16. Đã lâu không ôm cậu rồi

Máy bay trượt dài trên đường băng, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Baekhyun đang thiu thiu ngủ thì người bên cạnh vỗ vai dậy.

-Anh, dậy đi, về Hàn rồi.

Cậu dụi dụi mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, chỉ thấy được ánh đèn sáng rực ở sân bay.

-Mấy giờ rồi?

-Giờ Hàn là 3 giờ sáng rồi.

Về Seoul rồi sao, tính ra là đã hơn một tháng rồi.

Baekhyun khẽ xoa ngực, cảm thấy lồng ngực được nhồi đầy bởi một cảm giác lạ lẫm khó tả.

Tính ra năm nào tổ chức concert cũng bay khắp thế giới rồi, có những chuyến lưu diễn phải ở nước ngoài hai ba tháng lận, nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác này.

Nôn nao, nhớ nhung, vui sướng. Những cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn với nhau, khiến cho cậu dù mệt mỏi rã rời nhưng cứ muốn nhanh bước chân lên, như để đi tìm ra căn nguyên của cảm xúc này.

Cho đến khi nhìn thấy chiếc Mercedes đậu trước cổng chờ sảnh VIP, Baekhyun mới như vỡ lẽ ra.

Bởi vì người đi bên cạnh không phải là cậu ấy.

Kai ngáp ngắn ngáp dài nhìn chiếc xe công ty lái đến, rồi lại nhìn sang người anh cao tồng ngồng đang dựa trên con xế của mình kia, nhận mệnh theo anh em trèo lên Limousine.

-Em không ghen tỵ đâu nhé!

Baekhyun vẫy tay chào mọi người, vali trong tay cũng vừa lúc được người khác cầm lấy.

-Về nhà thôi.

-Ừ, tớ nhất định phải ngủ 48 tiếng mới được!

Baekhyun trèo lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong xuôi, nhìn Chanyeol bỏ hành lí của mình ở ghế sau, rồi mở cửa buồng lái ngồi vào.

Chanyeol chưa vội nổ máy, mà quay sang đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu.

-Từ sân bay về nhà mất một khoảng khá xa đấy, tranh thủ chợp mắt chút đi.

-Ò, mà sao cậu lại đến đón thế, mới rạng sáng mà.

-Không ngủ được, tìm việc làm chơi.

Baekhyun xí một tiếng, vươn tay kéo lưng ghế xuống thấp một tí rồi nhắm mắt ngủ.

Chanyeol nhìn cậu bật cười, nổ máy.

Biết là cậu về, nên mới ngủ không được đấy.

Baekhyun nhắm mắt lại nhưng chẳng ngủ thêm được tí nào, cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá mãnh liệt, khiến trái tim của cậu từ lúc hạ cánh rồi vẫn cứ ở trên mây, thình thịch thình thịch mà đập dồn như nổi trống.

Không cần mở mắt, chỉ cần nghe âm thanh thôi cậu cũng có thể mường tượng ra được hành động của anh lúc này. Vươn tay chỉnh nhiệt độ cao lên, mở chút nhạc nhẹ cho cậu dễ ngủ, tay trái thì giữ vô lăng, lái xe vững vàng, cố không tạo ra tiếng động đánh thức người bên cạnh.

Baekhyun nắm chặt tay mình.

Muốn ôm cậu ấy quá.

Muốn hôn cậu ấy thật nhiều.

Xe dừng trong sân nhà, Chanyeol vừa tắt máy, định quay sang thức Baekhyun dậy, người ngồi ở ghế lái phụ vốn nên chìm vào giấc ngủ lại chợt nhào tới, ôm chầm lấy cổ anh.

Anh vội vàng giữ lấy eo cậu, không để cho người ta ngã nhào. Chưa kịp nói lời nào thì đối phương đã vội hôn anh một cái.

-Nhớ cậu lắm.

-Đã lâu không được ôm cậu rồi.

Trong xe chợt yên tĩnh lại.

Chanyeol vội nhấc cả người Baekhyun lên, để hai chân cậu ngồi giữa hai chân của anh, trói chặt anh trên lưng ghế.

Bàn tay anh lướt qua mái tóc xanh mềm như bông, lướt xuống đôi tai hơi đỏ, chạm nhẹ nơi khóe mắt lấp lánh ánh sáng, xuống đôi má bầu bĩnh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng.

Không phải chạm qua màn hình lạnh như băng, lúc này đây, cậu tồn tại trước mắt anh, chân chân thật thật.

-Tớ cũng nhớ cậu lắm, Baekhyunee.

Nhìn đôi mắt phượng chợt đỏ lên của anh, Baekhyun bĩu môi, vội áp hai tay lên má anh lắc lắc.

-Uiiii, đừng khóc nào bé gấu bự của tớ.

Chanyeol búng lên trán Baekhyun.

-Sao lại sến sẩm thế này chứ.

Baekhyun ngáp một cái rõ to.

-Buồn ngủ quá, bé bự bế tớ vào nhà đi.

Baekhyun tựa đầu vào vai Chanyeol, hai chân quặp chặt lấy eo của anh, giữ nguyên tư thế này để anh đưa xuống xe.

Chanyeol bấm khóa xe lại, ôm con gấu koala bự chảng vào nhà.

Chú koala này dù buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng cái mồm vẫn huyên thuyên không ngừng.

-Bao giờ rảnh phải đưa tớ đi Sapporo đấy.

-Ghen tỵ hả?

-Chứ sao??? Cậu rủ tớ mà cuối cùng lại đi với Sehunnie! Dù là lịch trình thì ông đây cũng ghen tỵ đấy! Ghen tỵ ghen tỵ ghen tỵ! Phải 2 chuyến mới bù lại được!

-Cậu rảnh đi đã!

-Làm như mỗi tớ bận ý!

-Lên giường ngủ, tính sau.

-Bé bự làm ấm giường cho tớ nhé hì hì.

Chanyeol vỗ một cái lên mông Baekhyun

-Làm ấm cậu luôn nhé?

Koala bất động trên vai bé bự, giả chết.

Chanyeol bật cười, ôm Baekhyun đang dính chặt lấy mình lên lầu.

Tớ cũng đã lâu không được ôm cậu rồi.

:'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top