11. Take you home
Tiệm hoa 27&6, ngụ tại con đường sầm uất nhất của thủ đô.
Hoa đẹp, ông chủ tốt tính, còn có cậu phụ việc dễ thương. Vậy nên tiệm hoa rất được nhiều người thích, mỗi ngày đều có người đến mua hoa, thuận tiện nhìn xem cậu phụ việc ưa nhìn như thế nào.
Cậu phụ việc có mái tóc màu nâu hạt dẻ, sợi tóc mềm mềm rủ xuống trán, đôi mắt lúc cười lên lại cong cong như trăng khuyết, giọng nói êm êm khiến người nghe xong mà dễ chịu lạ.
...
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, ông chủ tiệm hoa cười hớn hở ra đón khách, cậu phụ việc đứng phía sau cũng len lén đưa mắt nhìn.
Dạo gần đây quán luôn có một vị khách ghé qua, chính là người đàn ông trước mắt này.
Tây trang thẳng thớm giày da bóng loáng, đôi mắt bị che khuất bởi chiếc kính màu đen, chính là mẫu hình của tổng tài trong các tiểu thuyết tình yêu mà em họ cậu hay đọc, luôn khiến cho người ta cảm giác anh là người nghiêm túc khó gần.
Mỗi ngày anh đều đến đây, mỗi lần đều mua một bó hoa lớn, mà nhất định là phải cậu đóng gói đưa về tận nhà cho mới chịu.
-Cậu, đưa 30 bông hoa hồng về nhà tôi!
-Cậu, đưa hai bó hoa tulip về nhà tôi!
-Cậu, đưa lẵng hoa đó về nhà tôi!
-...
Mỗi ngày đều phải đạp xe gần nửa thành phố để giao hoa cho anh, lần này không ngoại lệ, vừa nhìn thấy người đàn ông kia bước vào là cậu phụ việc lại thấy đầu đau muốn nứt ra, hai chân tê rần.
Nhưng khách hàng là thượng đế, cậu phụ việc lẩm bẩm than vãn vài câu, rồi vẫn phải đi theo ông chủ bước lại cửa.
-Kính chào quý khách!
Người đàn ông gật đầu, như thường lệ đảo mắt nhìn xung quanh xem hoa, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cậu phụ việc, chăm chú nhìn.
Cậu phụ việc ngơ ngác nhìn anh.
Sao không nói gì hết vậy?
Ông chủ đứng bên cạnh cậu lúc này chợt haha cười, vỗ vỗ vai anh rồi bước ra ngoài.
-Cố lên chàng trai, chịu đựng được đến hôm nay cũng đã vất vả rồi!
Cậu phụ việc ngơ ngác nhìn bóng dáng ông chủ mình.
Là sao???
Người đàn ông đứng đối diện cậu chợt tháo kính ra, để lộ đôi mắt hoa đào nghiêm túc nhìn cậu.
Cậu phụ việc chợt thấy hơi căng thẳng, lắp bắp.
-Quý... quý khách muốn chọn hoa gì ạ?
-Em!
-... Dạ?
Người đàn ông chợt mỉm cười, đường nét gương mặt nhu hoà đi, giọng nói trầm ấm như muốn làm say lòng người.
-Tên tôi là Park ChanYeol!
-Tôi đã thích em rất lâu rất lâu rồi. Nhưng ông chủ tiệm hoa nói, nếu tôi chịu mua hoa của quán đủ 30 ngày, ông mới giao người! Hôm nay, là ngày thứ 31 rồi!
Cậu phụ việc ngẩn tò te, hai má chợt nóng ran đến lạ.
-Byun BaekHyun! Tôi đưa em về nhà tôi, được chứ?
Seoul một ngày cuối xuân đầu hạ.
Nắng rải trên những bông hoa đủ màu sắc, điểm tô cho ngày mới.
Cũng điểm tô cho một mối tình mới.
"Anh là một người đàn ông có tấm lưng rộng
Có thể đưa em về nhà"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top