Chap 3 : Yêu Thương. - Part 1
Hôm nay là ngày 27 tháng 12.
Phác Xán Liệt, đã bước sang tuổi 20 được tròn một tháng.
Sinh nhật ấy, anh có một người bạn thân làm bánh cho mình, chiếc bánh ngon nhất anh từng được ăn.
Nhưng khoan.. người ấy không còn là bạn thân của anh nữa rồi.
Đối với anh, người đó không còn là bạn thân nữa.
Biện Bạch Hiền, Hiền nhi của anh, giờ đã là tiểu mỹ nhân của anh, của riêng anh.
Thực ra họ mới đến với nhau cách đây 3 ngày. Nhưng hạnh phúc thật chẳng kém gì 3 năm.
Bạch Hiền, tuy vẫn bắt nạt anh, nhưng trở nên quan tâm nhiều hơn, rõ ràng hơn.
Anh với cậu, tuy thời gian ở bên nhau không nhiều, nhưng cảm xúc cùng nhau thì đã quá đầy, anh cũng định hôm đó đến công viên mà nói lên cảm xúc của mình, muốn trở thành người yêu của Bạch Hiền. Nếu cần thì sẽ đánh nhau với tên Ngô Phàm kia để dành lấy tiểu mỹ nhân.
Nhưng anh đã không biết là cậu nói dối.
Chẳng có Ngô Phàm gì hết, cũng chẳng có tiệc bất ngờ nào dành cho hắn.
Chỉ có lời tỏ tình của Bạch Hiền, và tấm khăn đỏ cậu đan hôm nào. Lời tỏ tình của cậu, nhẹ như lá bay trong gió đông. Rồi nụ hôn đầu của hai người, hòa tan vào lạnh giá của tuyết đầu mùa.
Noel trở nên ấm áp và rực rỡ hơn.
Anh nghe cậu nói xong, mắt trào nước, môi run run trong gió.
"Cậu xấu tính quá Hiền nhi.. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu mà, sao cậu lại nói trước vậy? Làm tôi băn khoăn quá.. không biết có nên nói không đây.."
"Gì chứ? cậu định nói chuyện gì?" – giọng Bạch Hiền pha lẫn lo lắng, chẳng lẽ.. anh không có chung cảm xúc đó sao?
Xán Liệt khẽ lấy từ trong túi áo ra bọc quà đựng đôi găng tay, nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trầm ấm.
"Anh cũng yêu em. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em. Làm bạn gái Phác Xán Liệt này đi!"
Bạch Hiền vỡ òa trong nước mắt của hạnh phúc.
.
.
.
Nắm tay nhau, đưa nhau về nơi hạnh phúc đong đầy.
Xán Liệt hứa với người con trai đang nắm tay mình kia, rằng anh sẽ không buông tay cậu, kể cả là khi ai đó không cho phép. Bạch Hiền nở nụ cười làm lòng anh ấm áp vô cùng và bảo anh:
"Phác Xán Liệt, thực tình em thương ba mẹ anh quá!"
"Sao chứ?" – Xán Liệt đỏ mặt, anh vẫn chưa tin hạnh phúc này là sự thực.
"Ba mẹ anh có hai người con trai.. Mà đều yêu con trai cả rồi.. Liệu ba mẹ anh có giận em không nhỉ?"
"Ha ~ em đừng lo. Họ không cho phép anh vẫn yêu em. Mà anh ở trên, Lộc Lộc ở dưới, vậy là ổn rồi, không bị mất cân bằng." – Xán Liệt trưng ra điệu cười khoe răng đã đốn tim Bạch Hiền ngay từ phút đầu tiên.
Bạch Hiền dụi vào tay anh, rên khẽ như con mèo nhỏ.
"Hiền nhi của anh lạnh ư?" – vội vàng cởi áo khoác ra.
"Em không lạnh, chỉ muốn dụi vào anh chút thôi. Anh mặc áo vào đi, anh còn mặc mòng hơn cả em đấy."
Xán Liệt bỗng ngồi im, như đang suy tư điều gì đó. Bạch Hiền quả thực chưa thấy cảnh đó bao giờ, sợ mình đã nói gì sai, vội vàng lên tiếng:
"Anh sao thế, Xán ca?"
"Không. Chỉ là anh vẫn chưa thể tin em đã là của anh. Em biết vì sao hôm đó anh lại khoác áo cho em không?"
Ánh mắt của Bạch Hiền thể hiện rõ sự khó hiểu.
"Là bởi vì.. Anh cứ nghĩ em là con gái.. Một cô gái xinh đẹp như thế, lại đứng khóc dưới trời mưa lạnh như vậy, lại chỉ có một chiếc sơmi trên người.."
"Ra là đã có chủ ý làm quen với em?"
"Không, anh cứ nghĩ chúng ta tạnh mưa là ai đi đường nấy thôi. Không ngờ em cười đẹp quá, mà còn cảm ơn anh, anh đã nghĩ chắc chúng ta sẽ hợp nhau, linh tính nói với anh thế. Lại còn học chung trường, thật trùng hợp. Anh còn chẳng nhớ anh thích em từ lúc nào nữa cơ. Và giờ.. em đã là của anh.."
"Đã bao giờ anh ghen tị với tên họ Ngô chưa?"
"Rất nhiều. Nhất là lúc em nói em sẽ đan chiếc khăn này cho hắn." – Xán Liệt mân mê mấy mũi đan – "Anh cứ thấy đau nhói ghê cơ, lúc đó anh chưa có nghĩ đó là ghen, giờ thì anh đã biết là tại sao rồi."
Bạch Hiền đỏ mặt, đánh vào tay anh:
"Thế mà hỏi có chuyện gì mà không nói. Từ bây giờ, có chuyện gì anh phải kể với em đấy, nghe không? Cún cưng không được giấu chủ nhân chuyện gì hết."
"Cún cưng hả? Được thôi, anh sẽ làm cún cưng cho em. Nhưng đổi lại anh cũng muốn có quyền lợi cho mình~."
"Gì nào?" – Bạch Hiền đưa tay gạt hạt tuyết trắng ra khỏi tóc anh.
Xán Liệt giữ tay Bạch Hiền lại, kéo cậu vào lòng anh sâu hơn, rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Một nụ hôn để xua tan cái thời tiết băng giá.
Hai đôi môi âu yếm nhau một lúc lâu, đến khi cậu phải đẩy anh ra vì sắp hết hơi.
"Xán ca, anh đã hôn người trước chưa?"
"Chưa từng hôn ai hết. Em là nụ hôn đầu của anh."
"Thế điều kiện của anh là gì nào, cún cưng?"
"Anh thích em gọi anh là Xán ca hơn.." – môi bĩu ra, giọng đa phần là giả vờ dỗi để ai đó xiêu lòng – "Anh muốn em gọi anh là Xán ca, muốn em cả đời này chỉ được yêu thương mình anh thôi."
"Được rồi, Xán ca. Nhưng em sợ anh lại là người bỏ rơi em đó."
"Anh sẽ không bỏ rơi em. Cái thân anh chắc chẳng ai muốn rước nữa đâu. Vì nó đã thuộc về một người mãi mãi rồi mà."
Bạch Hiền đỏ mặt nhìn anh cười hạnh phúc.
.
.
.
"Phác Xán Liệt, mau đi mua sữa cho em!"
"Tiểu mỹ nhân, đêm qua anh làm bài tập cho em tới mấy giờ em biết không? Cho anh ngủ. Đi mà~ Một hôm thôi~"
"Ngốc, anh mấy giờ ngủ?"
"4 rưỡi.." – không nói thêm được nữa, gục thẳng xuống bàn mà ngủ.
Bạch Hiền xót anh quá, chỉ tại cái mớ bài tập chết tiệt. Cậu bảo để cậu tự làm, nhưng anh cứ kiên quyết làm hộ vì bài thực rất dài, nếu như cậu thức khuya, sức khỏe nhất định sẽ bị giảm sút ít nhiều. Và sau nhiều lần giằng co, cuối cùng anh cũng đã thắng cậu để lấy quyển vở bài tập về làm.
Bạch Hiền thấy vậy, chạy xuống cantin, mua một phần bánh và hai bịch sữa đi lên, định Xán Liệt dậy rồi sẽ bảo ăn. Nhưng lên đến nơi, thấy anh đã đi đâu mất. Hốt hoảng định đi tìm, thấy anh từ ngoài cửa bước vào, mắt nhắm mắt mở, tay cầm một bịch sữa đi đến.
"Sữa của em đây Hiền nhi à ~"
"Trời ơi!" – gào khẽ, chỉ đủ cho mình anh nghe thấy – "Ngốc kia, anh đi mua sao? Em đã đi mua rồi mà, còn mua cả đồ ăn sáng cho anh nữa. Thế này rồi thừa đó."
Xán Liệt biết mình đã sai (dù Bạch Hiền chẳng quát mắng gì), liền nhìn quanh lớp, tia được một bạn gái, bèn đem sữa cho cô bạn ấy. Cô bạn cảm kích tốt độ, vì cô vừa nhận được sữa của Phác Xán Liệt, cái tên đẹp trai nhất lớp này. Bọn con gái trong lớp, ai cũng nhìn cô đầy ganh tị.
Xán Liệt đón cái bánh từ tay Bạch Hiền, cười uể oải:
"Không ngờ cún cưng cũng có ngày được em mua đồ ăn cho."
"Xán ca, anh là đồ ngốc, đã nói để em tự giải quyết đống bài tập chết dẫm đó, mà anh cứ đòi lấy của em. Anh muốn sức anh kiệt mới vui lòng phải không?" – bây giờ mới chính thức lên tiếng quát mắng.
"Hiền nhi à~ Anh có thể chịu được. Nhưng em thức khuya, sức khỏe bị giảm sút, sắc đẹp sẽ phai tàn đó. Không nên, không nên đâu!"
"Ý anh là anh là em không đẹp nữa thì anh sẽ hết yêu em?"
"Anh chẳng quan tâm Hiền nhi đẹp hay không. Là anh lo em tự kỉ vì sắc đẹp đi xuống thôi, anh vô tội."
Sau đó Xán Liệt ăn và uống sữa trong tiếng càu nhàu mãi không dứt của Bạch Hiền.
"Này tiểu mỹ nhân!" – anh nghĩ – "Sau này đưa em về nhà rồi, liệu em có định càu nhàu anh về việc anh sống bừa bộn hay cách anh nuôi con nữa không vậy?"
.
.
.
Đằng xa, bọn trong lớp bắt đầu thì thầm gì đó. Chẳng ai cùng lớp với ai trong lớp này, đây là môn học đăng ký và học ở giảng đường. Nhưng bọn con gái đều thích Xán Liệt vì anh rất đẹp trai. Có lẽ, hình như, chúng nó bắt đầu nhận ra, giữa anh và cậu có cái gì đó khác thường, không phải như ngày xưa nữa.
.
.
.
Trên tàu điện ngầm đi về nhà.
"Anh ăn cái bánh đó có đủ no không Xán ca?"
"Đói thì anh có mang đồ ăn mà!"
"Tên khốn!!" – cậu đánh liên tiếp vào bả vai anh – "Anh mang đồ ăn mà không bảo em để em đỡ phải mua!"
"Nhưng.. đồ ăn này thực không thể ăn trong lớp được!"
"Cái gì mà đến mức đó chứ?"
Xán Liệt quay sang, hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm:
"Đồ ăn của anh đấy!"
Mặt Bạch Hiền trở nên đỏ như trái gấc chín.
.
.
.
"Mẹ hôm nay về sớm thế ạ?" – Bạch Hiền mở cửa, thấy mẹ đang nấu cơm trong nhà.
"Ừ, hôm nay công việc hoàn thành sớm. Con học ngoan không?"
"Có mẹ à!' – cậu choàng tay ôm lấy mẹ – "Mẹ vất vả lắm không? Nếu cần con có thể đi làm thêm được mà, mẹ đừng gắng sức nhé."
"Mẹ không mệt, sao mẹ có thể bắt cún con bé bỏng đi làm được? Rồi người ta sẽ bắt nạt con đấy. Sao có thể.."
"Mẹ suốt ngày lo lắng cho Hiền nhi thôi.."
"Tiểu Hiền à.. Con.. con vừa tự xưng là Hiền nhi đó sao..?"
Bạch Hiền giật mình. Trước giờ cậu ghét nhất ai gọi cậu là "Hiền nhi". Cảm giác nó cứ mềm yếu làm sao ấy. Với lại, đó là cách gọi con gái. Cậu tuy yêu con trai nhưng không có nghĩa cậu thích được gọi bằng cái tên đó. Nhưng tại sao ai gọi cậu như thế cậu đều xông vào mà đánh, còn anh thì ngay từ lần đầu gọi thế cậu lại thấy khác? Đến cả Phàm ca thì gọi cậu bằng tên, "Bạch Hiền". Tại sao với Xán Liệt lại khác biệt như vậy?
"Con nhỡ mồm đó mama à. Con lên đi tắm đây."
"Ừ, cẩn thận không lạnh nghe con. Tắm xong để nước mẹ tắm với."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top