7. Trượt tuyết

Cre fanart: 54baihuoshan

---

-Thầy~~~

Park ChanYeol nhìn Byun BaekHyun ngã đến lần thứ n trong ngày, thở dài chạy vội đến xốc cậu dậy.

Hai má BaekHyun vì lạnh mà hơi tái đi, môi hồng mím lại, hai mắt ngân ngấn nước nhìn anh, trông đáng thương đến không thể tả được.

Park ChanYeol hít một hơi thật sâu, kiềm chế xúc động vươn tay nhéo mặt cậu, nghiêm túc chỉ dạy.

-Trước khi đi cậu đã nói gì? Trong ba ngày nghỉ bắt tớ phải dạy cậu trượt tuyết được, đúng không? Giờ thì sao, ngã vài cú rồi liền thôi?

-Ai biết khó thế chứ...

Anh nắm cánh tay cậu lắc lắc.

-Nhìn xem, cả ngày cứ ru rú ở nhà chơi game, thành con gà luộc rồi này! Cậu ấy, phải hoạt động nhiều mới khoẻ được!

BaekHyun bĩu môi.

-Nhưng mà ngã nhiều... đau mông rồi...

-...

-Tuyết còn lạnh nữa...

-...

Bắt đầu oán giận.

-Cậu đúng là không phải bạn trai tiêu chuẩn! Nhìn người yêu ngã rồi không quan tâm thôi còn mắng tớ! Ghét!

Nói xong liền chạy đi ôm ván trượt tuyết bắt đầu leo lên dốc, vừa trèo vừa căm giận nghĩ: chờ xem, đợi ông đây trượt tuyết thành thạo rồi sẽ cười vào mặt cậu cho xem!

Vừa leo đến đỉnh dốc, BaekHyun đã ngồi sụp xuống tuyết thở phì phò. Bình thường đều có ChanYeol kéo cậu lên, giờ tự leo một mình mới thấy mệt không thể tả.

BaekHyun nhìn xuống sườn dốc, chợt thấy đầu váng mắt hoa.

Đặt chân lên ván trượt, nhìn xuống một mảng tuyết trắng xoá mênh mông kia, không có dẫn dắt, không có lời căn dặn bên tay, không có những cái nắm tay thật ấm nồng, BaekHyun chợt thấy hơi sợ.

Cậu dùng chân sau lấy đà đẩy đi, trượt xuống dưới.

Gió lạnh xoẹt qua tai cắt vào hai bên má, lành lạnh rát buốt, BaekHyun híp mắt, xoay đầu ván trượt lại.

Ván trượt chợt nghiêng về phía trước, BaekHyun không giữ được thăng bằng, liền rơi khỏi ván trượt bổ nhào về phía trước.

Sau đó, cảm giác được một người nhẹ nhàng ôm lấy, cả hai cùng ngã xuống tuyết, lăn đi vài vòng mới dừng lại.
BaekHyun he hé mắt ra, thấy vẻ mặt Park ChanYeol đã đen sì, vội vàng mếu mặt ôm chặt lấy anh dụi dụi.

-Thầy ơi~~~ Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi...

Một bụng hoả nghẹn trong ngực không cách nào phát tiết ra, Park ChanYeol nhận mệnh mà cụng trán mình vào trán cậu, thấp giọng nói.

-Đừng có làm tớ lo lắng nữa được không?

BaekHyun lẳng lặng gật đầu.

Nhìn nhìn đôi má mũm mĩm vì lạnh mà tai tái, ChanYeol chợt thấy xót quá.
Anh thở dài xoa xoa tóc cậu.

-Chắc cậu cũng lạnh rồi, về phòng thôi.
BaekHyun vội giữ tay ChanYeol lại, hấp háy mắt cười.

-Trượt một lần nữa thôi!

-Không phải cậu kêu đau mông à?

-Giờ có thầy trượt cùng, ngã thì thầy đỡ, sợ gì!

Park ChanYeol nhe răng cười.

-Thầy dạy lấy phí đấy!

BaekHyun ngoẹo đầu, chớp mắt nhìn anh.

-Vậy hỏ? Vậy thầy muốn em trả phí thế nào đây?

Park ChanYeol bật cười, xoay người đè BaekHyun nằm xuống tuyết, cúi đầu xuống cho cậu một cái hôn triền miên.

-Lấy thân báo đáp là được rồi!

...

Tuyết trắng mênh mông dày đặc vẫn chiếm cứ tầm mắt, gió lạnh cắt qua má vẫn lạnh giá như vậy.

Nhưng BaekHyun không còn sợ nữa.

Vì giờ phút này, cậu chỉ cảm giác được bàn tay ChanYeol qua đôi găng tay dày rộng đang nắm chặt lấy tay cậu, truyền đến từng đợt từng đợt hơi ấm.

Được bên cạnh người thương, dù là ở đâu cũng cảm thấy hạnh phúc.

Ngày tuyết rơi đầu năm, lòng người lại ấm đến lạ kì.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top