Chap 1: Gặp gỡ.
Phác Xán Liệt, 19 tuổi.
Cao như cây sào.
Khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ.
Tính tình vui tươi hớn hở, miệng lúc nào cũng cười.
Hạnh phúc của biết bao cô gái là ngắm nhìn anh.
.
.
.
Biện Bạch Hiền, 19 tuổi.
Bé nhỏ đáng yêu.
Ánh mắt sắc nhưng chan chứa yêu thương.
Đôi khi hay buồn vu vơ.
Một nụ cười của cậu, trai gái gục bằng sạch.
.
.
.
Mây đen vần vũ, trời mưa dài trên những con phố.
Nắng hôm nay tắt nhanh.
.
.
.
Xán Liệt đứng đó, dưới cơn mưa đầy đau thương.
Hạnh phúc nào có thể đong đếm?
Bạn gái anh nói anh vô tâm, nói anh không biết cách yêu.
Nói rằng anh không như tưởng tượng của cô ấy.
“Nếu em tự đặt ra cho mình một ngưỡng hoàn hảo, em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy những chữ đó ở cuộc đời này.”
Rồi anh ra đi.
Đã ba tháng, và anh chưa quen thêm ai.
.
.
.
Bạch Hiền đứng ở công viên, mắt ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Mưa cứ xối thằng vào đôi mắt nhòe lệ.
“Em biết đấy.. Ba mẹ anh sẽ chẳng thể nào cho anh tiếp tục yêu một thằng con trai đâu, họ coi đó là trái đạo lý.”
Ừ, vậy hãy giữ lấy cái đạo lý của anh đi.
Tôi chẳng cần nữa.
Cậu bước ra đi.
Đúng một năm rồi, kể từ ngày ấy.
.
.
.
Nỗi đau không của riêng ai.
Vui sướng có thể tự mình cảm nhận.
Nhưng nỗi buồn, để nó vơi đi yên ổn, nhất định phải chia sẻ với ai đó..
.
.
.
Có những cuộc gặp, chỉ ngẫu nhiên thôi..
Nhưng sẽ biến hai người lạ trở thành thân thiết.
Biến những mối quan hệ từ không thể thành có thể.
Khi số phận đã chọn bạn, hãy để yên cho nó sắp xếp mọi thứ.
Chống lại số phận, là bạn chống lại cuộc đời của chính bản thân.
.
.
.
Mưa cứ thế trải dài.
Mùa đông lạnh giá sắp tới.
Xán Liệt nhìn sang, thấy một tiểu mỹ nhân đang mặc sơmi đứng co ro dưới làn mưa lạnh.
Đôi mắt của anh cho biết, mắt ai kia đang có nước.
Không phải vì mưa.
Mái tóc “nàng” ướt và bết lại vì nước mưa.
Nhẹ nhàng thôi, anh lấy từ trong cặp ra một chiếc áo khoác và trùm qua “nàng”.
“Nàng” quay lại nhìn anh và cười, nói “nàng” cảm ơn.
Lúc ấy anh mới biết đó là con trai.
Nhưng..
Cả đời Xán Liệt, chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top