8. Chuyện về Toben và MyongRyong

1.

Có thể các bạn đã biết.

Toben là chú chó lông xù màu đen.

MyongRyong là chú chó corgi béo lùn màu vàng.

Chủ nhân của hai chú chó ấy là Park ChanYeol và Byun BaekHyun, hai thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng, và cũng là người yêu của nhau.

2.

Có thể các bạn chưa biết.

Toben và MyongRyong là hai chú chó, nhưng lại ghét nhau như chó với mèo.

3.

Toben ghét MyongRyong vì MyongRyong ỷ thế to hơn mà bắt nạt nó.

MyongRyong ghét Toben vì chủ của Toben ỷ thế cao hơn mà 'bắt nạt' chủ của nó.

4.

Khi hai đứa tranh thức ăn, vì thân hình to béo nên MyongRyong luôn dễ dàng đẩy Toben sang một bên và ăn được nhiều thức ăn hơn.

Những lúc đó, Toben sẽ tức giận giơ móng lên đập vào mặt MyongRyong.

"Gâu gâu gâu!!!" Cậu cứ chờ đó, tớ không bắt nạt được cậu, thì có chủ của tớ đến bắt nạt chủ của cậu!

MyongRyong:...

5.

Mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, Toben nằm trong lòng Park ChanYeol an nhàn liếm lông, được chủ của nó sưởi ấm.

MyongRyong ngoắt ngoắt cái mông bự của mình rồi nhảy xồ lên nhào vào lòng Byun BaekHyun đang nằm xem TV bên cạnh.

Byun BaekHyun bị đè đến ho sù sụ, vội ôm con trai nhà mình đặt xuống thảm lông, nghiêm khắc căn dặn.

-MyongRyong, con lại béo lên rồi, không được nằm trên người ba nữa!

Những lúc như thế, Toben sẽ nằm trên ngực chủ của nó nhìn xuống, lấy tư thái của kẻ bề trên mà hả hê cười.

"Gâu gâu..." Lêu lêu đồ béo!

MyongRyong huých cái mõm của nó lên.

"Gâu gâu..." Cứ chờ mà xem!

Một lát sau, Byun BaekHyun sợ lạnh bắt đầu lủi đến bên chân Park ChanYeol.

-ChanYeol tớ lạnh...

Park ChanYeol ôm Toben lên đặt xuống bên cạnh MyongRyong dưới thảm.

-Hết giờ ôm của con rồi nhé, giờ để ba sưởi ấm cho mẹ!

Lập tức bị Byun BaekHyun nhảy lên bíu chặt sau lưng, cái tai to còn bị nhéo một cái rõ là đau.

-Ai là mẹ hả Park ChanYeol? Có tin tớ đánh cậu không?

Park ChanYeol nhe răng cười ha hả, quay lại ôm cục bông đang xù lông kia vào lòng ủ ấm.

-Dạ dạ tớ là mẹ tớ là mẹ...

MyongRyong quay đầu nhìn Toben đang thẫn thờ nhìn hai người đùa giỡn nhau trên sofa kia, nhếch nhếch đầu lông mày.

"Gâu gâu gâu!" Xem xem, còn chưa biết ai cười ai đâu nha!

6.

Ghét thì ghét nhau vậy, giận thì giận nhau suốt, nhưng mà hai đứa không muốn chủ của mình giận nhau đâu ang ang~

-BaekHyun, cậu nghe tớ giải thích đã nào!

-Không nghe! Chính mắt tớ thấy không phải đã đủ rồi sao?

-BaekHyun...

-Cậu cứ luôn miệng nói yêu tớ đi, sau lưng còn không phải trái ôm phải ấp à?

-BaekHyun...

-Tớ ghét cậu!

Park ChanYeol cắn chặt quai hàm, nắm tay hết siết chặt rồi thả lỏng, cuối cùng bật cười nói một chữ 'Tốt!' liền đá cửa bước ra khỏi nhà.

BaekHyun ngồi bệt xuống co gối nơi thảm, giấu gương mặt dưới tay áo. MyongRyong núp sau cửa nãy giờ vội chạy lại dụi dụi bên chân cậu lấy lòng.

BaekHyun xệ môi vuốt lông nó, hai mắt hồng lên.

-Con trai ngoan, lại ba ôm cái nào!

MyongRyong lủi lủi vào lòng cậu, để cậu ôm nó, và cảm nhận phần lông nơi cổ mình dần ướt nhẹp.

Nó mở to mắt nhìn xuống Toben đứng bên cạnh, mếu máo.

"Ư ử..." Hai bố cãi nhau rồi phải làm sao?

"Ư ử..." Tớ cũng không biết nữa...

"Ư ử..." Bố nhỏ khóc rồi...

"Ẳng!" Thế thì dỗ đi!

"Ư ử..." Không biết dỗ...

Nhìn đôi tai cụp xuống nhìn đến là tội của MyongRyong, Toben lắc đầu rồi chợt nhìn ra cửa sổ, lại háo hức vẫy vẫy đuôi.

"Gâu gâu!" Tuyết rơi rồi!

7.

Myong Ryong lắc lắc mông mình chui ra khỏi lòng BaekHyun, trước ánh mắt khó hiểu của bố nó, vội ủi BaekHyun bước ra khỏi nhà.

Những hạt tuyết như những bông hoa trắng điểm xuyết cả một vùng trời xanh rộng đang nhẹ nhàng hạ xuống hòa vào vùng tuyết trắng mênh mông. Cả đất trời như ngập trong sắc trắng.

BaekHyun ngẩn người nhìn một lúc lâu, chợt bị tiếng gọi của Myong Ryong gọi trở về. Cậu cúi đầu xuống, thấy con trai mình mặc bộ đồ ông già tuyết đỏ rực đang tròng đầu qua dây kéo xe, trên chiếc xe gỗ là Toben đen bóng đối lập hẳn với sắc trắng của tuyết, nhìn đến là vui mắt.

BaekHyun bật cười, ngồi xổm xuống vuốt đầu hai đứa.

-Muốn chơi kéo xe tuyết sao?

MyongRyong và Toben liều mạng gật đầu.

MyongRyong vui vẻ nhảy vào đống tuyết kéo theo cả Toben chạy xung quanh sân, để nền tuyết trắng sụp xuống mấy cái hố nhỏ, vui đến quên trời quên đất.

8.

Byun BaekHyun đứng một bên nhìn, bị cái mông u ú của con trai mình chọc cho bật cười, vội lấy điện thoại ra quay lại hai đứa.

Phần cổ lành lạnh đột nhiên được khăn quàng phủ lên che ấm, BaekHyun quay đầu lại, thấy Park ChanYeol mặt mày âm u choàng khăn len cho cậu.

-Trời lạnh rồi phải biết giữ ấm chứ!

BaekHyun cụp mắt xuống, vội giữ lấy tay áo ChanYeol.

-Xin lỗi...

-...

-Tớ biết là cô ấy cố tình ngã vào cậu. Xin lỗi... tớ chỉ... ghen thôi...

-...

-Tớ không... ghét cậu đâu...

Hai bên má đột nhiên bị ôm lấy, BaekHyun với cái mũi ửng đỏ bị buộc ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol, sau đó, liền bị đối phương cúi xuống ngậm lấy môi, dịu dàng an ủi.

Giận dỗi gì đấy liền không cánh mà bay.

Hai nhóc con vốn đảm nhận vai trò mua vui cho bố nhỏ bỗng chốc bị quên lãng vẫn hồn nhiên không hay biết gì mà lăn lăn lăn trong đống tuyết dày sụ, chơi đến lông đều bị tuyết thấm cho ướt nhẹp.

Sau đó... cả hai đứa đều ốm liệt giường, sụt sùi nước mũi mà nằm trong ổ nghe mắng.

9.

MyongRyong và Toben là hai chú chó.

MyongRyong và Toben vẫn hay cãi nhau lắm.

Nhưng hai bố của nó yêu nhau và yêu hai đứa nó là tốt rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top