ bé trắng bóc này quá đi mất. Anh điên cuồng trài những nụ hôn ẩm ướt đó xuống vùng rái tai, rồi vùng cổ đầy mẫn cảm của Bạch Hiền. Anh để miệng mình bao phủ một bên nhũ hoa của cậu, một tay anh sở hữu cái còn lại. Cậu cứ rên lên từng đợt, cũng đã gần hai tuần rồi, cơ thể của cậu mới được anh “chăm sóc đặc biệt” như vậy.
“Lần trước anh đã nhẹ tay với em rồi đấy cưng.” – giọng Xán Liệt không còn hiền nữa, anh bây giờ như một con sói đói mà nhìn thấy miếng mồi ngon đã sập bẫy của mình. – “Lộc Lộc nói em phải chảy máu thì đó mới là làm thực sự~. Vậy hôm nay hãy làm đến nơi đến chốn cùng nhau nhé?”
“Umm..” – cậu rên khẽ khi anh đang liếm quanh rái tai mình – “Lộc Lộc đã làm đến đó rồi sao? Anh chưa ăn sáng.. có sợ mệt không?”
“Em yêu, em là đồ ăn sáng của anh đấy~” – anh hôn lên gò má ửng hồng của người yêu.
Anh để tay mình dạo chơi một vòng quanh cơ thể cậu, những cái động chạm đó làm cậu uốn cong người, rên lên đầy khoái cảm. Cậu chủ động kéo mặt anh lên trên, trao anh một nụ hôn đắm đuối. Xán Liệt mỉm cười, tay anh nhanh nhẹn mở khóa chiếc quần short của người yêu. Cặp đùi trắng nõn hiện ra trước mắt, anh vồ lấy như con thú đói. Anh hôn từ lòng bàn chân, lên đến cái bắp chân nhỏ xinh, đến cặp đùi mà biết bao người mơ ước. Anh dừng lại nơi giữa đùi vì..
“Phác Xán Liệt chết tiệt! Lúc nào cũng chỉ có em phải cởi đồ. Còn anh thì được giữ nguyên vậy hả? Bất công quá, em không làm nữa!”
Xán Liệt khẽ cười, nhanh chóng tự lột áo của mình, rồi đến cái quần ngủ. Bạch Hiền chỉ mạnh mồm thế thôi, cậu không dám nhìn anh. Anh hôn má cậu, khẽ nói:
“Mở mắt ra nhìn anh đi mà~ Cơ thể này giống cơ thể của em mà, hơn nữa nó lại là của em đấy~ Nếu em không nhanh mở mắt ra, tất có ngày em sẽ hối tiếc đó em yêu~”
Bạch Hiền lấy tất cả lòng dũng cảm của mình mà mở mắt ra nhìn người yêu. Thân hình anh chắc gọn, cánh tay rắn chắc, có cơ bắp rõ ràng, cơ bụng săn mặc dù không có múi. Anh nhìn như một ngôi sao nào đó đang chụp ảnh cho một tờ tạp chí với nụ cười đang tỏa sáng rực rỡ và thân hình hoàn hảo. Cậu đỏ mặt, mắt hơi hướng xuống nhìn cái thân hình gầy gò của mình, chẳng thể nào mới xứng được với anh.
“Người anh đẹp quá..” – tay cậu run run chạm lên các cơ thịt rắn chắc ấy – “Nhìn em chẳng xứng với anh gì cả.”
“Hiền nhi ngốc, em thôi tự than về bản thân đi. Em rất đẹp, hãy nhớ là như thế đi. Em bé nhỏ như vậy anh mới thích ôm chứ, cảm giác như anh có thể bảo vệ em hằng ngày vậy. Và.. như thế nằm dưới anh là đúng rồi!” – anh phá ra cười.
“Chết tiệt, Phác Xán Liệt, anh muốn chết rồi đúng không?” – cậu đỏ mặt tát yêu má anh.
Nhưng anh đã nhanh hơn cậu, anh giữ tay cậu lại và kéo cậu vào hôn. Hôm nay anh hôn cậu rất nhiều, làm cặp môi sưng lên, ửng đỏ. Cùng với khuôn mặt đáng yêu mị tình kia, anh càng không thể kiềm chế cơn thèm khát cậu. Tiểu Xán của anh bắt đầu dựng ngược khi mắt anh tình cờ đưa xuống và thấy tiểu Hiền đang ngóc đầu ra khỏi quần đòi được giải thoát. Anh nhếch mép, hôm nay nhất định phải chơi cậu thỏa thích mới được. Cái cơ thể này là của anh mà, anh muốn làm gì chẳng được.
“Hiền nhi~ Hôm nay em phải phục vụ anh~”
“Xán ca.. Mặt anh đáng sợ quá.. anh định làm gì em vậy?”
Anh rời khỏi cơ thể cậu, đến bên bàn lấy một chiếc bút và một cái lọ gì đó.
“Cái gì vậy anh?” – mắt Bạch Hiền mở to, cậu run lên và ngồi lùi lại phía đầu giường.
“Em sao thế? Yêu anh quá không nhìn ra đây là cái bút và lọ cồn hả?”
“ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??” – cậu hét lên, mặt thể hiện rõ sự lo sợ.
“Ha~ anh muốn chơi với em một chút em yêu~”
Nói rồi anh cúi xuống hôn cậu, cùng lúc đó, tay anh lần xuống, chạm nhẹ vào đầu tiểu Hiền làm Bạch Hiền rên lên một tiếng rất gợi tình và uốn cong người đón nhận nó. Chỉ chờ có thế, anh kéo quần nhỏ của cậu xuống. Mặt anh đi cùng với nụ hôn trượt xuống dần, điểm đến cuối cùng là cái nơi yêu thương ở giữa hai chân người anh yêu. Anh cúi xuống, liếm mút nó như một que kem trắng nhỏ, mát lạnh giữa trời hè nóng nực. Cậu mím chặt môi để không phát ra những tiếng rên.
“Tiểu mỹ nhân của anh~ Cho anh nghe tiếng rên của em~ Cho anh chút hứng nào~”
Cậu lắc đầu, môi vẫn mím chặt. Cậu biết rõ là cái sự không lành sắp diễn ra rồi, bây giờ nếu để anh có hứng nữa, e rằng tối nay..
“ARGG~~”
Cậu rên lớn, anh vừa đút cái gì đó rất lạnh vào khe hang của cậu. Run run, cậu nhìn xuống nơi nhạy cảm nhất cơ thể mình.
“Chết tiệt, Phác Xán Liệt!! Sao anh lại nhét cái bút dạ đó vào..??” – cậu hét lớn.
“Đã nói là muốn chơi với em chút mà. Anh hôm nay chưa kịp chuẩn bị đồ chơi đẹp hơn, em thông cảm nhé Hiền nhi xinh đẹp của anh!” – anh hôn môi cậu, tay lại chạm nhẹ vào đầu của tiểu Hiền. – “Em yên tâm, anh lấy cồn sát trùng rồi, không sợ đâu.”
“BỎ. NÓ. RA. NGAY. CHO. TÔI!!” – cậu bị đau, nó quá chặt so với cái hang nhỏ bé của cậu, và vì thế nó thắt lại.
“Chiều ý nương nương~ Nhưng đừng có mà trách anh đấy.”
Anh rút mạnh cái bút ra khỏi cái nơi đó làm cậu khóc lớn hơn bao giờ hết. Nó rất đau, đau đến mức không thể phản ứng được gì ngoài khóc, cậu còn không có sức mà quát anh được nữa.
“Giờ anh muốn em ăn kem của anh~”
Xán Liệt biết mình vừa làm Bạch Hiền đau, giờ đây đã ngọt giọng để trấn an cậu. Nhưng chỉ ở giọng nói thôi. Anh đã thô bạo nhét tiểu Xán vào miệng cậu làm cậu bị nghẹn. Hình như lần này bản tính chiếm hữu của anh cao hơn, không kịp để cậu thở vì cái vật to lớn kia chặn hết miệng, anh túm tóc cậu và di chuyển thân dưới mình để ép cậu thỏa mãn nó. Anh rên lên trong khoái cảm. Bạch Hiền thì vừa khóc vừa phải làm anh thỏa mãn, thế này thì khác gì là anh đang ép cậu làm chuyện này chứ?. Anh đột ngột rút tạo vật to lớn ấy ra, vội vàng thay thế nó bằng môi mình. Hai đôi môi lại ngấu nghiến nhau trong khi tay anh đang nâng dần cặp đùi trắng trẻo của cậu, chạm vào tiểu Hiền một chút rồi, khi anh rời môi cậu, anh thô bạo nhét nó vào cửa hang đã được cây bút dạ bảng mở rộng ra trước đó. Bạch Hiền khóc thét, cậu thở đầy khó nhọc khi anh bắt đầu di chuyển trong cậu.
“Ha~ anh à~ Chậ.. chậm thô.. i..” – Bạch Hiền (không biết cố tình hay vô ý) lại tuôn ra những tràng rên làm thú tính trong Xán Liệt lại càng dâng cao, anh tăng tốc độ lên và cảm thấy đầy hạnh phúc, đưa đẩy liên tục bên trong người yêu.
“Em.. đa.. huhhh~~~ ra.. Xán.. Xán ca..” – cậu víu chặt lên lưng anh, làm trên đó hiện lên bao nhiêu vết móng tay.
Anh không thể trấn an được cậu nữa, chính anh cũng đang ra. Chất yêu thương đó lấp đầy trong cậu. Trên ga giường anh, ngoài dòng chất nhờn màu nâu nhờ, còn có một dòng đỏ thẫm rỉ ra. Xán Liệt mỉm cười, nhẹ nhàng rút tiểu Xán ra khỏi cậu. Chồm lên hôn môi người yêu, anh trả lời với một giọng hạnh phúc.
“Em chính thức là của anh rồi Hiền nhi. Em đã ra máu rồi!”
“Đồ chết tiệt nhà anh!” – cậu vừa khóc vừa đấm liên tiếp vào ngực anh – “Đau quá đi mất thôi, làm sao em đi được đây! Về nhà rồi thế nào mẹ cũng sẽ hỏi cho mà xem!”
“Khoan nào~” – anh để ngón trỏ trước môi cậu – “Anh nhớ là anh chưa từng nói là sẽ cho em về hôm nay phải không? Bây giờ mới là 10 giờ sáng thôi. Em đi được không? Chúng ta sẽ đi mua đồ, về cùng nấu ăn nhé? Cho cả Lộc Lộc và Thế Huân về ăn nữa?”
Bạch Hiền không biết làm gì ngoài gật đầu.
Nhưng cánh cửa hạnh phúc, chỉ mới mở một nửa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top