9. Rain, and let me love you.

Byun BaekHyun không thích mưa.

Hay nói đúng hơn, cậu ghét nó.

Cậu ghét tiếng mưa rơi rào rào ngoài hiên nhà vắng, ghét những hạt mưa xám xịt vỡ tung trên nền đất, ghét cả hơi đất ẩm bốc lên trong màn mưa mịt mù.

BaekHyun ghét mưa.

Bởi cơn mưa là tụ họp của những gì u buồn nhất thế gian.

Mưa là nước mắt, là chia li, là cô độc.

Những ngày mưa là những ngày khiến người ta khó chịu, khiến người ta lười biếng, khiến người ta thấy cô đơn.

BaekHyun đứng dưới mái hiên phòng triển lãm, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt thi thoảng lại ánh lên tia chớp, không biết trời bao giờ mới ngừng mưa.

Xa xa, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng đạp nước bì bõm hay tiếng cằn nhằn của những người chạy đi tìm chỗ trú mưa, đều lẩn khuất trong tiếng rào rào của cơn mưa dần nặng hạt.

BaekHyun vươn tay ra, để từng hạt mưa chảy tràn trên lòng bàn tay cậu.

Mưa rơi như muốn trĩu nặng vai ai.

Để mưa thấm ướt lòng bàn tay, để nỗi buồn chảy tràn ủ lấy cậu, cơn mưa như một bức màn mỏng manh, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

Rào...

Lòng bàn tay ướt át mà lạnh lẽo chợt được một bàn tay khác nắm chặt kéo ra khỏi cơn mưa, bàn tay ấy thô ráp, to lớn, nhưng cũng thật ấm áp.

Đôi nhẫn bạch kim nơi ngón áp út của hai bàn tay bị nước mưa tắm lên, ánh lên màu sắc dìu dịu.

BaekHyun thu tay về, quay đầu nhìn người vừa mới xuất hiện.

Chàng trai nở nụ cười tươi rói, như mang đến dương quang ấm áp vô hạn, chiếu sáng cả khoảng tối trong tim.

-BaekHyun, về nhà thôi!

Tán ô xanh bung lên, như ranh giới ngăn cách cậu với cơn mưa bên ngoài, cũng ngăn cách với nỗi buồn chưa kịp gọi tên.

BaekHyun, mưa không hẳn là chia li, cũng không hẳn là đau buồn.

Đứng dưới tán ô cùng người thương, để ngón tay đan cài những ngón tay, để những hạt mưa nặng trĩu vỡ tung trên tán ô, đem nỗi buồn hoá thành bọt nước.

Mưa, cũng có khi là gắn kết, cũng có khi là hạnh phúc.

BaekHyun, mưa rồi, để tớ yêu cậu được chứ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top