Chap 3 : Yêu Thương. - Part 3
Cậu ngẩng phắt lên nhìn. Ngô Phàm! Sao Trái Đất lại tròn thế này? Đã bao lâu rồi cậu mới đến cái công viên này, thế mà lại đụng mặt anh ta ở đây!! Một hình ảnh khiến cậu thoáng giật mình. Ngô Phàm mặc một chiếc quần short thể thao, áo ba lỗ đen, bắp tay vạm vỡ. Nói chung là rất đẹp trai và tỏa sáng. Các cô gái gần đó cứ nhìn anh ta với ánh mắt ngẩn ngơ.
.
.
.
"Bao lâu nay không nghe tin em! Em sao rồi?"
"Em ổn." – cậu trả lời ngắn gọn, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt điển trai đó. Nếu nhìn vào, cậu e mình sẽ thích lại anh ta, mà như thế có nghĩa là phản bội Xán Liệt chứ còn gì nữa?
"Có người yêu mới chưa?" – anh ta khẽ đưa tay vén tóc mái của Bạch Hiền ra đằng sau, cái việc ngày xưa anh ta vẫn hay làm.
"Bỏ tay ra khỏi tóc của em đi!" – Bạch Hiền gắt lên – "Giờ nó đã là của kẻ khác, tất không còn của anh, đừng nuối tiếc!"
"Ra là đã có người mới, em cũng nhanh đấy. Anh cũng có người khác rồi. Em thấy không, không có anh, em vẫn sống tốt đó thôi." – giọng anh ta dửng dưng và có chút vô tâm.
"TỐT Ư?" – cậu gầm khẽ trong cổ họng – "À phải. Người mới của em tốt gấp vạn anh, đó cũng tính là tốt, quá tốt. Tôi thấy may mắn vì đã chia tay với anh đó!" – cậu gào lên, khóe mắt trào lệ.
"Bạch Hiền.. Em đừng khóc.." – họ Ngô thấy cậu khóc, vội ra tiếng ngon ngọt mà dỗ dành.
"Anh còn dám nói tôi không khóc? Anh quan tâm tôi làm gì? Anh đi về với người yêu của anh đi, cút về với cái đạo lý chết tiệt của ba mẹ anh đi. Sao còn ở đây quan tâm tôi làm cái quái gì??"
Ngô Phàm có vẻ vẫn chưa thể tin nổi con người trước kia còn khóc lóc xin mình hãy nghĩ lại tình cảm kia bây giờ đang quát mắng mình thậm tệ như vậy.
"Tốt! Tùy cậu! Ở đó với cái hạnh phúc của mình đi! Loại như cậu, tôi tuyệt đối không yêu lại!"
Rồi anh ta xô ghế bỏ đi. Bạch Hiền nói mà như gầm lên:
"Tốt thôi! Tôi chẳng cần cái tình yêu đó của anh!"
Mọi người trong quán café nhìn cậu ái ngại. Bạch Hiền trong mắt mọi người bây giờ hiện lên là một cậu nhóc bé nhỏ, mặt toàn nước và chỉ chút nữa là ngã quỵ đi vì khóc. Run rẩy bấm điện thoại, phản xạ đã khiến cậu gọi cho Xán Liệt.
"Anh ơi.. Xán ca.. Em xin lỗi, em thực xin lỗi anh.."
"BIỆN BẠCH HIỀN!! Lần thứ hai rồi!! Em thực sự đang làm anh lo lắng vô cùng đấy!! Nói anh nghe làm sao em khóc? Ai đã làm gì em?? Giờ anh sẽ đón máy bay về ngay!! Cho anh chút thời gian!!"
"Không.. anh đừng về.." – giọng Bạch Hiền nghẹn lại trong nước mắt – "Em.. anh ơi.. Em vừa gặp lại họ Ngô.."
"Em nói sao? Em đã gặp lại tên họ Ngô chết tiệt đó? Tại sao em lại đi gặp hắn? Hắn đã nói những gì với em?"
"Là em đi công viên.. Chẳng may đụng phải.." – cậu nấc từng đợt. Giờ cậu không thể dối lòng được nữa. Cậu thực sự muốn Phác Xán Liệt ở đây, ở bên cạnh cậu. Biện Bạch Hiền vốn là con người ghét cô đơn, ghét ở một mình. Hôm nay mẹ đi vắng, cả Xán Liệt cũng đi chơi xa, chẳng có ai ở bên cậu mà vỗ về nữa.Bạch Hiền muốn anh ở đây, Bạch Hiền muốn được ôm. Giờ về nhà lại cũng ôm gối, nằm nhớ đến mà khóc một mình thôi.
"Anh xin lỗi.. Hiền nhi.. anh xin lỗi.. Là Xán Liệt vô dụng.. không mang lại được nụ cười cho em.. đã thế.. lúc em khóc.. anh cũng không ở bên em.. Xán Liệt anh thật đáng tội chết muôn kiếp.. Anh xin lỗi.. Hiền nhi à.. anh xin lỗi em.."
"Xán Liệt ngốc! Anh đâu có làm em khóc? Là họ Ngô mà! Sao anh lại khóc? Anh đừng khóc mà! Em xin lỗi, em lại làm anh lo lắng rồi.."
"Anh không giận em Hiền nhi à.. Anh đang tự giận bản thân mình. Tại sao anh chẳng bao giờ có thể ở bên em lúc em khóc. Anh là thằng vô dụng.. Có lẽ đó cũng là một phần cô ấy bỏ anh mà đi chăng? Người ta làm em buồn, làm em khóc, vậy mà anh thì ở xa ngàn cây số. Phác Xán Liệt anh quả là thằng tồi, phải không em? Anh chẳng thể nào giúp em quên được hắn, giờ anh cũng không thể ôm em được. Anh là loại người yêu gì đây thế này??? Em có hối hận khi yêu anh không, Hiền nhi??"
"Xán Liệt ngốc!" – giọng cậu nghẹn trong nước mắt – "Tại sao em phải hối hận khi yêu một người hết lòng vì em như anh?"
"Vì.. vì anh.." – Xán Liệt nấc từng đợt – "Anh không ở bên em.. khi em buồn.."
"ĐỒ NGỐC PHÁC XÁN LIỆT! Anh chỉ cần cho em nghe giọng anh là được rồi, là em biết anh đang ở bên em rồi. Không được buồn nữa, nếu không em nhất định sẽ giận anh."
"Đừng giận anh, Hiền nhi à, xin em đừng có giận anh.."
"Dừng khóc đi rồi em không giận. Anh là đồ ngốc, ngốc nhất thế gian là Phác Xán Liệt của em! Em mới là người phải dỗ, thế mà bây giờ lại ngược lại!"
"Anh xin lỗi.. Anh dừng khóc rồi Hiền nhi.. Em đừng có giận anh, được không?"
Bạch Hiền quên cả việc gặp Ngô Phàm mà bật cười.
Anh à, em không giận anh, nhất định không giận. Nhưng em thương anh quá. Chỉ vì một thằng như em mà anh phải khóc sao? Phác Xán Liệt khi xưa em quen hay cười lắm mà, lúc nào cũng thấy anh cười. Nụ cười của anh thật đẹp, thật hút mắt. Vậy mà chỉ tại Biện Bạch Hiền này mà anh phải khóc. Em mới là cái thằng chẳng ra gì. Vì người đó mà làm ảnh hưởng đến anh, làm anh khóc theo em. Xán ca à, sau này anh đừng khóc vì em nữa anh nhé. Anh hãy mãi cười như bây giờ ấy, em yêu anh, yêu nụ cười của anh nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top