15. Ironman của Baekhyunee
Baekhyun nhẹ nhàng đẩy cửa nhà ra, rón ra rón rén tránh những vật dụng ngổn ngang trên sàn phòng khách, y như mèo con vụng trộm mò vào phòng ngủ.
Park Chanyeol nhúng đầu lăn vào thùng sơn, cẩn thận giơ lên đè cây lăn lên tường đẩy lên xuống, dáng vẻ hoàn toàn tập trung, không hề phát hiện có người đã bước đến sau lưng mình.
Byun Baekhyun nhắm đúng thời cơ, bất chợt tập kích, nhảy lên ôm lấy cổ anh từ phía sau.
Cây cọ trên tay Chanyeol lập tức lệch quỹ đạo, mất đà rẽ sang phải, màu sơn bắn tung tóe, tạo thành những đốm nhỏ li ti như pháo hoa ở trên tường.
"Hehe, Ironman của tớ ơi"
Ban đầu Park Chanyeol giật mình muốn giãy ra, nhưng đến lúc nghe rõ giọng nói của người phía sau lưng, thân hình anh chợt khựng lại.
Mặc kệ màu tường bị loem nhoe nhoét, Chanyeol vội đặt cây cọ lăn sơn tường trong tay xuống, tháo bao tay ra, vội vội vàng vàng ôm Baekhyun vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Baekhyun bị hôn đến nhũn cả người mới được tha.
"Mới... mới về đã giở trò lưu manh"
"Còn không phải nhớ cậu quá sao?"
Anh kề trán mình lên trán cậu, vui vẻ cười.
"Tớ nhớ là ngày mai cậu mới về cơ mà, sao hôm nay đã ở đây rồi?"
"Lịch trình kết thúc sớm hơn nên tớ chuồn về trước ó, Jongin vẫn đang ở bên kia."
Chanyeol ôm Baekhyun hơn, đầu vùi vào cổ cậu thở dài.
Xa cậu vậy mà hơn một tuần rồi, lúc này được ôm người vào lòng, cảm giác đúng là như được tiếp thêm nhiên liệu để làm việc.
"Tớ được sạc pin rồi."
Baekhyun gác cằm lên vai anh, hai mắt sáng lấp lánh.
"Tớ cũng vậy ó."
"Lệch múi giờ chắc mệt dữ lắm ha, giường bây giờ không nằm được, ra sofa nằm tạm nhé, hoặc là để tớ đưa cậu về nhà cũ nghỉ ngơi trước."
"Đừng đừng, tớ cố tình về sớm là vì muốn ở với cậu mà, giờ đuổi là đuổi thế nào?"
Chanyeol như được lời của cậu dỗ vui vẻ, mạnh mẽ lưu một dấu hôn trên cổ cậu, rồi lập tức vô tình đuổi người ra phòng khách.
Baekhyun co người nằm trên sofa, mệt mỏi vì lệch múi giờ phút chốc ùn ùn kéo đến, vừa nhắm mắt lại đã ngủ được ngay luôn.
Lúc tỉnh dậy đã là 4 tiếng sau.
Cậu vươn người ngồi dậy, nghiêng đầu ngó vào phòng ngủ, thấy Park Chanyeol lúc này đang ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, trước mặt trải chi chít bản vẽ giấy tờ, anh đặt tay lên cằm nghiêm túc nhìn từng chi tiết một, rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh phòng, phát hiện có tiểu tiết nào không vừa ý lại lúi húi cúi đầu chỉnh sửa trên bản vẽ.
Baekhyun chống cằm, mê mẩn nhìn anh.
Park Chanyeol bình thường toàn bày ra vẻ mặt ngờ nghệch ngốc nghếch, còn hay hùa theo cậu làm mấy trò con bò, nhìn bề ngoài thật sự chẳng khác gì một thằng nhóc to xác cả. Nhưng thật sự anh lại là người đa tài đa nghệ, gần như chẳng việc gì anh không biết làm, mà mỗi lần bắt tay vào công việc anh đặc biệt nghiêm túc, càng ngắm càng thấy đẹp trai chết người.
Ngôi nhà chung này là hai người cùng nhau góp tiền mua lại, cùng lên kế hoạch sửa chữa tân trang, nhưng đến lúc thuê người đến làm thì Park Chanyeol lại nói, anh muốn tự tay sửa lại tất cả.
Đây là cách anh thể hiện trách nhiệm, đồng thời bày tỏ tình yêu của mình.
Người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa nhiệt huyết vừa trưởng thành vừa trẻ con này, lại là người đàn ông của riêng mỗi Byun Baekhyun.
Là Ironman không gì không làm được.
Là Park Chanyeol làm Byun Baekhyun yêu đến mức không còn đường quay đầu.
Chanyeol đang chăm chú nhìn bản vẽ trên sàn, trán đột nhiên bị một ngón tay dí vào đẩy lên. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Baekhyun đã chạy tới ngồi trước mặt mình từ lúc nào, đang vui vẻ thu ngón tay lại.
"Ironman của tớ ơi, nghỉ ngơi đi nào!"
Chanyeol lúc này mới để ý đến đồng hồ, đã muộn thế này rồi cơ à? Anh vội xếp bản vẽ lại cất vào tủ, đứng lên nắm lấy tay cậu.
"Đi thôi, đưa cậu đi ăn."
Baekhyun ngoan ngoãn xòe tay cho anh nắm, miệng lẩm bẩm.
"Trời lạnh rồi, tớ muốn ăn lẩu, nhiều thịttttttt!"
"Được thôi, đi vespa nhé?"
"Cậu muốn đông lạnh tớ à? Đi Mercedes!"
"Nghe cậu hết."
Baekhyun đưa tay lên khoác tay Chanyeol, rồi đút tay vào túi áo dạ của anh, hai người cùng sóng vai bước ra khỏi cửa.
Cậu dựa đầu vào vai anh, vừa đi vừa ngâm nga hát.
"Cause you're my Ironman, and I love you 3000"
"Cảm ơn, tớ cũng thế."
Baekhyun nhéo lên cánh tay người bên cạnh.
"Tớ hát vu vơ thôi, không phải nói với cậu đâu, đừng tưởng bở!"
Bốn mùa luân chuyển, ngày tháng năm trôi qua chỉ trong chớp mắt, dưới sân khấu kia lần lượt có người đến rồi có người đi, duy chỉ mình cậu vẫn luôn là hằng số trong cuộc đời tớ.
:'x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top